i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang haerin là một học sinh cá biệt trong lớp, tính tình nóng nảy đụng chuyện với em là hơi mệt nhá, kang haerin đi đến đâu thì mọi người trong trường cũng phải sợ. đánh lộn, quậy phá, ăn chơi những thói hư tật xấu đều dồn vào em kang đây. đến hiệu trưởng của trường cũng phải bó tay đến học trò quậy phá này.

cũng như ngày bình thường, em là người vào lớp sớm nhất. cất cặp sách trống trơn của mình đi, rồi tụ tập với đám đàn em lớp bên.

"đại ca" - thằng lùn trong đám thấy haerin đi tới thì kêu lên nguyên đám cuối đầu.

"đại ca, nhỏ đó tính sao rồi?" - thằng x hỏi em.

"nhỏ nào?" - thật sự thì em là người dễ quên, ghim ghét cỡ nào thì ngủ một đêm dậy cũng trôi sạch, trôi kí ức ấy.

"thì nhỏ hanni pham" - thằng trong đám đập trán cái, phải tận tình nhắc cho đại ca mình nghe bất lực thật mà.

"hôm qua bố mày mới add friend trò chuyện"- em thản nhiên nói.

"ủa là ghét dữ chưa"

hanni pham là ai ư? là nhỏ lùn mà kang haerin ghét nói rõ ra là làm cái gì cũng không ưa nỗi.

hanni pham một người xinh đẹp, học giỏi theo rất nhiều từ bạn học nhận xét. hanni năm ấy sinh ra và làm giấy khai sinh trễ so với các bạn nên hanni bị chậm học 1 lớp. hiện giờ bạn cùng lứa lớp 12 nàng lớp 11. nói chung hanni lớn hơn 1 tuổi với bạn cùng lớp.

hai nó có thù từ hồi mới sắp lớp được vài ngày. theo bản năng haerin sẽ bắt chuyện với bạn mới ai cũng vui vẻ & thật ra là khá hoảng nhưng riêng hanni - nàng là người hướng nội chả thèm quan tâm đến haerin làm khùng làm điên trước mặt mình. rõ là hanni biết haerin là ai, nổi tiếng ở trường cỡ nào. nên nàng không muốn làm bạn với người như vậy.

theo nàng nghĩ haerin khá đáng yêu đấy chứ, vẻ ngoài rất ưa nhìn đặc biệt với nàng nhất là ánh mắt mỗi khi nhìn nàng à không phải là đôi mắt mèo ấy đôi mắt to tròn sâu thẫm nhìn vào cũng đã cuốn theo rồi còn lại thì cũng perfect thế quái nào mà lại ăn chơi như thế?

nàng cũng đã từng nghe nhiều về việc hư của em, rõ là một người rất cứng đầu, ngoan cố. có lần hanni nghĩ có thể thu phục bé mèo này hay không?

bỏ qua vài dòng suy nghĩ đang chạy vội trong đầu mình, hanni hoàn hồn lại rồi tập trung vào bài giảng rắc rối của giáo viên.

bụp

nàng ôm đầu, ngoảnh lại phía sau. bạn học kang haerin ôm bụng cười lăn ra bàn.

một mảnh giấy được bắn từ bàn 4 lên bàn 2. mẫu giấy nằm gọn trên cuốn sách giáo khoa, thật sự cay cú nhưng mà có chút tò mò. nàng bóc ra xem

"hanni là ngốc, đồ siêu ngốc, đồ cực kỳ ngốc. liuliu"

hanni một tay ôm đầu, một tay đập bàn một phát rõ to. cả lớp bị thu hút liền quay sang nhìn hanni, mặt nàng đỏ bừng bừng vì ngại.

nàng ngoảnh mặt lại liếc haerin, ánh mắt đâm xuyên thấu, em ớn mình nổi da gà hết nuốt nước bọt cái ực rồi nằm gục trên bàn né tránh ánh mắt đáng sợ.

bỗng nàng thấy trông lòng lạ lạ sao nhóc nàng đáng yêu thế, như chú mèo đang sợ hãi một thứ gì đó.

tan học hanni định đi về nhưng chần chừ một tí nàng quyết định chặn đường haerin đang ở trong lớp sắp đi ra.

"kang haerin" - nàng dơ tay chặn người em.

"gì đây nhóc" - thật thì kang haerin đứng gần hanni thì nàng có tí xíu ấy, thấp thỏm nửa cái đầu.

"này nhé, nói cho nhóc biết chị lớn hơn nhóc 1 tuổi. gọi chị đi" - hanni cáu kỉnh kênh mặt mình ra.

kang haerin chả quan tâm gì mấy, khoanh tay đứng nhìn nhỏ lùn làm đủ trò khiến en phải gọi bằng chị cho được. lảm nhảm một hồi cũng mệt nhưng vẫn cố gắng trêu em tiếp, haerin thấy nàng mệt cũng muốn giúp bằng cách nhéo mũi người nhỏ hơn một cái rõ đau hẳn một vết đỏ to đùng trên mũi nhỏ, em cười khà khà dễ dàng vượt qua "hàng rào chắn" ấy. chỉ là em muốn giúp nàng thôi đấy nhớ.

"auuu" - hanni giật mình ôm chiếc mũi

"này nhớ, bà chị già đừng có mà láo với tui lần sau cái mũi ấy còn đỏ hơn bây giờ" nói rồi em bỏ đi mặt kệ gương mặt vẫn thẫn thờ đó.

hanni đỏ mặt thầm nghĩ.

em vừa kêu mình bằng chị.

em vừa nhéo mũi mình, tay gì ấm thế.

em đáng yêu thế, mèo lớn.

ais, làm gì có chuyện mình rung động với những người ăn chơi như kang haerin chứ. không có chuyện đó nàng tự tát nhẹ mặt mình hai cái, mau tỉnh lại hanni pham.

qua ngày hôm sau, nàng vẫn đến trường như thường lệ, vẫn gặp các bạn vẫn vui vẻ chào hỏi nhưng hôm nay..sao mọi người nhìn nàng cười nhiều đến vậy?

"há há há, bà chị già trông như thỏ thế" - kang haerin từ đâu xuất hiện tính ghẹo bà chị.

"nói đi kang haerin, trên mặt chị dính cái gì? em làm gì chị rồi kang haerin" - nàng nắm lẩy cổ áo em rồi kéo mạnh xuống.

"há há, buông ra tui lấy gương cho bà chị soi nhá" - em vẫn không ngậm được mồm của mình, cười mãi trông bà chị nay cũng đáng yêu vãi chưởng.

nàng buông em ra, để cho em đến cặp của mình lấy gương. hiện giờ nàng cứ hoảng lên tay che mặt mình, miệng thì lí nhí hối thúc kang haerin.

"đây nhá, à mà dạ kang đi" - em thản nhiên nói.

"hả?" - hanni có nghe nhầm không?

"dạ kang" - em lặp lại.

"ý em là..." - nàng muốn chắc chắn hơn, tiến độ này..có phải nhanh quá không.

"không thì thôi" - em xoay người định cất cái gương đi.

"ơ..dạ kang, dạ kang xinh đẹp nhất thế giới" - xả ra một tràn như vậy nàng ngại ngùng mặt giờ đỏ như cà chua.

không riêng hanni ngại ngùng, em ngại hơn gấp 10 lần nàng. em cúi gầm mặt tiến tới chỗ nàng đặt cái gương lên bàn. bé mèo nhát tính trốn đi.

nhưng không thể nhanh hơn pham. hanni giữ em lại bằng tay của mình 2 bàn tay 5 ngón tay đan chặt với nhau.

"tính truồng đâu hả? ngồi yên ở đây. em tính làm xong rồi bỏ trốn hả?" - hanni nghiêm nghị kéo em xuống ghế trước mặt mình đặt em ngồi yên vị còn bàn tay em vẫn cứ nắm lấy tay mình là do nàng không cho em đi đâu.

bum bum bum bum..

là tiếng tim đập nhanh gấp ngàn lần của kang haerin, em sắp nổ tung rồi.

chuyện của nàng, là do hôm qua kang haerin nhéo mũi mạnh quá gây ra chiếc mũi nhỏ xinh của hanni một vùng bầm đỏ rất to, còn về các bạn học không ai muốn trêu đùa hanni mà là cái vết đó rất giống mũi của thỏ. rất đáng yêu cả người ngồi phía trước cũng nghĩ vậy.

trong lúc hanni soi gương, em đã bớt ngại đi một phần nào, can đảm ngước mặt lên nhìn hanni một cách đắm đuối, có vẻ như em bị đắm chìm trong sự dễ thương ngọt ngào ấy. ais

...

vào ngày tiếp theo. kang haerin hôm nay ngủ quên còn 2 phút nữa thì vào học. em uể oải định đặt mông xuống ngồi và đánh thêm giấc nữa thì những tiếng xôn xao ngoài phía hành lang khiến em để mắt đến.

cũng do tính tò mò, em không dễ dàng bỏ qua, chắc là một vụ xô xát em rất thích hóng hớt những vụ này nó thú vị làm sao ấy.

nhưng mọi người xung quanh hôm nay hơi lạ nếu là một vụ xô xát sao lại hô to đồng ý đi nhỉ?

do mọi người trong khối ai cũng sợ kang haerin nên em chui vào trong một cách dễ dàng. chứng kiến cảnh này hơi lạ..

pham hanni được tỏ tình à?

là thằng hee soomin lớp bên cạnh. thằng này có thù với kang haerin từ hôm chuyển lên lớp 10. được cái học giỏi thôi mà cũng hút gái cho được. chả đẹp trai bằng em tí nào. thằng này thêm cái vừa láo vừa chảnh bị đàn em haerin đánh vài lần rồi chưa tởn, cứ láo láo. bữa giờ cũng do mọi người đồn đoán hanni và haerin đang mập mờ. chắc chắn thằng soomin biết nên mới kiếm chuyện với haerin đây mà.

"tớ thích cậu..pham hanni" - soomin cầm một bó hoa hồng đỏ to đứng trước mặt hanni.

"c-cậu có nhầm lẫn gì không đấy, tớ không hề quen biết cậu" - hanni đứng trơ đấy không hiểu gì hết, đâu ra thằng lạ lạ bay vào tỏ tình như đúng rồi thế.

"vẻ bề ngoài của cậu đáng yêu như thế, lại còn học giỏi ai mà không biết cậu chứ, người đẹp?" - soomin nở một nụ cười tươi rói vẫn chờ đợi hanni trả lời.

"xin lỗi nhé, t-tớ phải chăm mèo rồi!" - hanni chần chừ đáp nhẹ soomin, rồi bỏ đi mặc kệ mọi người chờ đợi câu đồng ý.

soomin thất vọng, mặt nhăn nhó khó chịu, còn giẫm tường vài cái. chẳng phải hắn tức vì không có hanni, hắn tức vì phải chịu nhục giữa đám đông người.

"haz, kẻ thua cuộc" - kang haerin từ phía sau khinh bỉ nhếch mép soomin vài cái.

soomin tức giận đi tới kang haerin nắm lấy cổ áo kang haerin lên.

"chó ch*t, mày cướp đồ tao" - soomin tức giận nắm chặt cổ áo haerin, đấm thật mạnh vào môi haerin.

"con mẹ mày thằng chó, hanni đáng được cưng chiều đéo phải để mày xem như một món đồ! tao cấm mày nói như vậy với hanni!" - em đạp thẳng bụng thằng soomin rồi bay lại đấm nó vài phát mới thôi.

hắn đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh ai cũng nhìn hắn một ánh mắt khó coi, có vài người còn quay hẳn cái video làm hắn rất sợ, hắn sợ vì cái tên soomin đứng đầu khối sẽ phải tuột xuống vì một thứ không đáng. mọi người phải xa lánh hắn, tất cả thành tích mất hết. hắn rất sợ.

giải quyết mọi việc xong haerin trở về lớp. bây giờ cũng trễ tiết tầm 10 phút thôi. haerin chào giáo viên xin phép vào lớp.

đi ngang em có lén liếc nhìn hanni, gương mặt hanni hôm nay không đáng yêu nữa trông rất khó coi, em nghĩ vì cái tên đó làm phiền đến hanni.

em ngồi xuống bàn. chỉnh lại cổ áo, chùi vệt máu dính trên môi rồi thở dài mệt mỏi gục xuống bàn đánh một giấc.

reng reng.

"cả lớp giải lao 10 phút nhé" - giáo viên nói rồi cũng cất sách ra khỏi lớp.

em vì nghe tiếng chuông trường làm cho tỉnh giấc. haerin mặc dù rất ê ẩm nhưng vẫn sợ hanni tức giận chuyện gì đó nên định qua an ủi.

"chị hanni" - em cất lời nhẹ gọi hanni.

nàng chỉ quay qua nhìn thôi cũng chẳng nói gì.

"haiz, nếu tên đó có làm phiền chị nữa thì em nhất quyết không tha cho hắn đâu, chị đừng bận tâm nữa" - kang haerin ngồi kế bên cạnh hanni, buồn bã vì chị vẫn không quan tâm lời nói của mình.

"chị không thích haerin đánh nhau đâu nhé" - hanni thở dài nhìn kang haerin.

"sao? chị nói gì" - em giật mình.

"chị không có quan tâm đến soomin làm gì, thứ chị quan tâm là em đó. sao lại đánh nhau? xem em kìa hết xinh đẹp rồi. haerin đừng đánh nhau nữa" - nàng thất vọng nhìn ngắm gương mặt haerin.

"haerin còn đau không?" - hanni hỏi.

"còn một xíu" - em trả lời.

"haerin đi theo chị" - nàng đưa đôi bàn tay ấm của mình đan lấy tay em.

một lần nữa, trái tim haerin nổ tung. đôi bàn tay ấm của hanni như một loại pin nạp năng lượng cho kang haerin, đang mệt bỗng dưng chả thấy mệt chả thấy đau ở đâu nữa. em muốn nhiều hơn nữa.

đến phòng y tế, nàng mở cửa nhẹ để không làm phiền đến ai. hôm nay không có ai làm việc. cũng chẳng có ai bên trong hết. ông trời đang tạo cơ hội cho mình à?

"kang ngồi xuống đi" - nàng chỉ cái giường trống gần nhất.

như một chú mèo cưng em nghe tiếng chủ nhân gọi thì ngoan ngoãn làm theo.

"nhưng.."- haerin là đang sợ, sợ hanni sơ cứu không được. sợ đauu

"tin ở chị" - hanni đập vào ngực tỏ ra mèo kang yên tâm và tin tưởng chị đi sẽ ổn thôi.

hanni lấy bông gòn nhỏ đã được chấm một ít cồn sát khuẩn, từ từ thoa nhẹ cho em. hanni tập trung đến mất mà mặt mình sắp đụng mặt em tới nơi, cứ thế càng gần càng gần.

gương mặt haerin đã đỏ lên từ khi nào như một trái cà chua chín, ngượng đến nỗi không cất nên lời.

em nên làm gì đó không nhỉ? nghĩ là làm..

"xin lỗi đã làm phiền ạ" - cô nhóc lớp 10 đến đây để xin thuốc.

hanni và haerin đều giật mình, nhìn ra cửa. thật tình, sao lại phá hỏng cơ hội ngàn năm này chứ?

"a, em xong rồi. các chị..cứ tiếp tục đi nha" - cô nhóc tự dưng lại đỏ mặt còn cười nữa.

chính chủ tự dưng ngại.

"chị pham" - haerin nói.

"ơi" - pham trả lời

"nhà em có mèo, chị muốn chăm sóc chúng không?" - haerin ngại ngùng vừa hỏi vừa xem biểu cảm gương mặt người ngố.

"nhà haerin hả? có chị thích mèo lắm, mà sao haerin biết chị thích mèo?" - hanni bất ngờ hỏi ngược lại em.

"khi nãy em có nghe chị nói chị có mèo và đang chăm chúng" - haerin nói.

"vậy chị có thích mèo không ạ?" - haerin ồ ạt hỏi tới.

"chị có thích nhiều lắm" - nàng cúi gầm mặt xuống che đi vệt ửng hồng trên gò má.

"vậy, chị thích mèo kang haerin không? chị muốn chăm kang haerin không?" - haerin được nước lấn tới làm người ngồi ở dưới ngại không thôi.

"chị..chị..có. chị thích kang haerin nhiều lắm" - em đã tỏ tình thì đồng ý vậy, mặc dù cũng đã chờ em ngỏ lời lâu rồi.

"hả? ý em là con mèo nhà em tên kang haerin ạ" - em bật cười to.

"yah, chị không thèm chơi với em nữa" - hanni đứng dậy.

đúng là kang haerin ngố. chị ghét em nhất. cứ tưởng em tỏ tình làm mình trả lời như thật hóa ra..kì này phải giận một lần cho bỏ thói.

ghét lắm rồi, hanni đứng dậy xỏ dép bước đi thì bị em nắm kéo lại. do lực kéo khá mạnh nên nàng ngồi gọn trong lòng em.

"yah, em yêu vợ lắm. đừng giận mèo nhá" - kang haerin ôm hanni trong lòng mỉm cười vui vẻ.

hai người thích nhau, chả mẻ nào dám nói ra. nhờ phòng y tế cả nhớooo.

- bí -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro