#1: BA ĐỒNG MỘT MỚ LÒNG TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc sống như một cuốn sách dày đặc, mở ra trước mắt chúng ta với những trang giấy trắng tinh. Tôi cũng chỉ là nhà văn bình thường, viết nên câu chuyện riêng của mình trên từng trang, từng dòng chữ dựa trên chính trải nghiệm của bản thân mình.

Trên con đường dài, tôi cũng đã gặp đủ mọi loại hạng người. Có người đem lại niềm vui, như những chấm câu trong câu chuyện của tôi. Có người là bài học, như những dấu chấm phẩy giữa các câu, nhắc tôi về sự thật và trách nhiệm.

Giai đoạn trưởng thành là bài học đắt giá nhất. Nó không chỉ là việc học cách đứng lên sau mỗi lần gục ngã, mà còn là việc đánh đổi lòng tin của chính bản thân. Đôi khi, chúng ta phải đối mặt với những quyết định khó khăn, như việc từ bỏ một phần của mình để đổi lấy sự chân thành và lòng khoan dung.

Xã hội ngày nay thường mê mải với những thứ giả dối và lọc lừa. Nhưng lòng chân thành và lòng khoan dung vẫn là những giá trị quý báu. Hãy giữ chúng trong trái tim như những viên ngọc quý, và đừng để bị mất đi giữa những lời ngọt ngào giả tạo.

Con người càng ngày càng tiến hóa, nhưng chủ nghĩa anh hùng dần sụp đổ. Kẻ xấu có thể ung dung làm những việc trái luân thường đạo lí, nhưng người tốt chỉ cần trật chân lỡ lời là bị xã hội dùi xuống bùn đen. Bọn họ coi thường những thứ được gọi là lòng tốt, đến khi hoạn nạn lại hỏi người tốt ở đâu.

Miệng thì cười, tay thì cầm sẵn con dao tiện đâm sau lưng. Mặt thì tự hào bảo giữ thể diện, nhưng sau lưng đã lấy danh dự, nhân phẩm người khác vùi xuống đầm lầy không thương tiếc. Bên ngoài tỏ vẻ trưởng thành, nhưng bên trong chỉ là đứa ấu trĩ. Trước là giúp đỡ, sau lại bảo phiền. 

Cuộc sống này thú vị nhưng lại chứa đựng nhiều thứ hài hước đến rơi nước mắt. Chúng ta từng thề rằng sẽ bảo vệ những thứ gì đó được coi là quý giá, nhưng khi nhìn lại thứ giữ trong tay chỉ là đống bùn đen. Chúng ta quá tin tưởng một ai đó, nhưng lại không suy xét người đó có đáng tin không. Chúng ta không muốn nghi ngờ nhưng lại bị chính những lời nói dối nuốt chửng. Mọi quyết định đều sẽ khiến ta hối hận, vậy cứ cắt bỏ hết những con người độc hại đó mà sống cho chính mình. Có hối hận cũng không thẹn với lòng.

Chúng ta tin tưởng và chia sẻ những thứ chúng ta biết, nhưng bọn họ sẽ lấy đó để cười vào chúng ta, bịa đặt chúng ta là những thứ ngu ngốc. Hãy cứ sống theo ý mình, càng cố gắng sống tốt theo ý người khác rồi cuối cùng cũng trở thành phản diện theo câu chuyện của ai đó thôi.

Tại sao phải cần ai đó công nhận là mình đúng, là mình giỏi, là mình vĩ đại. Bạn yêu, chúng ta không cần những thứ phù du đó đâu, thứ chúng ta cần là cố gắng hết sức và tự công nhận bản thân mình. Không cần ai để bạn biết mình đặc biệt, vì bạn sinh ra vốn đã là sự tồn tại duy nhất và không ai đặt biệt hơn bạn đâu.

Tôi cũng từng có suy nghĩ, nếu mình làm hài lòng tất cả, nếu mình sống vì người khác đến bỏ quên cả bản thân mình, liệu mình có được sự công nhận? Không có đâu, nếu bản cứ sống vì người khác, bạn cứ nghĩ rằng bạn chỉ cần ủng hộ họ, giúp đỡ họ và công nhận họ là bạn có được sự tôn trọng của họ sao? Họ chỉ coi thường điều đó, họ coi rằng đó là việc hiển nhiên của một đứa kém cỏi đang tìm kiếm sự công nhận. Bạn à, chúng ta sống nên nhớ một câu:"Sống không vì mình, trời tru đất diệt". Nên là cứ mặc kệ họ có công nhận hay không, Nữ Oa lấy đá vá trời nhưng còn không thể vá được miệng đời ác độc cơ mà.  Bạn có bao nhiêu thành tích, bạn có tốt đến mức nào đến cả khi bạn đạt được giải Nobel thì trong mắt họ cũng chỉ là những thứ rác rưởi.

Tôi cũng đã từng nói những lời tốt đẹp, tôi cũng cố gắng làm người tử tế và biết hy sinh. Nhưng cuối cùng những thứ đó dần biến mất, khi những kẻ đó cứ hủy hoại tâm hồn tôi và bóp méo nó từng ngày. Bọn chúng muốn tôi phải ích kỷ và nói ra những lời độc địa. Nhưng bạn tôi à, khi bạn có một tâm hồn trong sạch và một trái tim vững vàng. Dù bầu trời có sụp đổ, cũng không thể nào lay động được một con người với một niềm tin kiên định.

Bạn có thể hi sinh vì bảo vệ người khác, nhưng bạn có bao giờ hỏi rằng khi đến lượt bạn cần bảo vệ thì có ai? Câu trả lời là chẳng có ai đứng về phía bạn đâu, chỉ tự bản thân bạn mới cứu rỗi được chính bạn. Bạn có thể làm vô điều kiện cho bọn họ nhưng bọn họ chẳng thèm nghe lời một yêu cầu nhỏ nhoi của bạn. Bạn có thể im lặng, nhưng khi nói một điều đúng đắn thì bạn sẽ trở thành kẻ làm mẹ thiên hạ trong miệng bọn họ.

Đừng hi sinh cho thứ gì đó quá nhiều, có khi thứ đó chẳng đáng để hi sinh hay đánh đổi đâu. Bạn càng hi sinh, người ta càng coi thường. Người ta có thể nói chuyện với người khác thâu đêm, người ta có thể gọi cho bạn lúc ba giờ sáng nhưng khi có việc bạn cần giúp đỡ hay tâm sự, bạn đâu biết rằng người ta thấy phiền đâu.

Khi người khác ngỏ lời giúp đỡ, những lời đó chưa chắc đã là giúp đỡ. Biết đâu rằng sau này người ta sẽ đánh tráo khái niệm rằng, bạn là kẻ gây ra rắc rối cho người. Người khác có thể nói những lời vui sướng, chia sẻ những khoảng khắc hạnh phúc nhưng khi đến lượt bạn chia sẻ lại bị cho là khoe mẻ, khó chịu và tiêu cực, dù nó chẳng có những điều đó.

Bạn thích người khác vui, bạn thích lo lắng cho người khác và thích những bầu không khí náo nhiệt. Nhưng người khác đều không nghĩ như bạn, họ sẽ nghĩ bạn chỉ giả nhân giả nghĩa và làm màu. Bạn cứ nghĩ là à, chắc hình tượng của mình trong mắt họ sẽ tốt lắm nhưng không đâu bạn tôi ơi. Đối với họ, hình tượng của bạn có xây dựng bao nhiêu cũng chẳng khác nào một kẻ ngu ngốc, não ngắn đâu.

Mọi người thường sẽ thích người sở hữu ba chữ "Tế": Tử tế, kinh tế và tinh tế. Nhưng đối với một số kẻ thì không, họ chỉ muốn tế sống bạn thì có. Lòng tin của bạn sẽ bị bọn chúng xem là rẻ mạt, chỉ xứng với giá ba đồng. Nhưng đừng để điều đó làm bạn gục ngã, hãy lấy những thứ đó để tôi luyện bạn để giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Tôi biết khi viết những dòng này, trong cuốn sách này thì những kẻ đó sẽ tìm tới và phỉ báng tôi. Nhưng những tâm hồn thối nát, những mặt tối của bọn họ, tôi tự tay sẽ bóc trần từ từ. Tôi cũng chẳng cần sự chú ý hay là một kẻ nói đạo lý, cũng chỉ là một người lạc lối trong bóng tối nhưng không muốn người khác phải chìm sâu trong đó như bản thân mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro