#4: ĐẮM MÌNH TRONG VỰC THẲM TUYỆT VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối muộn, cũng là lúc thành phố đã chìm vào yên bình, những âm thanh nhộn nhịp, những ánh đèn hoa lệ cứ xa dần. Tôi ngồi trầm lặng theo những dòng suy nghĩ trên ban công, nơi không gian trở nên riêng tư và tĩnh lặng. Làn khói từ điếu thuốc trong tay nhẹ nhàng bay lên, tan vào bóng đêm vô tận. Ly cà phê đen kế bên với hương thơm đặc trưng, là bạn đồng hành lý tưởng cho những phút giây suy tư. Ánh đèn từ phòng khách phản chiếu một vệt sáng mờ ảo trên lan can, và tiếng động vật đêm phát ra từ xa xôi như một bản nhạc du dương. 

Tôi ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, cảm nhận sự bao la của vũ trụ và sự bình yên tuyệt đối của khoảnh khắc này. Mỗi hơi thuốc, mỗi ngụm cà phê, đều như những nốt nhạc trong bản giao hưởng của đêm đen vô tận, khiến tôi quên đi mọi lo toan và chỉ muốn đắm chìm trong sự yên bình của tối muộn.

Đã qua nhiều đêm, những suy nghĩ, những cảm xúc cứ như tra tấn tinh thần làm cho tôi chẳng tài nào ngủ được. Số giấc ngủ còn ít hơn cả số quầng thâm mắt của tôi. Trằn trọc nhìn trần nhà đến bình minh. Thuốc ngủ đối với tôi cũng chẳng còn lạ gì, nếu không nói là tôi đã thử hết từng loại. Nhưng cuối cùng vẫn không thắng được căn bệnh mất ngủ đáng ghét này.

Rít một hơi dài  từ điếu thuốc sắp tàn trên ngón tay, làm cho tôi cảm giác được bản thân như đang được sống thật sự, sống với sự tuyệt vọng sâu thẳm. Chẳng phải tôi, thậm chí là bạn đang phải sống trong cái vòng lập lẩn quẩn gọi là cuộc sống sao. Chúng ta cứ đi, cứ làm, cứ sống một cách lập trình như vậy cho đến khi lìa đời. Chúng ta sợ hãi khi phải phá vỡ cái vòng lập đó, sợ hãi khi bước ra khỏi vùng an toàn. Chúng ta sợ trưởng thành, sợ phải bước qua ranh giới chúng ta đặt ra. Nhưng bạn à, nếu con sâu cứ trốn trong cái kén, đời nào mới có những cánh bướm rực rỡ bay lượn trên những vườn hoa.

Tôi từng được nghe câu:"Phần lớn mọi người đều đã chết ở tuổi 20-30, bởi lẽ qua độ tuổi này, họ chỉ còn là cái bóng của mình, quãng đời còn lại là quá trình mô phỏng lại chính mình, ngày này qua ngày khác, họ lặp lại những gì mình làm, những gì mình nghĩ, những gì mình yêu mình ghét một cách máy móc và giả tạo hơn." Nó khiến tôi phải suy nghĩ thâu đêm. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng nó quá đúng với xã hội hiện đại. Chúng ta cứ trở thành cái bóng của mình tự lúc nào mà chẳng hề hay biết. Lạc lối trong vòng lặp, rồi tự tay nhấn chìm bản thân trong bóng đêm vĩnh hằng.

Cuộc sống của chúng ta, theo nhiều khía cạnh khi mỗi ngày thức dậy là một hộp mù. Bạn chẳng biết điều bất ngờ nào đang chờ đời chúng ta đâu. Đời người ngắn lắm, bạn yêu à. Chúng ta hãy sống hết mình, hãy cứ làm những điều mình muốn, hãy rực rỡ và tỏa sáng theo cách của mình. Để khi bạn rời khỏi thế giới này mà chẳng còn điều gì hối tiếc, đó mới gọi là sống. Chúng ta đang sống chứ không phải là đang tồn tại. Thà làm ngọn đuốc bùng cháy một lần còn hơn que diêm ngàn năm le lói.

Chúng ta sống theo cách của mình, đi theo con đường của mình, nhưng đừng sợ thất bại. Dù khi thất bại, bạn sẽ bị những kẻ khác cười nhạo, đem việc đó ra làm trò đùa, thậm chí chỉ trích bạn, chỉ trích cách sống của bạn. Nhưng bạn tôi à, mặc kệ những lời độc địa đó đi, những kẻ có tâm hồn bẩn thỉu đó chỉ muốn dìm bạn xuống vực sâu, nhấn chìm ý chí của bạn trong sự tuyệt vọng. Hãy nhớ rằng, mỗi lần thất bại là một bài học kinh nghiệm quý giá, bạn cứ vững tin, không gục ngã dù có thế nào, dù cho bầu trời kia có sụp đỗ, chỉ cần bạn có đủ niềm tin, đủ kinh nghiệm và đủ ý chí, bạn sẽ làm được.

Sự ghen tị, đánh giá và chỉ trích không đủ sức nặng để khiến bạn từ bỏ đâu. Vì họ luôn sợ hãi những thứ mới mẻ, những người không giống như họ. Những kẻ đó sẽ nói bạn hoang phí dù bạn tiêu những đồng tiền mình làm ra, nói bạn xấu xa dù bạn luôn giúp đỡ người khác, nói bạn thất bại khi bạn làm một điều gì đó mới mẻ. Bạn tôi à, đừng quan tâm, họ không sống cho cuộc đời bạn đâu. Cuộc đời bạn chỉ có bản thân bạn làm chủ, hãy cứ cân nhắc và quyết định những thứ tốt nhất cho bạn, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Cũng giống như, khi bạn chọn bước vào ngưỡng cửa đại học. Người ta sẽ phân biệt trường tư và trường công. Họ sẽ đưa ra sự phân biệt đối xử với trường được cho là trường tư. Họ sẽ khiến bạn nghĩ rằng trường công là tốt nhất, trường tư cũng chỉ dành cho những người yếu kém có tiền và chỉ cần tiền là ra trường một cách dễ dàng. Bạn ơi, đây là tư tưởng cổ hủ và không có dẫn chứng thực sự để chứng minh. Có những thứ phải chính bản thân bạn trải nghiệm, bạn mới hiểu được nó. Chứ không phải nghe theo hai ba lời ngụy biện cổ hủ kia đâu.

Nhưng nói thật là chính tôi cũng từng bị những lời thâm độc đó che mờ mắt. Tôi bước vào ngôi trường tư đó và cười khẩy vì cứ tưởng rằng toàn là yếu kém. Nhưng nụ cười đó tắt ngay ngày đầu nhập học, tôi nói thật với bạn là họ, những người tôi gặp, những người tôi quen trong ngôi trường đó phải khiến tôi ngưỡng mộ. Những người đó thật sự có học thức và cực kì giỏi, làm cho tôi nhiều lúc cảm thấy bản thân nhỏ bé như đứng trước một rừng cây đại thụ. Tại ngôi trường đó cho dù bạn có cả gia tài cũng không dễ dàng qua bất cứ môn nào, việc ra trường phải khiến bạn phải trầy da, tróc vẩy khi cầm được tấm bằng cử nhân trên tay. Nếu bạn chưa trải nghiệm một lần thì đừng tin những lời đó, cũng như đừng phân biệt tư hay công. Bởi vì khi bạn đi làm chẳng ai phân biệt bạn học ở đâu, mà chỉ quan trọng bạn có bao nhiêu kinh nghiệm và trải nghiệm. Hãy tìm hiểu, và chọn những trường thật sự phù hợp với bạn. Đừng quan tâm người khác nói những gì.

"Think outside the box, make different from the basic"

(Còn tiếp) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro