2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái cũng mạnh mẽ, cũng cứng rắn. Nhưng sao so được với con trai. Những loại giáo huấn như thế, dạy dỗ như thế con trai còn chưa lãnh được nói gì con gái mỏng manh như vậy.

Giáo huấn, hay có thể nói là dạy đời. Có thể chịu được. 10 phút, 20 phút, không sao. Ở đây thì là bao nhiêu, 2 tiếng. Khóc thì oan quá, cười thì vui quá, im thì lì quá, cãi thì mất dạy quá. Biết sống sao cho vừa lòng nhau đây. Chia bằng giết nhau luôn đi. Mấy lời như thế, đau lắm chứ tưởng. Thì ra trong mắt mọi người mình là loại như thế. Học ngu, dốt, trình độ của mình như thế vẫn chưa đủ, chỉ bằng điểm nó (đứa ngu gần nhất lớp), nhìn lại đi. Tên vần A, kiểm tra đầu tiên, so với mấy đứa thi sau ấy. Điểm bằng nhau, ừ thì bằng, ừ thì thực lực như nhau. Lòng tự trọng của tôi không cần các người vò, tôi tự biết vò.

Dạy dỗ, hay có thể nói là ăn đòn. Có thể chịu được. Không sao hết. Giáo huấn như thế đủ đau rồi. Bây giờ có dạy dỗ thì nó cũng chỉ đau hơn tí xíu. Chỉ cần bôi thuốc tuần là hết. Nhưng còn vết thương lòng thì chẳng biết xử lí ra sao đây? Người ta vẫn thường nói: "Đúng là vết thương có đau, nhưng phải chạm vào nó mới chữa lành được."

Thôi thì buông xuôi, thôi thì chịu đựng. Đời mà, phận con gái yếu đuối. Cứ khóc cho sướng đã rồi tính sau. Có lẽ thời gian có thể cuốn trôi mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro