1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các cậu đã tìm thấy em ấy chưa?- Cao Ngạo căng thẳng ôm trán.
- Chỉ tìm được điện thoại em ấy bị vứt ở thùng rác công cộng. Hoàn toàn không có dấu vết gì để lại. - CN lắc đầu bộ dạng bất lực.
     Tuyệt vời! Như vậy xem như việc tìm kiếm An An trở thành mò kim đấy biển.
- Ông xã tớ đã cho người đến các chi nhánh tổ chức quốc tế rồi nhưng vẫn không có thông tin gì. Em ấy không có cách nào vượt biên mà chúng ta không biết được.- Liều Lĩnh nhúng vai rồi cũng lắc đầu.
   Điện thoại trên bàn vang lên, Ấm Áp mau chóng bắt máy.  Sau đó thở dài một tiếng. Sự bất lực và lo lắng in hằn trên khuôn mặt cô.
- Yên Chi nói bên đó cũng không thể tìm được tin tức gì của em ấy. Đại Diện vẫn đang cố gắng hết sức.
- Tình cảnh này chỉ có một giả thiết duy nhất. Em ấy biến mất. - Cao Ngạo nắm tay thành đấm.
- Vô lý! Một con người làm sao có thể tự nhiên biến mất.- Kì Tích tức giận đấm mạnh vào ghế.
  “ Đáng chết! An An rốt cuộc em đang ở đâu?” BWF như đang lục tung cả thế giới vậy mà một thong tin nhỏ bé của tiểu An An cũng không có. Tính đền Bây giờ có thể nói đã 3 ngày kể từ khi cô biến mất. Xuyên không ư? Dù là một thiên hà khác  Đại Diện cũng có thể tìm ra đi. Cao Ngạo nói đúng. An An chỉ có thể bóc hơi mới không tìm ra được thôi. Không khí ảm đạm bao trùm lấy các cô gái nhà YI. Nhìn các tiểu bảo bối ưu tư, lo lắng khiến các ông xã cũng nóng ruột đem cả thế giới lật tung lên để tìm ra An An mang về.
         Một lần nữa giật mình tỉnh dậy, ánh sáng quỳnh quang làm đôi mắt cô khó chịu. Cả cơ thể ê ẩm, đau nhức bởi sự trừng phạt tàn nhẫn hôm qua. Cơn đau cùng sự sợ hãi, nhục nhã làm cô bật khóc. Tại sao cô lại rơi vào tình cảnh này. Đã mấy ngày từ khi bị bắt về đây. Cô bị đưa vào một căn phòng trống, hoàn toàn cách biết với thế giới bên ngoài. Căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng cửa lúc nào cũng khoá chặc. Cra giường đã được thay mới. Cả cơ thể cô cũng được vệ sinh sạch sẽ, khoác một chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đầu gối nhưng bên trong hoàn toàn trơ trọi. Những vết thương do chống cự kịch liệt cũng đã được băng bó cẩn thận. Quanh eo cô hiện rõ dấu vết bàn tay to lớn để lại in hằng lên làn da trắng ngọc. Đống đổ vỡ cô gây ra hôm qua đã được dọn dẹp như chưa có chuyện gì xãy ra.
      An An nén đau đi đến giá sách lấy ra những cuốc sách lớn dày đặt lên bàn sau đó ngồi đợi. Tại sao cô không la hét, kêu cứu. Bởi vì điều đó thực sự rất vô ích. Căn phòng này cách âm rất tốt. Bây giờ cô chỉ có thể vận dụng đầu óc tìm cách thoát ra thôi. Sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, cô ngồi trên giường chờ đợi. Vòng kim loại lạnh băng quấn quanh cổ chân đã sưng tấy khiến An An nhớ lại mấy ngày trước khi cô lần đầu tiên tỉnh dậy và phát hiện mình ở đây.
Có ai không? Làm ơn cứu tôi với.- Hoảng sợ, An An gào thét giữa căn phòng xa lạ.
Và rồi từ trong phòng tắm thân ảnh quen thuộc bước ra.
Jungkook? Sao lại là anh?- Cô ngẩn ra sau đó như hiểu được điều gì đó liển tức giận quát lên – Anh điên sao? Mau thả tôi ra.
      Người đàn ông cao lớn trước mặt cô không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm quấn ngang hông nhếch mép cười. Đôi mắt ác quỷ khiến cô sợ hãi.
Em nghĩ tôi rãnh đến nỗi bắt em về đây rồi thả em ra sao?
Tôi là vợ sắp cưới của bạn anh đấy. Anh có biết mình đang làm gì không. Mau thả tôi ra.- Vừa nói cô vừa cố tháo sợi dây xích trên tay mình.
Hắn từ từ tiến về phía cô. An An lùi lại phía sau. Đến khi suýt nữa là té xuống giường thì hắn lao đến bắt lấy cô kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt. Cô vùng vẫy chống cự cắn môi hắn đến bật máu hắn vẫn không  buông. Nụ hôn tanh nồng mùi máu  khiến cô bàng hoàng. Jungkook vừa hôn vừa ghì chặt lấy cô. Bàn tay to lớn luồng vào áo thun trắng chạm đến làn da mềm mịn. An An giật mình rung lên, sống chết đẩy hắn ra.
- Anh....hức.....không được.....chúng ta không được. - Cô khóc thút thít cố gắng vừa đớp lấy không khí vừa nói
     Mặc cho cô chống cự đối với hắn đó chỉ như gãi ngứa. Hắn cuối xuống hôn lấy cổ cô, không ngừng hít lấy mùi hương của cô đầy khát khao.
- Không được, tôi là vợ của Jin. Anh ....cứu tôi....hức....hức....làm ơn....
    Nghe đến chữ " Jin" thoát ra từ miệng cô, hắn như hoá điên lập tức xé toạt chiếc áo của cô thô bạo nắn bóp bầu ngực căng tròn. Bên còn lại hắn cúi xuống nút lấy khiến cô xấu hổ cắn môi, nhắm mắt không dám nhìn.
- Đừng mà! Làm ơn....Tôi xin anh.
- Nín đi bảo bối! Đừng khóc. Tôi yêu em.- Nhìn cô kêu khóc đến thảm thương hắn đau lòng vuốt nhẹ tóc cô, hôn lên trán, lên mắt, chóp mũi rồi chuyển dần đến môi.
     An An đẩy hắn ra kịch liệt lắc đầu.
- Chúng ta không được. Làm ơn tha cho tôi đi.
    Hắn cười gượng gạo. Tim như bị bóp nghẹt đến không thở nổi.
- Anh không thể khống chế bản thân mình được. Xin lỗi. Xin lỗi em.
   Nói xong Jungkook định hôn xuống thì bị cô đẩy ra. Đôi mắt đen đẫm nước toát lên vẻ căm giận.
- Anh không sợ tôi hận anh suốt đời sao?
- Chỉ cần em mãi mãi bên tôi. Em có hận tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện.
   Hắn hôn xuống. Nụ hôn nồng nhiệt.  Bàn tay phía dưới không an phận tháo chiếc quần Jean của cô ra, đem những thứ cuối cùng ngăn cách hai người vứt sang một bên. Hắn dời nụ hôn xuống cổ cô, lần nữa đến bầu ngực mềm mại, lướt qua khe ngực đi xuống bụng để lại những dấu hôn đỏ ửng. An An bây giờ không còn tí sức lực nào để chống cự chỉ biết nằm yên và khóc. Cuối cùng hắn cũng chạm đến nơi tư mật mềm mại kia. Không nói một lời hắn cúi xuống nhẹ hôn lấy nó, đưa lưỡi của mình tiến vào bên trong. An An giật mình trước hàng động đó, bật dậy muốn đẩy hắn ra nhưng bị hắn kiềm chặt lại. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sau đêm đó Jungkook vẫn không thả cô ra. Cô đánh, cô chửi hắn cũng không có phải ứng gì. Cô bỏ ăn lại bị hắn vật ra dày vò, chà đạp đền ngất đi. Nghĩ đến đó cô phẫn nộ ghì chặt Gra giường.
- Anh về rồi đây, bảo bối!
" Bốp" "Bốp"   "Bốp" . Từng quyển sách một cứ nhắm vào hắn mà lao đến. Hắn đứng yêu chịu đựng đến khi cạnh một quyển sách va trúng đầu hắn đau điến. Máu chảy xuống. Hắn đau đến đứng không nổi mà loạng choạng té xuống. An An thừa cơ hội chạy ra ngoài nhưng lại sợ dây xích hãm lại té xuống đất. Hắn nổi điên đứng dậy vác cô quăng mạnh lên giường. Cô giương đôi mắt căm giận về phía hắn. Lúc đó cô nhận ra hắn chảy nhiều máu quá. Hắn quăng bịt thức ăn uống hổi vào người cô rồi quay đi không nói một lời.
- Jeon Jungkook! Tôi nói cho anh biết nếu chị tôi phát hiện ra chuyện này anh nhất định chết không toàn thây.
- Từ lúc bắt em về đây tôi đã xem mạng sống của mình không là gì rồi. Với tôi em mới là tất cả. Dù có chết tôi cũng nguyện làm hết khả nănh của mình rồi chết.
       Cô tức giận ném túi thức ăn sang một bên. Một lát sau Jungkook trở vào với một miếng gạt trắng trên trán lăn cô bật cười khoái chí.
- Cho chừa cái tội ăn hiếp tôi. Bây giờ mau thả tôi ra đi. Tôi sẽ không nói với chị tôi là anh bắt cóc tôi.
- Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ giữ em bên tôi cho đến khi tôi chết. -Hắn cúi xuống nhặt gói thức ăn lên.
- Anh không cảm thấy có lỗi với Jin sao?
Câu nói của cô khiến jắn khựng lại một chút sau đó cười nhẹ ngồi xuống cạnh cô mở gói thức ăn ra
- Chỉ cần có em tôi sẽ làm bất kì điều gì.
- Trơ trẽ.- Cô nói một cách tự nhiên như ngàn mũi dao găm vào tim hắn.
       Hắn chỉ cười cho thức ăn vào miệng rồi ngậm lầy môi cô truyền thức ăn qua. Bàn tay to lớn ghì chặt cô để cô không thể tẩu thoát. Nếu không ép như thế cô sẽ nhịn đói sống chết không chịu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro