Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bí truyện chính thì ta viết ngoại truyện 🤗

_______________________________

"thầy long của em đâu rồi nhờ?" nam hải chạy khắp quanh trường để tìm thầy chủ nhiệm của nó. chắc giờ này anh vẫn đang ở phòng giáo viên. nó đẩy cửa bước vào trong chẳng thèm xin phép lấy một tiếng.

nó lại gần, ôm lấy hoàng long từ phía sau. tay lần mò vào trong áo sơ mi của thầy giáo mà nghịch. anh liền đẩy nó ra, may không có ai ngoài anh và nó trong phòng.

"làm gì vậy? đang trong giờ đấy?"

"đang trong giờ thì không được ạ? thế bữa trước ai làm trò người lớn với em trong phòng vệ sinh vậy thầy?" nó đắc chí nhìn anh đang ngượng không biết giấu mặt đi đâu.

"là do em ép thầy!"

"thế là em sai ạ? thầy mau phạt em đi." nó cầm tay thầy chủ nhiệm đặt lên đũng quần của bản thân. hoàng long ngượng ngùng mau chóng thu tay về, còn nó chỉ chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt anh. 'dễ thương thật.'

"về lớp đi, sắp vào tiết rồi đấy!"

"nào tới tiết thầy thì em về."

nam hải dụi đầu vào lòng hoàng long, mong chờ một cái ôm từ anh. dù sao cũng không có ai, ôm nó một chút chắc không vấn đề gì đâu nhỉ? thế là anh vòng tay sang, ôm lấy con cún bự đang làm nũng này.

"nhanh về lớp đi hải, thầy còn sang lớp khác dạy nữa."

"hôn em chút, rồi em đi."

anh cũng đành chiều lòng nó, nhướng người lên hôn nhẹ vào môi nó một cái. nhưng nam hải đâu dễ buông con mồi ngon nhanh đến vậy, nó giữ đầu anh lại rồi cạy mở khoang miệng anh. lưỡi cả hai cứ quấn lấy nhau một lát mới chịu buông ra. hoàng long không thích hôn kiểu này nhưng nó thì có, môi lưỡi anh đều mềm mại làm nó thích chết đi được. nó được đáp ứng yêu cầu liền vui vẻ chạy về lớp để anh người yêu làm việc.

việc cả hai quen nhau là chuyện bí mật, chỉ có thằng bạn thân trường giang của nó biết thôi. ban đầu nam hải chỉ là ép buộc thầy giáo phải làm tình với mình thôi, chẳng muốn yêu đương gì đâu. nhưng càng về sau nó mới nhận ra, nó chết mê chết mệt người bên cạnh rồi. hoàng long làm gì nó cũng thấy cưng hết, cưng nó cú. à không long trông cưng thật!

cái điệu bộ anh dỗi mỗi lần bị bắt nuốt hết đống tinh của nó trông đáng yêu chết ấy! cả cái cách anh gọi tên nó lúc cả hai làm mấy chuyện ấy nữa, đều phải gọi là tuyệt vời. nên nó mới quyết định tỏ tình anh, lỡ anh không đồng ý thì đè anh ra chịch thôi. nhưng ai ngờ anh chấp nhận nó thật, còn bảo có tình cảm với nó từ trước rồi. phạm nam hải đúng chuẩn số hưởng con mẹ nó luôn. thế là nó mừng quá quyết định đè anh ra chịch một trận.

nam hải ngồi trong lớp, chán nản nhìn lên đống công thức hóa học đầy trên bảng. không biết tiết này anh người yêu của nó đang dạy lớp nào nhỉ? nó muốn cúp tiết để đi gặp anh quá đi mất. bình thường thì cả hai sẽ gặp nhau sau giờ học, nhưng dạo đây nó cứ bị nhớ anh í, nên tiết nào không thích nó sẽ cúp rồi đi gặp anh. lúc hoàng long biết chuyện này đã mắng nó một trận, còn bảo nếu cúp thêm tiết nào nữa thì đừng hòng anh bú cho nó. nghe thế nó có dám cãi lại đâu, đành ngậm ngùi chấp nhận chứ biết sao.

ngồi bên cạnh nó là bạn thân nó, trường giang. người cũng không tập trung mấy vào việc học mà đang lấy điện thoại ra nhắn tin. nó quay sang nhìn thằng bạn, nhìn lên thầy giáo, nhìn ra cửa sổ rồi cuối cùng quyết định ụp mặt xuống bàn mà ngủ hết hai tiết. kết quả là nó bị ghi sổ đầu bài, vì giang lo nhắn tin quá, không nhắc nó dậy khi thầy gọi. mà thằng giang cũng không khá hơn là bao, bị tịch thu điện thoại đến hết ngày.

"sao mày đéo gọi bố?"

"tao có biết ổng xuống đâu. biết thì đã đéo bị tịch thu điện thoại rồi."

chuyện nam hải bị ghi sổ đầu bài truyền đến tai hoàng long. và nó đã bị anh giáo huấn cho một trận, nói nghe nặng nề chứ thật ra chỉ là không cho nó hôn cả tuần thôi. với ai thì bình thường chứ với người đang yêu như nó thì như cức vậy. có anh người yêu mỗi lần nói chuyện là môi cứ chu ra với nó, giờ lại bắt nó không được hôn thì khác nào quăng nó xuống tầng 18 của địa ngục đâu. nó phản đối nhưng vô tác dụng, giờ không như trước. cả hai là người yêu rồi, nó không ép buộc anh làm bất cứ chuyện gì cả. trừ nào nó nứng quá thôi.

hình phạt vừa ban xuống thì nó như người mất hồn vậy. hai ngày trời rồi, gặp nhau mà hôn má anh cũng ứ cho nó. chỉ là bị ghi sổ đầu bài thôi mà, anh có cần tàn nhẫn đến thế không? chân nam hải như mất sức, sáng sớm không có vitamin nger thì nó sống sao đây? nó cố lắm mới leo lên tới lớp học, ngồi xuống ghế liền bị thằng giang chạy qua chọc.

"nghe đâu thầy long không cho mày hôn à?"

"nghe cái lồn, bữa đấy mày có mặt lúc long mắng tao còn gì."

"tội nghiệp thế, trước ngày nào cũng khoe với tao bú mỏ bồ, giờ khỏi nhé con!"

"mẹ mày, bố đang bực, đừng có ghẹo cho bố đấm."

"ngon đấm tao đi hải. thầy long nay có tiết đầu đấy."

nam hải nóng quá mà quên mất vụ đấy. nay anh yêu nó có hai tiết văn đầu, phải cố cho anh thấy rằng nó chăm chỉ như nào để giảm tội mới được. hoàng long vừa bước vào lớp đã thấy nó nghiêm chỉnh áo quần, đứng lên chào anh. đã thế còn xung phong giặt khăn lau bảng dù nay không tới lượt nó trực. trong tiết cũng hào hứng phát biểu nhưng đa số là sai nhiều hơn đúng. 

anh cũng coi như ghi nhận sự tiến bộ này. lúc bước ra khỏi lớp còn không quên cười với nó một cái. mẹ nó, hoàng long làm thế là chết nó rồi, đã cười xinh thì cười lúc lên giường với nó thôi. cười thế mấy đứa khác trong lớp cũng thấy rồi giành anh với nó thì sao?

"nay siêng năng gớm." trường giang kế bên thấy nó thay đổi ngoạn mục vậy thì không quên đâm chọt.

"vì để long tha thứ cho tao thì làm mẹ gì tao cũng làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro