Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai tối nay không đi xem concert thì ở nhà xem chap vừa xàm l vừa ngắn này nheeeee
____________________________________

nam hải vừa mới xuống sân bay liền phi thẳng đến nhà trường giang để rước rồng. anh yêu của nó mấy ngày không được gặp con rồi nên nhớ lắm. vừa mới mở cửa ra thì nó đã thấy thằng bạn đứng chờ nó, kế bên còn mấy giỏ đồ hồi đầu nó đem qua. mà sao nhìn mặt gillian có vẻ bơ phờ quá vậy?

"chào bạn yêu của tao."

"chào cái lồn."

nam hải rõ ràng đang niềm nở với trường giang, vậy mà hắn lại cục súc với nó như thế.

"mới có 4 ngày không gặp mà sao mày cọc vậy?"

"nhờ phước con của mày đấy. mày vác nó về nhanh lên cho tao." hắn quăng mấy túi đồ của rồng vào người nó không thương tiếc.

"tao thấy con tao bình thường mà. nó dễ thương thế còn gì?"

"dễ thương? để tao kể mày nghe nó đã làm gì với tao nhé con chó?"

từng việc rồng làm ra đều được trường giang liệt kê không xót chữ nào. ngày đầu thì làm vỡ cái bình bông mới mua. đã thế còn nghênh mặt lên với hắn như không có gì.

ngày thứ hai thì làm đổ đầy đồ ăn và nước ra sàn làm hắn phải dọn nhà thấy mẹ.

ngày thứ ba, rồng dùng cái chân dơ của mình dẫm đầy căn nhà hắn mới lau sạch lúc sáng.

"đỉnh điểm là ngày hôm qua. con mày bằng cách thần kì nào đấy qua tới nhà hàng xóm để gặp con mèo cái bên đấy. nó động dục hay sao mà đi chơi con người ta, làm tao phải đi xin lỗi quá trời biết không?"

"thì có khi nó động dục thật."

"chống chế kiểu đấy cũng được à? mày làm bố kiểu đéo gì đấy? mốt nó làm con nào có bầu thì sao đây thằng kia?"

cũng đúng nhỉ? hay đem rồng đi triệt ta? nó nghĩ thế chứ không nói ra. đành xin lỗi trường giang cho qua chuyện rồi ôm con chạy về. không quên quăng hộp quà mua bên nhật lại cho thằng bạn.

nam hải về đến nhà lòng đầy suy tư. con mèo này báo như vậy lỡ mốt ai đem mèo con tới nhà rồi bắt nó nhận cháu, chắc nó chết mất.

"làm gì ngồi một đống ra đấy thế?" hoàng long đi từ trong phòng ra sau khi dọn hành lý ra xong.

"hôm qua rồng nó đi chịch dạo anh ơi."

"nói cái đéo gì đấy?" anh nhìn nó đầy khó hiểu, con anh ngoan như vậy làm gì xảy ra chuyện đó.

"em nói thật, nãy thằng gill mới mắng vốn em một trận đây này."

anh suy nghĩ, rồng cũng không phải nhỏ như hồi mới lụm về nữa.

"dù sao nó cũng là con của mày luôn mà. giống mày thế còn gì?"

nam hải nghe anh nói thế liền ăn vạ một trận. nó có đi chịch dạo bao giờ đâu, nó chịch mỗi long mà.

"em không có, em thề có trời là chỉ có mình anh."

"rồi, khổ quá, mè nheo trông xấu đéo chịu được."

nói gì thì nói, con trai lớn rồi, đem đi thiến thôi. kẻo mốt có cháu khổ lắm. chủ nhật tuần đấy, cả hai đều không có lịch diễn nên đã đem rồng đi triệt. bé hồi đầu còn vui vẻ vì tưởng hai bố đưa đi chơi, ai ngờ là đưa đến nơi tiêu hủy vũ khí.

cả hai chỉ đứng bên ngoài để chờ thôi. bỗng hoàng long nghĩ ra một chuyện.

"hải này."

"vâng?"

"để anh hỏi người ta xem có dịch vụ cho con người không nhé? dạo đây thấy mày và thứ đó cũng hơi lộng hành rồi đấy."

nam hải nghe mà tím tái mặt mày. địt mẹ, có còn muốn sống như một thằng đàn ông. vậy mà anh kêu nó đi thiến sao?

"long tồi quá, em mất rồi không có cái cho anh xài đâu."

hoàng long cười thầm, nói thế chứ anh không nỡ đâu. dù sao nó cũng làm anh sướng mà, nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro