Chương 2: Trình Vân Giáo Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn hay không quay lại học viện a?"

Khương Mai rụt rè nói nhỏ với Dương Hi, kì thực trong lòng nàng cũng không có nắm chắc học viện lãnh đạo sẽ cho phép các nàng tạm lánh bởi dù gì các nàng sau vài ngày đều muốn tốt nghiệp, mà lại xảy ra đại sự như vậy học viện đều muốn đóng cửa, nào có tâm tư chiếu cố học viên

"Có thể thử thử, chúng ta cách học viện cũng không phải rất xa"

Với tình huống trước mắt Dương Hi cũng không nghĩ ra biện pháp nào hay hơn, lập tức đồng ý với Khương Mai

Nói xong Dương Hi liền quay người bước nhanh ra khỏi tiệm, khoảnh khắc vừa mới mở cửa, âm thanh ồn ào hỗn loạn từ bên ngoài lập tức ùa tới kèm theo là những con gió lớn, có một chút đồ vật trọng lượng nhẹ bắt đầu bị cuốn lên không trung

Thời khắc này cho dù không cần xem tin tức, báo đài, chỉ cần bước chân ra khỏi cửa liền sẽ lập tức cảm nhận được không ổn mùi vị, giống như sắp xảy ra hoạ lớn một dạng

"Dương Hi! Chậm đã, còn đồ a!"

Dương Hi nghe thấy Khương Mai gọi liền quay người lại nhìn, thấy Khương Mai nàng đang bận bịu xách một đống túi đồ vật mà các nàng mua trong buổi đi chơi hôm nay

"Bỏ lại đi, ngươi liền trân quý đồ vật hơn mạng sống sao?"

Nhìn trành cảnh Khương Mai khoan thai chầm chậm tiến về phía nàng, trên người chỗ nào có thể treo túi đều treo hai ba túi, Dương Hi biểu lộ vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ, liền quay lại giúp Khương Mai gỡ hết xuống đồng thời vứt bỏ chúng tại cửa tiệm

Làm xong nàng liền cầm cổ tay kéo vẻ mặt rất đau lòng Khương Mai ra khỏi tiệm, hai người vừa mới đi ra ngoài, bà chủ liền chạy tới khoá hết thảy ba lớp cửa

"Còn rất nhanh nha"

Khương Mai trong lòng đắng chát đạo một câu, mới ban nãy bà chủ thấy nàng mua nhiều đồ, liền cùng nàng trò chuyện rất thân thiết đâu, thậm chí còn nói coi nàng như con gái ruột vậy!

Lời nói như thế, vậy mà ban nãy khi Dương Hi bước ra ngoài, bà chủ thấy nàng chậm chạp cầm đồ vật còn giục giã Khương Mai mau mau đi ra để nàng còn đóng cửa tiệm

Lòng người a...

Lại nói hai người Dương Hi bọn họ, sau khi ra khỏi cửa tiệm liền chạy như bay đến nơi mà bọn họ đậu xe, theo như trí nhớ của Dương Hi thì hai người bọn họ liền đậu xe ở ngay bên lề đường cách đây không xa, liền nằm tại trên con phố này

Nhưng tuyệt vọng một màn hiện ra, xe của bọn họ đã bị người đụng nát bét, biến dạng đến mức không thể miễn cưỡng sử dụng được nữa

Dương Hi nhíu mày, nàng tiến lại gần hiện trường, nhìn vào ghế lái của chiếc xe đã đụng vào xe của các nàng kia, nàng nhìn thấy một chút vết máu, nhưng không thấy chủ nhân chiếc xe đâu

"Hừ! Xem ra chúng ta phải chạy trở về học viện"

Khương Mai bất mãn nói, hôm nay nàng gặp vận rủi còn nhiều hơn cả năm qua cộng lại, nhân sinh của nàng vốn dĩ luôn luôn suôn sẻ, liên tục gặp chuyện như vậy khiến tâm tình của nàng rất khó chịu

"Bỏ đi, chuyện quan trọng là phải nhanh chóng trở lại học viện"

Thấy khuê mật bất mãn, Dương Hi liền khuyên nhủ một câu, hướng sự chú ý của nàng đến vấn đề quan trọng

Học viện nơi mà hai người bọn họ học tập cũng không phải cách đây rất xa, nếu như di chuyển bằng xe thì chỉ mất chưa đến một khắc đồng hồ, còn nếu như chạy bộ thì ước chừng khoảng nửa giờ sẽ tới nơi

-------
Nửa giờ sau.

Hai người bọn họ đã có thể nhìn thấy học viện toà nhà trong tầm mắt, rất nhanh bọn họ liền có thể tới nơi, đang trong lúc hai người chạy vội, có một chiếc xe bus chạy ngang qua bên trên vọng ra tiếng người hô hoán

"Khương Mai! Dương Hi!"

"Là Khương Mai bọn họ, mau dừng xe!"

Dương Hi cùng với Khương Mai nghe thấy thế liền dừng lại bước chân, vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại nhìn chiếc xe bus, khoảnh khắc chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra liền có một phụ nhân tuổi trung niên chạy xuống vẫy vẫy tay với hai người

"Tiểu Hi, Tiểu Mai! Mau qua đây!"

Sau khi hai người các nàng nhìn thấy người phụ nữ kia liền lập tức lộ ra mừng rỡ biểu lộ, người phụ nữ đó chính là Trình Vân, nàng là giáo sư tại học viện, cũng là lão sư của hai người bọn họ

"Trình giáo sư, gặp ngài ta mừng chết rồi!"

Khương Mai vừa chạy tới vừa hô to, giọng điệu giống như là hài tử chịu nhiều ủy khuất nhìn thấy mẫu thân một dạng, Dương Hi mặc dù cũng vui mừng nhưng không có nũng nịu như Khương Mai

"Tốt rồi hài tử, cũng may hai người các ngươi tới đúng lúc, chậm chút nữa chúng ta liền bỏ lỡ các ngươi"

Trình giáo sư liền xoa xoa đầu Khương Mai an ủi nàng, cũng không bỏ quên xoa đầu Dương Hi, vẻ mặt ôn nhu giống như một vị hoà ái trưởng bối

Được như thế an ủi, tâm tình của Khương Mai khá lên rất nhiều, còn cười hì hì nữa, Dương Hi nhìn một màn này trong lòng yên lặng khen một tiếng trâu!

Công phu làm nũng cỡ này, đoán chừng nếu là nam nhân liền tan chảy a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro