Chương 1: Tuyết Thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu ánh sáng ban mai chiếu vào phòng toả ra sự ấm áp vốn có của mùa hạ.

Thượng Phong lơ mơ thức giấc vừa mở mắt thì thấy một người đang lơ lửng trên mái nhà liền hốt hoảng một phen lăng xuống đất. Y vung tay tạo ra một tia sét nhắm thẳng vào bóng người đang lơ lửng đó.

Một tiếng nổ vang trời tia sét xuyên qua mái nhà khiến mọi thứ đổ nát.

Tiếng ho sặc sụa phát lên. "Khoang... Khoang đã... Là ta đây... Huyết Long đây mà."

Thượng Phong ngớ người nhìn vào làng khói đang tang dần.

Những đệ tử gần đó nghe tiếng nổ phát ra từ hướng phòng của Thượng Phong liền gấp rút chạy đến.

Tuấn Mã Thiên cùng Trần Cảnh Sơn đạp tung cửa chạy vào đứng chắn trước mặt Thượng Phong: "Xin sư tôn thứ tội đệ tử không canh chừng nghiêm ngặt khiến ngài hoãn sợ."

Huyết Long từ trong làng khói đi ra: "Ta chỉ đùa với hắn chút thôi ai ngờ hắn sợ ma đến nỗi dùng lôi pháp tối cao tấn công ta luôn đấy."

Thượng Phong đứng dậy tay triệu hoán tam đinh thủy long trầm mặt nói: "Nếu chuyện này lọt ra ngoài ta sẽ thiến hết ba người các ngươi." "Huyết Long... Ngươi sống đủ lâu rồi!"

Huyết Long đi đến nở nụ cười tươi ấm áp đặt tay lên hai vai Mã Thiên và Cảnh Sơn: "Hai cậu cứu ta lần này nhá." Vừa dứt câu Huyết Long ném cả hai về phía Thượng Phong rồi chuồng mất.

Thượng Phong sách tam đinh đuổi theo.

Trưa đến Thượng phong tập hợp tứ đại trưởng lão đến chính điện bàn chuyện chính sự.

"Nay bổn toạ triệu tập tứ trưởng lão đến đây cũng không phải chuyện gì to tác, chuyện hôm nay bổn toạ muốn hỏi là về việc ngoại giao giữa các vương đô."

Đế Cốc đáp lại: "Đây là lần đầu lão thấy người để tâm đến việc ngoại giao giữa các nước, chẳn may có gì đó mà người chưa vừa lòng người có thể nói ra để lão đây giải quyết giúp người."

Thượng Phong phất tay ra lệnh cho một đệ tử đem một vật phẩm vừa được y tìm thấy cách đây không lâu.

Khi lấy khăn che ra bên trong là một phiến đá không có gì quá nỗi bật, bề ngoài một màu đen kèm theo những vết nứt trắng.

Hắc Thiên trưởng lão vừa nhìn lập tức nhận ra viên đá: "Đây chẳn phải là Tuyết Thạch sao. Thứ này rất hiếm khi được tìm thấy nếu bán ra cái giá của nó ít nhất cũng phải hai nghìn lượng bạc."

Thiên Long bất ngờ về giá của nó tò mò hỏi xem tác dụng của phiến đá: "Hai nghìn lượng ư! Phiến tuyết thạch này bề ngoài chả có gì đặt sắc tại sao lại đắt đến vậy?"

Hắc Thiên chống cằm đáp: "Tuyết thạch được tạo thành từ núi lửa ngầm ở nơi có bề mặt lạnh giá, nó nằm giữa ranh giới của cái lạnh và nóng hấp thu được nguồn khí tự nhiên dần dần hoá thành tuyết thạch." "Bên ngoài xấu xí là vậy nhưng bên trong là thứ vật liệu có thể rèn luyện ra những thanh kiếm hoặc giáp cực kỳ cứng cáp và vì tuyết thạch khó được tìm thấy và khai thác cho nên giá thành rất đắt."

Thượng Phong lắc đầu ngao ngán chỉ ra tác dụng thật của tuyết thần: "Bây giờ những thứ quý hiếm lại bị sư dụng một cách sai lầm như vậy thì uổng phí thật."

Hắc thiên ngơ người hỏi ngược: "Tuyết thạch theo thần biết chỉ có nhiêu đó tác dụng thôi, ý sư tôn là nó còn sử dụng cho mục đích khác?"

Thượng Phong nắm lấy viên đá bóp nát nó để lòi ra phần bên trong của phiến đá: "Thì đúng là như vậy. Các ngươi chú tâm mà nhìn xem."

Tay Thượng Phong liền tạo ra một bóng nước kèm theo là dòng điện liên tục đánh vào phiến đá.

Sau một hồi lâu tuyết thạch ngay lập tức thay đổi chuyển hoá sang màu xanh lá phát sáng rực rỡ.

Tứ trưởng lão ngỡ ngàng đứng bật dậy.

Thượng Huyền thốt lên kinh ngạc: "Không thể nào! Tuyết thạch sao lại có thể chuyển hoá một cách thần kỳ như vậy được! Chưa hết thứ ánh sáng đó toả ra hệt như có người đang trị thương lên bản thân mình dễ chịu vô cùng bản thân đệ tử cũng cảm thấy những vết thương cũ đang dần hồi phục."

Thượng Phong đặt phiến đá xuống bàn: "Đây mới là tác dụng thật sự của nó, bấy lâu nay chúng ta đã sử dụng tuyết thạch sai cách khiến nó không thể phát huy đúng như công dụng nó mạng lại." "Phiến tuyết thạch này có thể thay thế thuật trị thương thậm trí còn khiến vết thương khôi phục nhanh hơn gấp hai lần thuật thông thường."

Thiên Long bất giác nói: "Chuyện này không thể để lộ ra bên ngoài được thưa sư tôn!" "Nếu như các nước biết đuợc tác dụng của nó thì e rằng cuộc chiến tranh giành tuyết thạch trên toàn thể nhân giới là điều không thể tránh khỏi."

Thượng Phong gật đầu đồng ý với Thiên Long: "Hoàn toàn đúng như lời Long trưởng lão nói, vài nghìn năm trước vì địa hình khắp nơi rất tốt cho sự hình thành của tuyết thạch nên tác dụng của nó còn tốt hơn bây giờ nhiều."
"Sở dĩ thuật trị thượng được tạo ra là vì tuyết thạch ngày một khan hiếm và cách chuyển hoá tuyết thạch thất truyền và dần bị lãng quên cho thuật trị thương mới được sử dụng rộng rãi như bây giờ."
"Nhưng nếu bây giờ việc chuyển hoá tuyết thạch lần nữa lang rộng ra thì chúng ta khó tránh rắc rối vì chỉ có ta biết được cách chuyển hoá nó."

Đế Cốc lập tức hiểu ra chuyện Thượng Phong hỏi về vấn đề ngoại giao giữa các nước: "Thứ lỗi cho lão suy đoán bừa, có phải sư tôn có ý thu mua số lượng lớn tuyết thạch từ ba vương đô để luyện hoá nó phải không."

Thượng Phong gật đầu đáp: "Đúng như lời lão nói, nếu chúng ta sở hữu được nhiều thứ như vậy thì mỗi người đem một viên có thể giúp ích cho bản thân trên chiến trường mà không cần phải trị thương vì một vết thương nhỏ việc này cũng đem lại lợi ích khá lớn cho chúng ta sau này cho nên..."

Đế Cốc vội chen ngang: "Nhưng xem ra việc này rất khó để thực hiện, nay vương đô thu thập tuyết thạch nhiều nhất là Thiên Đô nhưng vì liên minh của ta và Đế Đô sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến việc giao thương." "Cho dù bên Thiên Đô đồng ý bán cho chúng ta tuyết thạch thì chưa bắt Thành Đô đã chịu ngồi yên để hai bên trao đổi giao thương, tên Hàn Nguyên sẽ nghĩ chúng ta mua lại tuyết thần số lượng lớn để chế tạo vũ khí và giáp chuẩn bị cho chiến tranh nên sẽ gây áp lực ít nhiều đến Thiên Đô ngăn chặn việc này."

Thượng Phong lấy ra tấm bản đồ của Đế Đô cho Cốc trưởng lão xem: "Lão nhìn xem, Đế Đô xung quanh là rất nhiều núi băng hiểm trở nhưng lại gần với biên giới Thiên Đô, chỉ cần lão tìm một cái cớ não đó để được khai thác linh thạch ở nơi này mà mục tiêu không phải tuyết thạch là có thể thoải mái lén lút khai thác tuyết thạch sau lưng bọn chúng rồi."
"Việc mua tuyết thạch ta cũng từng nghĩ đến nhưng sẽ dễ dàng làm các nước nghi ngờ và bí mật cử người điều tra, như thế sẽ rất dễ bị phát hiện ra bí mật này, như vậy chi bằng chúng ta tự khai thác lấy từ trong lẫn ngoài vương đô. Vì vậy ta cần một trong bốn người các ngươi nhận nhiệm vụ này."

Thượng Huyền tự tin đứng lên nhận nhiệm vụ lần này: "Sư tôn cứ để đệ tử phụ trách việc này." "Nói về linh thạch thì đệ tử rất có hứng thú chi bằng để đệ tử khai thác tuyết thần."

"Được vậy việc này giao cho Huyền huynh."
"Được rồi đến đây thôi, ta còn phải về phòng nghỉ ngơi cuối giờ ngọ còn phải vào triều giải quyết một số chuyện, Thiên Long đến khi đó đi cùng ta vào triều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro