Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Áy náy nói chia tay bạn trai, bị bạn trai đoán ra gian phu, vừa bị đụ vừa miêu tả cha chồng đụ mình như thế nào. Lần làm tình dâm loạn đầy xấu hổ thẳng thắn hết mọi chuyện.

Thương Uẩn đã viết xong đơn từ chức. Lúc đi làm, cậu đã gửi đơn cho cấp trên. Trưởng phòng tỏ ra ngạc nhiên khi nhận được lá đơn, nhưng chỉ mang đi chứ không nói gì. Tiếp đó, cậu hẹn gặp Đoạn Lâm. Cậu không định hẹn gặp ở nhà nhưng bạn trai muốn tới nhà nên cậu đành chấp nhận.

Thương Uẩn dọn dẹp một lượt trong nhà, rồi mở hết cửa sổ trong phòng ngủ. Cậu đã đổi khăn trải giường và vỏ chăn thấm ướt tinh dịch. Trong lúc chà lau phòng tắm, nhìn vào mặt gương, cậu lại có cảm giác người đàn ông ấy đang đứng sau lưng mình. Cánh tay rắn chắc đầy sức sống ôm trọn cơ thể cậu, khiến cậu cuồng say trong cơn khoái cảm mà đối phương mang lại.

Đoạn Lâm mang theo trái cây và hoa tươi tới cửa. Anh còn mua bánh ngọt ở tiệm mà Lâm Miểu thích ăn nhất. Thương Uẩn mở cửa. Nhìn gương mặt tươi cười như ánh mặt trời của anh, lòng cậu lại bị cảm giác tội lỗi tra tấn. Vì thế, cậu không thể nào cười nổi.

Đoạn Lâm lập tức cảm giác điều bất thường ở cậu. Anh đặt đồ trên tay xuống bàn, lại gần hỏi thăm: "Uẩn, em sao vậy?"

Thương Uẩn rót cho anh ly trà, rồi ngồi cách anh một khoảng. Đoạn Lâm nhìn gương mặt cậu tái nhợt, trông có vẻ rất mệt mỏi. Anh vội hỏi tiếp: "Em vẫn ổn chứ? Có chuyện gì sao?"

Thương Uẩn cúi thấp đầu, nói bằng giọng khàn đặc, "Đoạn Lâm, em xin lỗi."

Tâm trạng Đoạn Lâm trùng xuống. Trực giác mách bảo anh chuyện này có liên quan đến tình cảm giữa hai người. Anh liền nghiêm túc, "Vậy thì chuyện gì? Sao em lại phải xin lỗi?"

Thương Uẩn đè nén cảm giác đau khổ xuống đáy lòng. Cậu ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, "Xin lỗi vì em đã ngoại tình. Em có lỗi với anh."

Đoạn Lâm mở to hai mắt. Chuyện không thể tin được này làm sắc mặt anh đơ cứng. Anh còn nghi ngờ mình nghe nhầm nên qua một lúc lâu mới hỏi lại: "Em, em nói gì cơ?"

Tới bước này rồi, Thương Uẩn cố bình tĩnh nói: "Em đã ngoại tình. Em thật sự xin lỗi nên chúng mình chia tay đi."

Đoạn Lâm lập tức đứng lên, nhìn cậu từ trên cao, mặt anh lộ ra sự đau thương, "Là ai? Em ngoại tình với ai?" Nhưng sau đó, anh lại cười, "Làm sao có chuyện này được? Uẩn đừng nói giỡn như thế với anh. Em đâu thể ngoại tình được? Chuyện đó xảy ra khi nào?"

Thương Uẩn nhắm mắt, cố gắng khiến giọng nói thêm vững vàng, "Là sự thật, em không nói giỡn. Đoạn Lâm, em xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Trong phòng im ắng không một tiếng động. Đoạn Lâm nhìn bạn trai trước mặt. Một lúc sau, anh mới tiếp nhận những lời cậu nói là sự thật. Đoạn Lâm ngã ngồi xuống đất, nhưng mắt vẫn nhìn vào Thương Uẩn, "Người em ngoại tình là ai?"

Thương Uẩn nhấp môi, không trả lời, chỉ nói: "Xin lỗi."

Nghe vậy, Đoạn Lâm như muốn phát điên, "Tại sao em không nói? Đến cả chuyện ai là người gian díu với bạn trai mình mà anh cũng không thể biết ư?"

Trong lòng Thương Uẩn đau xót nhưng cậu làm sao có thể nói ra thân phận của đối phương? Tuy Đoạn Tử Minh cũng sẽ nói ra chuyện ngoại tình với vợ ông ấy nhưng chắc là không nhắc đến cậu. Nếu cậu để lộ ra thì sao được.

Nghĩ đến đây, Thương Uẩn lắc đầu, xấu hổ cúi đầu, "Em, em không thể nói được."

Đoạn Lâm cắn chặt răng, "Vì sao không thể nói? Được rồi, em không nói thì anh sẽ tự tìm ra. Dù sao thì em cũng làm việc trong công ty ba anh. Người em tiếp xúc có nhiều đến thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ tìm ra người đó là ai!"

Anh hiếm khi nổi giận như lúc này. Anh luôn sáng chói như ánh mặt trời, phóng khoáng, bất cần đời. Nghĩ đến lí do vì mình mà thanh niên mới hai mươi tuổi đầu xuất hiện biểu tình dữ tợn như vậy, Thương Uẩn liền đau lòng vô cùng.

Đoạn Lâm thấy không thể khích cậu nói ra người đó là ai. Anh đột nhiên móc điện thoại ra, bị chọc tức điên mà cười, "Được thôi, em không chịu nói thì anh sẽ gọi hỏi cha. Ông ấy chắc biết chút gì đó?" Lời nói này của anh chỉ để kích thích Thương Uẩn. Bởi vì Đoạn Lâm biết hai người không tiếp xúc nhiều. Cha anh không thể biết được việc anh ngoại tình được. Nhưng khi thấy Thương Uẩn lần đầu tiên mất bình tĩnh giật di động của mình, Đoạn Lâm thật sự rất kinh ngạc.

"Đừng, đừng hỏi chủ tịch." Thương Uẩn gấp đến nỗi cả người phát run. Bàn tay nắm chặt di động của anh, sắc mặt tái nhợt, môi cũng đang run rẩy.

Đoạn Lâm nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của anh. Một ý tưởng lập tức bùng lên trong tâm trí anh. Anh đẩy ngã Thương Uẩn xuống sô pha. Bàn tay kéo cổ áo anh xuống để lộ ra dấu hôn trên cổ, trông rất chói mắt.

Đoạn Lâm nheo mắt lại. Dục vọng độc chiếm xâm nhập mọi ngóc ngách bên trong khiến cơ thể anh nóng lên. Anh nhìn chằm chằm Thương Uẩn, nói với giọng kìm nén tức giận, "Hôm qua, thằng đó mới đụ em?"

Thương Uẩn cắn môi không trả lời mà mắt cậu đã ngập nước. Đoạn Lâm điên cuồng gỡ cúc áo sơ mi. Thương Uẩn chỉ ngăn một chút rồi không ngăn nữa. Vì sức của Đoạn Lâm rất mạnh, với lại Thương Uẩn cũng không muốn ngăn anh lại. Những cúc áo rất nhỏ mà tay Đoạn Lâm lại đang run nên qua một lúc lâu mới cởi được mỗi một nút áo. Anh bạo lực kéo ra những nút áo còn dư lại. Áo sơ mi cũng bị kéo rách, nút áo rơi lả tả xuống đất. Cơ thể trắng như tuyết được áo sơ mi bao bọc giờ đã lộ ra hoàn toàn.

Da thịt của Thương Uẩn vốn trắng. Bởi vì trắng nên những dấu vết hằn trên đó càng hiện rõ. Những dấu hôn phân bố rất rộng, nhiều nhất là ở bầu ngực. Hai núm vú vốn hồng nhạt giờ thì sưng đỏ. Nhìn là biết chúng nó bị liếm mút lâu và mạnh ra sao.

Đoạn Lâm híp mắt nhìn những dấu vết chướng mắt đó. Còn Thương Uẩn thì xấu hổ đỏ bừng mặt, hô hấp dồn dập. Thấy Đoạn Lâm không nói gì, cậu định kéo lại áo sơ mi. Nhưng anh lại dùng ngón tay nhéo nhẹ núm vú anh. Thương Uẩn không kịp đề phòng bị nhéo rên rỉ thành tiếng.

"Không, đừng làm vậy." Thương Uẩn cảm thấy hơi hoảng, trong mắt hiện lên vẻ bất an.

"Mới đụ hôm qua nữa sao?" Giọng nói Đoạn Lâm khàn khàn, nghe có vẻ đau khổ. Ngón tay anh vuốt ve từng dấu vết trên người cậu, "Em bị đụ kịch liệt bao nhiêu mới lưu lại dấu vết khó tan như vậy?"

Thương Uẩn hổ thẹn thừa nhận, "Đúng là hôm qua. Đoạn Lâm, tất cả là lỗi của em."

Đoạn Lâm nhìn cậu chăm chú, "Nói cho anh biết người đó là ai đi." Anh cảm thấy không cam lòng chuyện trong lòng Thương Uẩn, anh bị so sánh thấp hơn người đàn ông khác. Hơn nữa, anh rất yêu Thương Uẩn. Thương Uẩn là người đầu tiên anh theo đuổi. Tuy lúc đầu, Đoạn Lâm theo đuổi Thương Uẩn vì trên người cậu anh tìm được hình bóng của ba ba. Nhưng thời gian bên nhau bao lâu nay đã đủ làm anh yêu cậu.

Nghe cậu dò hỏi, cả người Thương Uẩn run lên, trong mắt lộ vẻ hốt hoảng cùng lo sợ, "Đừng hỏi nữa. Đoạn Lâm, em rất xin lỗi."

Đoạn Lâm nhìn ra được sự lo lắng của cậu nhưng anh vẫn kiên trì với suy nghĩ tìm ra người đó. Anh cười khẽ, nói: "Tại sao em lại không chịu nói với anh? Sợ anh kiếm chuyện với đối phương phải không? Chắc là không phải vì lí do đó. Nếu anh không quen người đó thì sao em lại không nói? Cho nên anh quen biết người đó phải không?" Anh vừa nói vừa để ý vẻ mặt của Thương Uẩn. Khi nhắc đến từ "quen biết", cả người cậu bắt đầu run lên. Hơi nước trong mắt ngày càng dày đặc như muốn hoá thành giọt nước lăn xuống gò má.

Đoạn Lâm tiếp tục nói, "Đúng là anh biết người đó ư? Anh từng thực tập chung bộ phận với em. Nếu là người trong bộ phận thì em đã sớm ở bên người đó rồi, không cần chờ tới bây giờ."

Thương Uẩn nghe anh phân tích, đôi mắt trừng to. Cậu đột nhiên kêu lên: "Đừng nói nữa, là em sai, là em có lỗi với anh. Đoạn Lâm, cầu anh chia tay với em. Em đã không xứng bên cạnh anh. Em sẽ rời khỏi đây, rồi về quê. Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Em cầu xin anh."

Thương Uẩn vừa nói vừa khóc. Thương Uẩn trước giờ rất bình tĩnh, tự chủ mạnh. Trên mặt cậu rất ít xuất hiện biểu tình, suy nghĩ trong lòng rất ít lộ ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Đoạn Lâm thấy cậu kích động như thế. Điều đó càng chứng minh suy đoán của anh là đúng. Cả thể xác lẫn tinh thần của Đoạn Lâm cảm thấy vừa hưng phấn vừa tức giận, "Em như vậy càng chứng minh suy đoán của anh là đúng chứ gì? Uẩn à, đừng nói là người em ngoại tình là cha anh đó."

Bạn trai nói ra những lời này với giọng điệu chắc chắn làm Thương Uẩn muốn điên lên, sự áy náy trong lòng càng sâu đậm. Cậu cắn môi không chịu thừa nhận, nhưng cũng không phản bác. Thái độ như vậy hoàn toàn là cam chịu.

Lúc này, trong lòng Đoạn Lâm không biết đang nghĩ gì. Anh chưa bao giờ ngờ tới việc bạn trai qua lại với cha mình. Đây là báo ứng sao? Hay là ý trời? Sau khi chiếm đoạt được ba ba mà mình hằng mơ ước, cha lại có gian díu với người yêu anh. Anh cúi đầu, nhìn dáng vẻ sắp khóc của Thương Uẩn. Trên gương mặt tái nhợt vì thế mà được điểm xuyến chút sắc đỏ, khiến cậu có vẻ diễm lệ hơn.

Dáng vẻ này thật sự có chút giống ba ba.

Thật ra, Đoạn Lâm cảm thấy quan hệ giữa mình với ba ba không tính là ngoại tình. Ở trong lòng anh, ba ba là người sinh ra anh. Bọn họ trở nên thân mật hơn là chuyện đương nhiên, cho nên anh không có cảm giác mình đang phản bội bạn trai hay cha. Tương tự với chuyện anh hun đúc vào đầu Lâm Miểu tư tưởng cha không có nhà thì chỉ có anh thoả mãn ba ba dâm đãng. Đây là chuyện phải làm, không có gì đáng chỉ trích.

Nhưng cha cùng Thương Uẩn lại là chuyện khác.

Đoạn Lâm nhìn Thương Uẩn với ánh mắt ghen tị, nói: "Em ngoại tình với cha từ lúc nào?"

Nghe anh hỏi thẳng như vậy, Thương Uẩn rõ mình không có nghĩa vụ nói rõ ràng. Nhưng cậu không muốn giấu diếm bạn trai. Cậu nói nhỏ: "Trong một lần cùng đi công tác."

Đoạn Lâm nheo mắt, "Cũng qua lâu rồi. Hai người luôn gian díu với nhau ở bên ngoài ư?"

Thương Uẩn vội lắc đầu. Đôi mắt cậu long lanh, trong giọng nói cũng mang theo sự hổ thẹn, "Có một lần ở nhà anh."

Đoạn Lâm kinh ngạc hỏi: "Là lúc nào?"

Đoạn Lâm thật sự rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ trong lúc mình đụ ba ba, Uẩn đang bị cha đụ? Nghĩ đến cảnh tượng đó, cơ thể anh lập tức hưng phấn, máu như đang sôi trào. Giọng nói của anh cũng vì thế mà trở nên khàn đặc, "Gần đây thì sao? Còn khi nào nữa không?"

Thương Uẩn hơi do dự, nhưng cũng thành thật trả lời: "Ngay hôm qua."

Nghe vậy, Đoạn Lâm nhíu mày, "Chính là ngay lúc em hẹn anh đến đây." Anh trừng mắt nhìn cậu, "Lúc anh tới ngày hôm qua, em có ở nhà?"

Thương Uẩn xấu hổ kêu "ừ", thừa nhận chuyện này. Nhìn dấu vết trên người cậu, cả người Đoạn Lâm run lên vì hưng phấn, trong giọng nói cũng run rẩy, "Cho nên, lúc anh nhấn chuông cửa, em đang bị cha anh đụ hả? Bị ông ta đè dưới người rồi hôn môi điên cuồng?"

Thương Uẩn tưởng anh đang tức giận. Cậu gật đầu nhẹ, rồi nhắm mắt lại, "Rất xin lỗi. Em đã phản bội anh. Nếu anh vẫn cảm thấy khó chịu, anh có thể đánh em một trận." Cậu muốn cơ thể chịu đau đớn. Vậy còn dễ chịu hơn so với nỗi đau trong lòng. Cậu rất yêu Đoạn Lâm, yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên với cậu thanh niên toả nắng này dù cậu không dám theo đuổi đối phương. Nếu Đoạn Lâm không chủ động thổ lộ, chắc đời này cậu cũng không dám bước ra khỏi vòng an toàn của mình. Vì cơ thể cậu quái dị, trên đời này ai lại chấp nhận cơ thể này của cậu chứ?

Nhưng Đoạn Lâm không chỉ chấp nhận cơ thể khác người của cậu, mà còn yêu thương cưng chiều cậu hơn hết. Anh rất quan tâm săn sóc, ngay cả trong chuyện làm tình cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái. Nếu đêm say rượu hôm đó không xảy ra, chắc chắn cậu sẽ không chủ động buông tay Đoạn Lâm.

Những cú đấm không xuất hiện như trong dự đoán. Đoạn Lâm không phải là người thích bạo lực. Anh nhìn chằm chằm Thương Uẩn, hỏi nhỏ: "Uẩn yêu cha anh sao?"

Cả người Thương Uẩn run lên. Cậu chậm rãi mở đôi mắt hơi hồng. Sau khi nghe câu hỏi của anh, cậu không biết phải trả lời sao. Đoạn Lâm vuốt ve đuôi mắt cậu, lau sạch nước mắt trên đó. Anh hỏi lại câu khác: "Anh và cha, em yêu ai hơn?"

Lần này, Thương Uẩn không chút do dự đáp: "Anh."

Lo lắng trong lòng Đoạn Lâm giảm dần, sắc mặt cũng dịu xuống, "Em chỉ bị ông ta hấp dẫn thôi phải không? Đến anh cũng phải thừa nhận ông ta rất có mị lực. Hay em thích bị cha anh đụ?"

Gương mặt Thương Uẩn dần đỏ lên. Cậu không rõ vì sao chính mình đã thành thật hết mọi chuyện và xin lỗi, còn nói lời chia tay nhưng đề tài luôn chuyển qua chuyện cậu có thích Đoạn Tử Minh hay không. Nhìn ánh mắt dò hỏi chân thành của bạn trai, cậu chỉ suy nghĩ một chút, rồi thành thật trả lời: "Lần đầu tiên là em đang say nên khó mà quên. Nhưng hình như em có chút thích cùng ngài ấy..." Cậu thẹn thùng không dám nói tiếp. Đoạn Lâm đột nhiên ôm anh lên, cởi áo cậu ra để lộ hoàn toàn thân thể trắng nõn toàn dấu hôn. Anh hơi ghen ghét xoa hai núm vú cậu.

Nơi này là chỗ mẫn cảm nhất của Thương Uẩn. Anh vừa xoa chút, cậu lập tức rên rỉ, "Không, a ha..."

Đoạn Lâm xoa núm vú, rầu rĩ nói, "Tại sao em thích ông ta đụ, chẳng lẽ kỹ thuật anh có vấn đề? Rõ ràng ba ba cảm thấy rất thoải mái mà. Mỗi lần, ba ba đều rên rất lớn."

Nghe Đoạn Lâm nói như vậy, Thương Uẩn rất sửng sốt, nói không nên lời, "Cái, cái gì?"

Đoạn Lâm nghiêm túc nhìn cậu, "Kỹ thuật của cha anh thật sự tốt hơn anh hả?"

Thương Uẩn vẫn còn đang nghĩ lại lời anh nói trước đó. Lúc này, cậu mới hiểu ra, lắp bắp hỏi: "Anh, anh vừa nói gì? Anh với ba ba anh?"

Đoạn Lâm gật đầu, thẳng thắn nói: "Anh giấu cha mình xảy ra quan hệ với ba ba. Nếu nói ra chắc anh sẽ bị ông ta đánh chết nhỉ? Nhưng cơ thể của ba ba rất dâm đãng. Mỗi lần cha đi công tác, ba phải tự an ủi bằng cặc giả. Ba ba rất đáng thương. Nếu anh không giúp giải toả chắc ba ba sẽ rất khó chịu."

Thương Uẩn không thể nào hiểu được tư duy của anh. Một hồi lâu, cậu mới hỏi vấn đề trọng tâm, "Anh với ba ba như thế không phải là loạn luân sao?"

Đoạn Lâm gật đầu, "Đúng là loạn luân." Anh nhìn Thương Uẩn, "Thật ra, trong thời kỳ phát dục, anh luôn ảo tưởng ba ba là người anh xả dục vọng. Người thường xuất hiện trong mộng xuân của anh cũng là ba ba. Nhưng anh không dám vượt quá giới hạn cho đến mấy ngày kia. Uẩn à, anh yêu em nhưng anh cũng thích ba ba. Có phải hành vi của chúng ta rất giống không?"

Nhìn biểu tình của Thương Uẩn có vẻ đã bị thuyết phục. Cậu đỏ mặt gật đầu.

Đoạn Lâm bỗng mỉm cười xấu xa, "Chúng ta cứ tiếp tục ở bên nhau nhé?"

Thương Uẩn không thể theo kịp lí luận của Đoạn Lâm. Còn Đoạn Lâm thì không định cho cậu có thời gian suy nghĩ. Anh vừa lè lưỡi liếm núm vú cậu vừa nói: "Hôm qua, lúc gõ cửa, anh còn lo em xảy ra chuyện. Vậy mà em lại đang làm tình với cha anh. Anh không vui."

Thương Uẩn bị anh liếm mềm người, đỏ mặt xin lỗi: "Xin lỗi anh, ưm..."

"Hai người chơi mạnh lắm nhỉ, lưu lại nhiều dấu vết thế mà. Em và ông ta định làm lần cuối cùng hả? Nên mới điên cuồng như vậy?" Đoạn Lâm dò hỏi bằng giọng chua lòm. Nhưng cơn giận với bất mãn nhanh chóng tiêu tan sau khi có ý tưởng mới xuất hiện trong đầu anh.

Thương Uẩn "Ừ" nhẹ một tiếng, rồi cúi đầu nhìn anh, "Anh, anh không tức giận sao?"

"Lúc đầu, anh rất giận. Nhưng đối phương là cha anh thì anh có tư cách gì giận nữa. Dù sao thì anh cũng đã xảy ra quan hệ với ba ba mà." Đoạn Lâm thẳng thắn nói, rồi hút nhẹ núm vú của cậu. Chỉ cần nghĩ đến nơi này từng được cha mình nhấm nháp, cơ thể anh liền càng hưng phấn, "Nếu A Uẩn yêu anh lại thích làm tình với cha thì tại sao phải rời đi? Anh cho phép em làm như vậy."

Thương Uẩn kinh ngạc mở to hai mắt. Tuy cậu đã mơ hồ suy đoán được ý tưởng của bạn trai, nhưng khi nghe lời nói thẳng thừng của anh, cậu vẫn cảm thấy khiếp sợ. Đoạn Lâm cười tủm tỉm, hôn lên môi cậu, "Chỉ cần Uẩn không ngại chuyện anh sẽ ngẫu nhiên thoả mãn ba ba là được."

Mặt Thương Uẩn đỏ lên. Trong đầu cậu tưởng tượng hình ảnh bạn trai và ba ba anh quấn quýt nhau. Tuy trong lòng hơi chua xót nhưng cậu không cảm thấy ghê tởm gì cả. Hơn nữa, cậu cũng có lỗi, không thể giận dỗi gì được nữa. Cậu chỉ có thể gật đầu, "Em không ngại đâu "

Đoạn Lâm sung sướng nhìn cậu, "Vậy chúng ta không chia tay nữa nhé?"

Thương Uẩn đỏ mặt, trong lòng ngọt ngào, nhẹ nhàng gật đầu.

Đoạn Lâm hôn lên môi cậu. Nhiệt độ trên cánh môi mỏng mềm rất cao. Anh lè lưỡi liếm khoang miệng cậu. Thương Uẩn tiếp nhận nụ hôn triền miên cùng anh. Nụ hôn này làm cậu thoải mái và an tâm bởi vì nó mang theo sự trấn an. Đoạn Lâm nhả môi cậu ra, cười xấu xa hỏi: "Uẩn có hôn cha anh không?"

Gương mặt Thương Uẩn đã đỏ như máu. Cậu vẫn thành thật gật đầu, "Có". Cậu nhớ lại mỗi lần hôn Đoạn Tử Minh đều rất kịch liệt vừa như muốn cướp đoạt hết không khí của đối phương vừa như muốn nuốt cả đầu lưỡi của nhau. Cảm giác sung sướng mà tình ái mang lại khiến cậu mê đắm như ma túy.

Đoạn Lâm cảm giác hơi ghen nhưng anh không biểu hiện ra ngoài. Anh liếm cổ người yêu, rồi liếm mút núm vú cậu. Thương Uẩn thở dốc, rên rỉ ra tiếng. Đoạn Lâm vừa bóp núm vú cậu vừa nói: "Cha anh có biết núm vú em rất mẫn cảm không? Chỉ liếm láp chút thôi liền sướng lên đỉnh luôn."

Lúc này, trong đôi mắt Thương Uẩn bịt kín tầng sương mù. Cậu nhẹ gật đầu, "Biết."

"Lần đầu tiên, ai trong hai người chủ động trước?" Đoạn Lâm còn hào phóng thừa nhận, "Anh với ba ba thì là anh trước cưỡng ép ba, nhưng ba ba cảm thấy sướng là được."

Nghe cậu nói như vậy, cả người Thương Uẩn càng bị kích thích hơn. Cậu nói nhỏ: "Là Đoàn tổng uống say, nhận nhầm em thành chú Lâm. Mà em cũng uống rượu."

Đoạn Lâm gật đầu, "Thì ra là thế. Uẩn mà uống rượu thì tựa như là thay đổi thành người khác vậy. Em sẽ thành bé lẳng lơ thèm được cặc bự yêu thương."

Mặt Thương Uẩn đỏ như máu, nhưng cậu lại cảm thấy rất hưng phấn.

"Vậy hai người làm luôn à? Cha anh không nhận ra em sao?"

"Sau đó, cha anh có nhận ra nhưng vẫn tiếp tục, a ha..." Núm vú của Thương Uẩn bị Đoạn Lâm hút. Lúc này, bạn trai đang chờ mong nhìn cậu, tất nhiên là muốn cậu kể tiếp. Thương Uẩn đành xấu hổ nói: "Ông ấy còn cạo lông lồn giúp em nên có một khoảng thời gian em không dám gặp anh, sợ bị anh phát hiện."
"Em để ông ấy cạo lông trong tình trạng say rượu hả? Em không sợ lồn bị xước à?" Đoạn Lâm cắn nhẹ núm vú, rồi hỏi một cách đầy chế nhạo.

"Do ông ấy uống rượu nên em không ngăn cản được. Ưm, sau đó lại vì em thích liếm bú cặc của cha anh." Thương Uẩn thẹn thùng thừa nhận sở thích của mình, " Lúc ông ấy liếm lồn, em cảm thấy sướng tới nỗi chủ động cưỡi lên eo cha anh. Dù cha anh có lúc tỉnh lại nhưng vẫn tiếp tục."

Đoạn Lâm liếm ướt mềm hai núm vú của cậu. Nhìn hai núm vú đã chuyển sang màu đỏ diễm lệ, cơ thể anh liền hưng phấn vô cùng. Anh lập tức ôm cậu vào phòng ngủ, tiếp đó cởi quần cậu ra. Thương Uẩn thuận theo cởi quần ra để lộ ra cơ thể trần truồng. Nơi đó giữa đùi đã tràn nước. Lồn nhỏ có chút sưng, nhìn là biết mới dùng gần đây. Tưởng tượng cảnh cặc bự của cha cọ xát, ra vào bé lồn của bạn trai, Đoạn Lâm liền cảm thấy ghen tị. Nhưng nghĩ đến cặc mình đã bắn tinh vào trong lồn nứng của ba ba, lòng ghen đó lại được bình ổn.

"Sau đó thì sao? Hai người chỉ làm một lần thôi hả?" Đoạn Lâm tiến sát lại, nhẹ nhàng liếm từng chút một bé chym của Thương Uẩn.

Thương Uẩn run lên vì kích thích. Cậu nức nở một tiếng, nói nhỏ: "Tối hôm đó làm ba lần." Dù đã nói rõ là chỉ làm một lần, nhưng khi Đoạn Tử Minh giúp cậu rửa sạch, hai người đều không nhịn được môi dán môi. Chỗ vừa mới bị cắm vào lại được lấp đầy. Lồn thịt của cậu bao bọc cặc bự không phải của mình, chìm sâu trong nhục dục.

"Chà, cha đúng là càng già càng dẻo dai." Đoạn Lâm chế nhạo.

Nghe vậy, mặt Thương Uẩn càng đỏ hơn. Hai chân cậu càng mở ra. Nhìn cái lưỡi của bạn trai liếm lồn non của mình, cả người cậu cảm thấy thoải mái cực kì. Cái lỗ được thỏa mãn cũng phun ra từng dòng nước nhầy. Đoạn Lâm liếm quanh mép lồn, tay thì níu đám lông xung quanh. Anh bỗng hỏi: "Nếu lông lồn bị cạo sạch thì bé bướm non của Uẩn sẽ càng xinh đẹp nhỉ?"

Thương Uẩn cắn môi, ngượng ngùng không dám trả lời. Đoạn Lâm hưng phấn nhìn cậu. Đầu lưỡi liếm quanh miệng lồn. Anh lập tức nếm được mùi vị của dịch nước, "Lần thứ hai như thế nào? Sáng sớm, hai người đã quấn lấy nhau ngay trong phòng tập sao? Không sợ bị anh phát hiện hả?"

"Em sợ chứ." Thương Uẩn dù thẹn thùng nhưng vẫn thành thật trả lời. Từ trước đến nay, cậu luôn thẳng thắn mọi chuyện với bạn trai, ngoại trừ chuyện làm tình với Đoạn Tử Minh. Hiện tại, nếu bạn trai dò hỏi, cậu không định giấu diếm nữa. "Nhưng em không nhịn được. Mùi cơ thể của ông ấy quá hấp dẫn. Em muốn ông ấy."

Trong lúc Thương Uẩn nói ra những lời ấy, Đoạn Lâm có thể cảm nhận được sự hưng phấn trong cậu. Bằng chứng là bé lồn liên tục khép mở, trông rất nứng. Anh lè lưỡi chui vào trong bé lồn ướt mềm. Tầng tầng lớp thịt bên trong lập tức thít chặt lại, hút cái lưỡi của anh vào sâu bên trong. Thật sự rất thèm khát.

"A, rất sướng, liếm sâu nữa đi. Ông ấy cũng liếm lồn em...Ưm, thoải mái quá...Lúc đó, em cũng mút cặc ông ấy. Mùi cặc làm em thấy hưng phấn. Sau đó, ông ấy đụ em trên tấm lót yoga, a ha..." Thương Uẩn xấu hổ kể hết ra. Hình như trong lúc bạn trai đang liếm lồn mình, cậu kể chuyện bản thân đã bị cha của bạn trai đụ sướng thế nào khiến cậu càng thêm hưng phấn.

Đoạn Lâm cũng phát điên vì sung sướng. Anh rút ra cái lưỡi ướt đẫm, móc ra cặc bự của mình. Rồi, anh nằm xuống giường, nhìn về phía Thương Uẩn bằng đôi mắt sáng ngời, "Uẩn cưỡi lên đi. Anh muốn nhìn phía dưới của em chủ động ăn cặc người khác như thế nào."

Biết anh muốn bản thân lặp lại chuyện mình từng làm với cha anh, Thương Uẩn cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng lỗ nhỏ lại thèm khát nhiều hơn thế. Cậu kéo cơ thể bủn rủn bò lên người bạn trai. Cậu cầm con cặc thô dài cọ xát giữa đùi mình, rồi mới lột ra hai mép lồn ướt nhẹp. Cậu nhắm ngay đầu cặc, chậm rãi nuốt vào, "A ha, chính là thế này. Á, em chủ động nuốt cặc chồng như vậy đấy."

Đoạn Lâm bị cậu kích thích sướng cả người. Ngón tay thì đang vuốt ve núm vú của cậu, "Bé đĩ kêu cha anh là chồng ư? Hèn gì, lần đó, em tự nhiên gọi anh là chồng. Có phải em coi anh là ông ta hay không?"

Thương Uẩn đỏ mặt, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Đồng thời, cậu hạ mông xuống, nuốt tận gốc con cặc, "A, vì hôm đó có uống rượu nên cảm giác rất giống... Ưm, sướng quá, vào hết rồi..." Cậu nâng mông nhả con cặc anh ra, lại hung hăng nuốt vào. Cậu chìm đắm trong khoái cảm do cọ xát mang lại đến nỗi lè lưỡi ra ngoài.

Thấy thế, Đoạn Lâm cũng lè lưỡi liếm mút kịch liệt với lưỡi cậu. Cảm giác vui sướng chưa từng có lan tràn trong người cả hai. Sự quấn quýt đầy sự thẳng thắn, không giấu diếm bất cứ điều gì làm hai người thấy cực kỳ thoải mái.

"A ha...rất thoải mái...con cặc của chồng lớn ghê á..." Thương Uẩn sướng vô cùng. Bằng chứng là bé chym phía dưới cương cứng như đá, lỗ đít không cần bôi trơn cũng đã ướt nhẹp.

"Uẩn thích bị anh đụ không?" Đoạn Lâm kích động hỏi cậu.

"Thích, thích nhất." Thương Uẩn nhìn anh đầy mê đắm, trong mắt chan chứa tình yêu. Đoạn Lâm ôm anh chặt hơn, "Anh cũng yêu em nên đừng chia tay với anh. Anh có thể tiếp nhận mọi thứ của em. Anh hy vọng em cũng vậy." Anh nhíu mày, "Tính ra tội loạn luân lớn hơn tội ngoại tình chứ nhỉ?"

Thương Uẩn không thể tự nhiên so sánh hai chuyện Đoạn Lâm nói. Cậu chỉ ôm anh, "Anh là tốt nhất."

Cậu vốn là người ẩn núp trong bóng tối. Bề ngoài ngăn nắp chỉ là lớp vỏ tự vệ. Cậu chỉ đang cố gắng hòa nhập vào cuộc sống bình thường mà thôi. Cậu biết chính mình tự ti ra sao, không có nhiều tự tin. Nhưng người đàn ông như mặt trời toả nắng này đã giải cứu cậu khỏi sự tự ti, bao dung hết thảy của cậu. Vì vậy, địa vị của Đoạn Lâm trong lòng Thương Uẩn là không thể thay thế.

Lỗ thịt ướt mềm liên tục phun ra nuốt vào con cặc thô to. Thương Uẩn thoải mái đến nỗi mồ hôi nhễ nhại. Làm tình với Đoạn Lâm có cảm giác khác với Đoạn Tử Minh. Cậu hiểu rất rõ mình và Đoạn Tử Minh hấp dẫn lẫn nhau bởi tình dục. Chắc là do kích thích khác thường khiến hai người chìm đắm vào trong đó.

Đoạn Lâm ôm chặt Thương Uẩn. Anh vừa bóp núm vú vừa liếm bờ môi cậu, kéo cậu xuống vũng bùn dục vọng. Sau khi đã liếm mút đủ, cặc bự đã cắm hết vào trong tử cung cậu, cọ xát thịt non bên trong, "Trong cơ thể của Uẩn ướt quá cũng mềm nữa, không giống với ba ba."

Nghe vậy, mặt Thương Uẩn đỏ thêm, tò mò hỏi nhỏ: "Ở trong chú Lâm, anh có cảm giác gì?"

Đoạn Lâm cười xấu xa, đáp: " Ba ba nhiều nước hơn chút, tử cung liếm mút rất phê. Còn Uẩn thì chặt hơn, chắc do em chưa từng sinh con."

Thương Uẩn xấu hổ, "A, đừng so sánh nữa, xấu hổ chết mất."

"Nhưng Uẩn đang rất hưng phấn mà. Lần sau, chúng ta thử cùng nhau xem sao nha?"

Thương Uẩn còn chưa tỉnh táo nên không kịp hiểu ý anh, "Anh nói gì?"

Đoạn Lâm liếm môi cậu, trong mắt cậu tràn đầy sung sướng, "Lần sau, bốn người chúng ta cùng chơi với nhau. Anh muốn nhìn Uẩn bị cha đụ trong lúc anh đang đụ ba ba. Chắc sẽ sướng lắm đây?"

Thương Uẩn giật mình mở to hai mắt. Tưởng tượng đến hình ảnh đó, bé chym phía trước run rẩy bắn ra tinh dịch. Bé bướm phun nước nhiều như suối như muốn lên đỉnh, "A... không... a a a... sao có thể làm chuyện dâm loạn như thế được? Á..."

"Vì sao lại không thể? A Uẩn rất hưng phấn kìa. Lồn nứng hút chặt quá. Có phải nhớ lại cảnh bị cha anh đụ làm em sướng muốn chết đúng không?" Đoạn Lâm cũng đang sung sướng tột độ. Cặc bự mạnh mẽ cọ xát lồn ướt làm nước phun tung tóe xung quanh. Sự bao bọc của lớp thịt non ướt mềm làm anh cảm thấy rất sướng, như muốn bắn tinh.

"A ha, không á, làm vậy dâm loạn quá, a a a a a..." Chỉ tự mình ảo tưởng, Thương Uẩn lập tức lên đỉnh cao trào. Lồn nứng tự động co rút rồi hút mút. Đoạn Lâm bị kẹp nhịn không nổi bắn vào trong tử cung cậu.

Cảm nhận được bạn trai đã bắn vào trong, đôi mắt Thương Uẩn như chỉ còn lòng trắng. Đến khi dư vị cao trào đi qua, Đoạn Lâm trìu mến hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của cậu. Anh khẽ cười rồi nói: "Được chứ."

Mặt Thương Uẩn đỏ bừng lên, trong ánh mắt đầy vẻ ngượng ngùng. Miệng mấp mé nhưng không phát ra tiếng nào tựa như đồng ý với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro