Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Ngàn dặm truy thê, tới nhà ra mắt mẹ vợ, trong phòng tắm kích tình khẩu giao nuốt tinh, sau trận mây mưa ngọt ngào cầu hôn, h ít, cốt truyện nhiều.

Thương Uẩn ngồi xe lửa đã quen rồi, nhưng lúc chen lên xe vẫn ra mồ hôi ướt áo. Người về quê trong dịp tết thật sự quá nhiều, đồ đạc cũng nhiều, từ cửa xe đến chỗ mà cậu đã đặt trước cũng phải tốn hơn mười phút đồng hồ. Phòng cậu đặt là phòng giường tầng, lúc cậu đến nơi đã có một ông lão tầm 70 tuổi đến trước, bộ dáng quặm trợn, bé gái nhỏ đi cùng hắn ta biết được giường dưới là của cậu đặt thì yêu cầu đổi giường.

Thương Uẩn thường xuyên gặp loại chuyện như thế này, thật ra cậu không thích nằm giường trên lắm, nhưng tình huống trước mắt cậu không tiện từ chối, đối phương còn đề nghị bồi thường cho cậu nhưng cậu từ chối. Cởi giày leo lên nằm giường trên, nằm một lát lại cảm thấy nằm trên đây cũng khá tốt, ít nhất không ai làm phiền.

Cậu lấy di động nhắn một tin báo với Đoạn Lâm, nói mình đã tìm được chỗ ngồi rồi, đối phương dùng tốc độ một giây rep tin nhắn của cậu.

Thương Uẩn nhìn dòng tin nhắn kia, trên khóe miệng lướt qua một nụ cười mỉm ngọt ngào. Cậu rất ít khi cười, có lẽ con trai không có cha nuôi lớn sẽ trưởng thành sớm hơn, hoặc từ nhỏ đã bị cười nhạo thường xuyên làm cậu biết nên làm thế nào để tự che giấu bản thân, từ khi phát hiện ra nếu cậu lạnh lùng một chút sẽ ít bị bắt nạt hơn thì cậu càng ít khi tươi cười.

Hơn nữa thành tích học tập của cậu nếu tốt một chút thì thầy cô sẽ quan tâm cậu nhiều hơn, mẹ cậu lại làm việc ở căn tin trương học, cho nên khi còn học tiểu học và cấp hai, hầu như cậu bị người ta xa lánh nhưng ít ra chưa từng bị bạo lực học đường, đây cũng được xem như một chuyện may mắn.

Trong phòng dần yên tĩnh trở hơn, thời gian cũng đã là nửa đêm về sáng rồi nhưng Thương Uẩn lại ngủ không được, cậu nằm im lắng nghe âm thanh bánh xe nghiến trên đường ray xe lửa, cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu mới chợp mắt được một tí.

Ngủ đến tờ mờ sáng đã bị đánh thức, Thương Uẩn xuống giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi đi mua một phòng cháo xem như xong bữa sáng, ăn xong lại tìm một chỗ ngồi trong góc kế bên cửa sổ ngồi xuống, lôi điện thoại ra lên mạng đọc tiểu thuyết. Cậu thấy thời gian cũng đã hơi trễ rồi, chắc bạn trai đã thức, hơi do dự một chút nhưng vẫn nhắn cho Đoạn Lâm một tin, chúc anh buổi sáng vui vẻ, nhưng từ trước tới nay bạn trai đều dùng một giây để rep tin nhắn của cậu mà bây giờ lại không thấy trả lời, Thương Uẩn có chút khó hiểu. Nhưng rồi cậu lại nghĩ đối phương vẫn đang ngủ nên hơi yên tâm hơn một xíu.

Đêm qua anh ấy ngủ trễ lắm sao? Ngủ như thế nào?

Thương Uẩn miên man tưởng tượng, mị lực của chú Lâm đúng là rất lớn, y cho người ta cảm giác y là người hồn nhiên không dính bụi trần, lại tinh xảo xinh đẹp. Thương Uẩn từ miệng bạn trai biết được, cuộc đời y có hơi giống với cậu, đều mồ côi cha, từ nhỏ lớn lên cùng với mẹ...

Nhưng hai người lại không giống lắm, tuy cậu chưa bao giờ gặp mẹ của y, nhưng tưởng tượng một chút thì biết được, có thể nuôi lớn y thành một người có tính cách như vậy chắc chắn bà ấy là một người rất dịu dàng.

Không giống mẹ cậu một chút nào!

Nhớ đến mẹ, thật ra Thương Uẩn có chút bối rối, cậu không có tư cách phán xét bà, nhưng đối với tính tình của bà rất bất đắc dĩ. Hai người bọn họ từ rất sớm đã dọn ra khỏi làng, bắt đầu một cuộc sống ở nhà thuê nghèo khó, à, là phòng thuê mới đúng, đó là căn phòng đơn nằm trong góc đường, diện tích không đến hai mươi mét vuông. Giương ngủ để sát bên kệ để chén đũa, mà muốn đi vệ sinh cũng phải ra ngoài đi ở nhà vệ sinh công cộng, tắm trong một cái thùng mủ nhỏ màu đỏ. Mỗi lần mẹ đi tắm, Thương Uẩn phải ngồi tránh ở trên giường ngủ cách một bức màn, hoặc là ra hành lang làm bài tập, tất cả lúc cậu tắm thì mẹ cậu cũng không bao giờ ở trong phòng.

Thật ra, cậu biết mẹ mình cực kỳ không thích cơ thể của cậu.

Cái loại chán ghét luôn luôn cố ý vô tình biểu lộ ra ngoài như vậy làm cậu vô cùng khổ sở. Mẹ cậu là một người phụ nữ có tính cách vô cùng táo bạo, cha cậu không phải chết do bị bệnh hay do ngoài ý muốn, xem như tự sát đi.

Trong lúc cha cậu cãi nhau với mẹ cậu, lửa giận công tâm mà cầm một chai thuốc trong sâu để trong góc bếp vặn nắp ra, hù dọa mẹ cậu sẽ uống nó. Cậu nghe kể, lúc đó mẹ cậu chẳng những không ngăn cản mà còn châm chọc "Ông uống đi! Ông mà không uống thì từ hôm nay đừng có mang họ Thương nữa!"

Người đang kích động thường sẽ làm những việc không suy nghĩ, cha của Thương Uẩn bị kích động mất đi lý trí, giơ chai thuốc trừ sâu lên uống không chừa giọt nào.

Thuốc trừ sâu của những năm đó độc tính cực kỳ mạnh, cho dù chỉ một giọt, dựa vào trình độ y tế hiện đại như bây giờ cũng không có cách nào cứu được, huống chi là uống cả một chai.

Cha cậu tự tử chết, mẹ cậu tự nhiên bị nhà chồng chửi rủa, nhưng tính cách của bà ấy đanh đá, không để bản thân chịu thiệt nửa phần, một thân một mình chống lại mấy năm mới dẫn theo Thương Uẩn vừa mới vào tiểu học đi khỏi làng.

Thương Uẩn xoa xoa trán, mẹ cậu tính cách rất cường thế, tới mức gần như không thèm nói lý, người ta mới nói bà một câu bà đã làm mặt nặng mày nhẹ, họ đều mắng bà là loại đàn bà đanh đá chua ngoa. Bởi vì tính cách như vậy, cho nên có rất nhiều người giới thiệu bạn trai chi bà, nhưng đều vì cãi nhau mà chia tay, mỗi lần đều cực kỳ thảm thiết, gà bay chó chạy, vung ray đánh nhau như kẻ thù.

Thương Uẩn đã quen rồi, người khác có thể mỉa mai mẹ cậu, nhưng chỉ có cậu không được, trong lòng cậu còn hơi e ngại, vẫn chưa đem việc cậu quen bạn trai nói cho mẹ.

Mẹ cậu luôn cảm thấy trên người cậu nhiều hơn đàn ông khác một cái lỗ mà thôi, cũng không có gì đáng ngại, hoàn toàn có thể cưới vợ sinh con. Cho nên một hai năm gần đây, luôn luôn dò hỏi khi nào cậu mới chịu có bạn gái. Mỗi lần như vậy, Thương Uẩn đều ứng phó cho qua, nhưng không biết có thể đối phó tới bao giờ.

Ngồi xe lửa lắc lư hơn mười mấy tiếng mới đến nơi, Thương Uẩn kéo va li xuống xe, gần mười nay quê hương của cậu không có quá nhiều thay đổi. Bởi đang dịp tết nguyên đán, nên có rất nhiều người về quê, Thương Uẩn nghe được khẩu âm của người cùng quê mà thả lỏng một chút. Cậu tranh thủ thời gian bắt xe về nhà.

Vừa mới ra khỏi ga tàu, cậu giật mình khi nhìn thấy dáng người quen thuộc trước mặt, trong giây lát còn tưởng mình nhìn lầm rồi, hoặc là trên đời này có thêm một Đoạn Lâm, chứ sao người nọ lại giống bạn trai mình như đúc vậy?

Đoạn Lâm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thương Uẩn thì cảm thấy anh mọi mệt mỏi do chạy suốt cả một đêm rất đáng giá, anh chỉ mang một cái ba lô nhỏ, khoác áo lông dài qua gối, nhờ thân hình to lớn mà đứng trong đám người như hạc giữa bầy gà. Thấy Thương Uẩn vẫn chưa hoàn hồn, Đoạn Lâm bước nhanh về phía cậu, vươn tay nhéo nhéo mặt cậu một cái, nở nụ cười sáng lạn, "Sao vậy? Không nhận ra chồng em sao?"

Bấy giờ Thương Uẩn mới hoàn hồn, nơi bị người đàn ông trước mặt sờ qua nóng rực lên, cậu nghi ngờ liếc nhìn tên của ga xe lửa để chắc chắn mình không có di lộn xe, sau đó mới hỏi "Sao anh lại tới đây?"

Câu hỏi vừa thốt ra cậu chợt nghĩ mình hỏi ngu quá rồi, bạn trai xuất hiện ở quê nhà của cậu, vậy còn lý do gì nữa chứ?

Đoạn Lâm cười khẽ "Đầu tiên là đi máy bay, sau đó đi taxi, anh còn tới đây trước em ba tiếng lận đó, về sau anh mua vé máy bay cho em về quê nha"

Thương Uẩn còn chưa thật sự tỉnh táo lại, nhưng tim cậu đã gia tốc, cảm giác ngọt ngào xen lẫn trong tim. Bọn họ đứng ngay ga xe lửa nói chuyện không hay lắm, sẽ cản trở người đi đường. Đoạn Lâm kéo va li cho cậu, tay kia không do dự nắm lấy tay cậu dắt đi, kéo người đến con ngõ vắng người một chút mới đứng lại, giơ tay quệt mũi cậu "Sao vậy? Choáng váng sao?"

Cho đến khi cùng Đoạn Lâm lên xe buýt về nhà thì Thương Uẩn vẫn chưa hoàn hồn, có chút ngốc ngốc. Mua vé xe cũng do Đoạn Lâm giúp, cũng nhờ anh dắt lên xe tìm chỗ ngồi luôn. Xe tết quá đông người, người ta lại không thích ngồi cùng người lạ nên không còn hàng ghế nào có hai ghế trống sát nhau cả, Đoạn Lâm phải năn nỉ một cô gái cả buổi mới thuyết phục được người ta đổi chỗ để cả hai được ngồi gần nhau.

Đợi đến khi xe chạy được một đoạn khá xa, Đoạn Lâm mới hỏi Thương Uẩn "A Uẩn, em không vui sao?"

Thương Uẩn vội vàng lắc đầu, "Sao em lại không vui cho được? Em chỉ không ngờ được chuyện anh về quê tìm em thôi", tuy trong lòng cậu có hơi hoảng loạn, nhưng phần lớn là kinh hỉ, nhưng đồng thời cậu cũng rất lo lắng, nên nói với mẹ như thế nào đây? Giới thiệu với mẹ Đoạn Lâm là gì của cậu bây giờ?

Ngoại trừ nguyên nhân này, cậu lại rất tự ti, Đoạn Lâm có gia cảnh rất tốt, có nhà có xe có công việc ổn định, mà nhà cậu chỉ mới mua được vào hai năm trước, chỉ có hơn sáu mươi mét vuông, lại còn là trả góp nữa. Là căn hộ tiêu chuẩn, hai phòng ngủ một phòng khách, mỗi phòng ngủ chỉ có một cái giường nhỏ 1m5 mà thôi.

Nghĩ vậy, Thương Uẩn lập tức cố gắng nhớ xem gần nhà cậu có khách sạn nào tốt một chút để Đoạn Lâm ở đỡ.

Đoạn Lâm nắm lấy ngón tay cậu, cùng cậu đan tay với nhau, giọng nói mang theo chút ủy khuất "Anh chỉ muốn cho em một niềm vui bất ngờ thôi, anh rất nhớ em, trái tim cũng bay theo em mất rồi, anh hận không thể trực tiếp bay đến bên em liền"

Chỉ cần anh làm bộ vẻ mặt đáng thương như thế này thì Thương Uẩn lập tức mềm lòng đến rối tinh rối mù, lo lắng phiền não gì đó bị vứt ra sau đầu hết, cậu nhẹ nhàng nói, mang theo chút trêu chọc "Em cùng tưởng rằng anh đang 'chơi' với ba ba và cha anh không đó"

Đoạn Lâm biết cậu chỉ nói đùa mà không có tức giận "Cha anh không chịu, anh mà đụng chạm ba ba nhiều một chút hắn đều không cho, anh cũng chỉ cùng ba ba chơi nhau mấy lần thôi, thật sự chỉ có vài lần thôi", lúc anh còn đang muốn giải thích tiếp, Thương Uẩn đã cười nhẹ "Không sao mà, em đùa anh thôi, em biết rồi"

Đoạn Lâm trừng cậu, đột nhiên nhân lúc không ai để ý liếm mút cánh môi của cậu một cái, nói càn "Anh kệ đó, anh đã cất công tới đây rồi, em nhất định phải dẫn anh về nhà gặp mẹ vợ, anh đã chuẩn bị rất nhiều quà cho mẹ này"

Hành động của anh làm cho Thương Uẩn hết hồn, vội vàng đẩy anh ra, sắc mặt không khống chế được đỏ bừng cả lên. Cậu nhìn trái nhìn phải, xác định không ai để ý tới bọn họ mới yên tâm một chút, nhẹ nhàng thở ra, trong mắt đã dâng lên một tầng hơi nước, "Anh chú ý một chút đi mà, bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao đây?"

Đoạn Lâm nghiến răng "Anh cứ kệ đó, cũng đâu có làm gì sai trái để không dám nhìn mặt người khác chứ?"

Đối với yêu cầu của anh, Thương Uẩn tuy ngạc nhiên nhưng lại vui mừng hơn.

Đoạn Lâm có thể vì cậu làm tới như vậy, biểu thị thái độ nghiêm túc của anh, chứng tỏ đối với đoạn tình cảm này anh không có ý vui đùa, cũng không phải để giết thời gian mà là thiệt tình yêu cậu. Nhưng cậu vẫn lo lắng như cũ, suốt đoạn đường về cậu cứ nhắc anh phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, lại nói mấy lần tính tình của mẹ cậu không tốt lắm, đến lúc đó có nói gì làm gì thì cũng mong anh đừng để bụng.

Đoạn Lâm hừ hừ "Đâu phải là xóm nghèo chứ? Sao lại sợ anh chán ghét? Mà cho dù là xóm nghèo đi nữa, chỉ cần có em ở đó, anh không chê đâu mà"

Thương Uẩn bất đắc dĩ thở dài "So sánh với nhà anh, nhà em chính xác là rất nghèo"

Đoạn Lâm không thèm để ý, thì mặt lại gần cậu, sát tới mức hô hấp của cả hai quấn lấy nhau. Thương Uẩn đột nhiên bị anh dựa gần thì đỏ mặt, trên người như bị một luồng điện chạy qua, trong lòng lại ngứa ngáy.

Đoạn Lâm nở nụ cười sáng lạn, chỉ mặt mình "Chồng em đẹp trai không? "

Sắc mặt Thương Uẩn càng lúc càng đỏ, cho dù xấu hổ thì cậu không thể không thừa nhận, Đoạn Lâm thật sự rất đẹp trai. Anh lại nở nụ cười khoe hàm răng trắng tinh "Anh không tin mẹ em có thể động tay với gương mặt đẹp trai như vậy được "

Nghe anh tự luyến như vậy làm cho Thương Uẩn cũng thả lỏng hơi đôi phần, trên mặt cũng lộ ra nét cười ít thấy được.

7 giờ tối, xe buýt cuối cùng cũng tới bến xe trong huyện, mùa đông trời tối rất nhanh, chỉ mới bảy giờ mà trời đã đen thui. Huyện lị nhỏ không có nhiều đèn đường như ở thành phố, Thương Uẩn ra ngoài cửa bến xe bắt taxi, nhưng tài xế nghe đi gần như vậy đều không nhận khách, ai cũng muốn nhận những cuốc xa để kiếm thêm chút tiền. Thương Uẩn bất đắc dĩ, kéo tay Đoạn Lâm nói "Chúng ta đi bộ về thôi"

Ngồi taxi đúng là rất gần, nhưng đi bộ lại tốn một khoảng thời gian không ngắn, Thương Uẩn dẫn anh đi đường tắt, cậu mở đèn pin của điện thoại để soi đường, đi qua rất nhìn ngõ nhỏ.

Đoạn Lâm còn đang muốn nói chuyện với cậu, chờ lúc cầm tay cậu mới nhận ra tay cậu ướt đẫm mồ hôi, cũng lạnh ngắt, mới biết cậu vẫn rất khẩn trương, trong lòng lại tự trách bản thân.

Sớm biết như vậy, anh sẽ để cậu chuẩn bị sẵn sàng thì tốt hơn.

Nhưng lúc nào mới có thể chuẩn bị tốt? Đoạn Lâm biết tính cách của Thương Uẩn, cậu rất thật thà, nhưng có rất nhiều chuyện cậu cứ giấu mãi ở trong lòng, chờ tới khi không giấu nổi nữa mới nói ra. Hơn nữa ngày thường bọn họ có đang thân mật đến cỡ nào, nhưng lúc mẹ cậu gọi điện thoại đến, cho dù lỗ lồn có đang bị dập đi nữa, Thương Uẩn vẫn có thể hết hứng ngay lập tức, cầu anh dừng lại một chút, bản thân lại dùng chất giọng mà giây trước còn lẳng lơ dâm đãng rên rỉ ngọt nị, giây sau đã bình tĩnh lạnh lùng trả lời điện thoại của mẹ cậu, thậm chí đối phó mấy câu vô thưởng vô phát với việc tìm bạn gái.

Bạn gái cái gì chứ? Không có khả năng! Cậu chỉ có thể tìm bạn trai mà thôi!!!

Đoạn Lâm biệt nữu, cho nên không suy nghĩ gì cả đã chạy theo tới đây rồi, bây giờ lại khiến cho Thương Uẩn lâm vào khó xử.

Dọc đường theo bước chân cậu, Đoạn Lâm đều suy nghĩ, nếu Thương Uẩn muốn anh ngủ lại khách sạn hay quay trở về nhà, anh đều nghe cậu hết, tuyệt đối không muốn cậu khó xử một chút. Nhưng đồng thời anh lại không cam tâm, anh thấy quan hệ của hai người đâu có gì không thể công khai đâu chứ?

Lòng anh mâu thuẫn rối loạn, không biết đã đi bao lâu, Thương Uẩn đột ngột dừng lại "Tới rồi"

Đoạn Lâm phục hồi lại tinh thần, đi đến phía trước mới phát hiện nơi này hình như là một khu chung cư, bên kia có một dãy đèn đường, không lớn lắm, ước chừng cỡ bảy tám tầng gì đó, mỗi một tầng đều đang sáng đèn.

Bọn họ đang đứng trước đầu ngõ, tuy trong bóng tối nhưng mắt Thương Uẩn lại sáng ngời, cậu còn đang định giải thích hoàn cảnh gia đình của mình cho anh biết để anh chuẩn bị tâm lý thật tốt thì Đoạn Lâm bất ngờ ôm chằm lấy cậu, ngậm lấy bờ môi cậu hôn sâu.

Hai đôi môi nóng bỏng say sưa quấn quýt lấy nhau, đối lập với cơ thể đang lạnh toát của Thương Uẩn, cậu hơi hé môi, dẫn đường cho cái lưỡi quen thuộc kia tiến vào chiếm lấy khoang miệng của cậu, rồi đưa lưỡi đáp lại anh.

Nụ hôn này không có một chút tình dục nào, nhưng lại khiến cho cả hai thỏa mãn vô cùng.

Quá trình gặp mặt thuận lợi hơn những gì Thương Uẩn đã tưởng tượng, tuy tính tình của Vương Vân Phượng không tốt lắm, nhưng cũng không phải người không nói lý, đặc biệt là vừa vào cửa Đoạn Lâm đã tặng bà một bộ mỹ phẩm rất đắc tiền - đây là quà lúc Đoạn Lâm định đến đây Lâm Miểu đã lấy của mình cho. Nhãn hiệu này được quảng cái rầm rộ trên ti vi, cái gì mà xóa mờ nếp nhăn, dưỡng ẩm trắng da cực kỳ tốt, Vương Vân Phượng cũng rất rành điện thoại, có một lần do tò mò quá mà bà đã tra giá cả của nó một lần, nhìn đến giá cả làm bà líu cả lưỡi nên ấn tượng đặc biệt sâu.

Vương Vân Phương chuẩn bị đồ ăn phong phú hơn bình thường rất nhiều, ba mặn một canh. Lúc vào nhà Thương Uẩn giới thiệu Đoạn Lâm là bạn cậu, nhưng sau khi ăn cơm xong, cậu do dự một chút nhưng cũng vẫn nói sự thật cho mẹ biết.

Ngoài ý muốn là, Vương Vân Phượng cũng không có tức giận như cậu tưởng tượng, mà gọi Thương Uẩn tới phòng mình nói chuyện riêng một chút. Thương Uẩn hồi hộp bảo Đoạn Lâm vào phòng cậu nghỉ ngơi trước, rồi mới đi theo bước chân của mẹ.

Tính cách của Vương Vân Phượng trước nay vô cùng cường thế, cho nên dù chỉ làm mặt lạnh, cũng làm cho cậu cảm thấy áp lực như núi. Thương Uẩn hơi nuốt nước miếng, đứng thẳng trước mặt bà, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Mẹ". Vương Vân Phượng cầm bộ mỹ phẩm dưỡng da kia sờ sờ một lát, "A Uẩn, con nói một chút xem, một người lớn như thế kia, muốn dẫn về nhà sao lại không nói với mẹ một tiếng vậy?, để cho mẹ chuẩn bị chu đáo hơn"

Thương Uẩn hơi ngốc ngốc, còn cho là mình nghe lầm, cậu đứng tại chỗ không dám trả lời, chỉ nhìn mẹ của mình.

Vương Vân Phượng thở dài, "Đối phương giàu lắm phải không? Có đối xử tốt với con không?"

Thương Uẩn vẫn hơi choáng váng, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời "Anh ấy đối xử với con tốt lắm ạ, con cũng không biết ảnh sẽ tới, con về quê bằng xe lửa, còn ảnh đi máy bay đuổi theo"

Vương Vân Phượng nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, một lúc lâu sau mới nói tiếp "Hồi còn nhỏ mẹ có đưa con đi khám bác sĩ, bác sĩ nói con cũng có khả năng sinh con, nhưng nếu trước khi đối phương hứa hẹn chắc chắn, đừng có ngu ngốc có thai đó, lỡ như cậu ta chỉ muốn chơi đùa, không cần con nữa thì biết phải làm sao?"

Hai má Thương Uẩn hơi ửng hồng, không đoán trước được mọi chuyện sẽ phát triển như bây giờ, nên ấp úng nói "Không, không đâu ạ, anh ấy, anh ấy tốt lắm"

Vương Vân Phương liếc cậu "Quả nhiên đã làm rồi"

Đời này của Thương Uẩn cũng chưa từng xấu hổ tới như vậy, ánh mắt hiểu rõ mọi việc của mẹ làm cậu bối rối vô cùng, cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận.

Mẹ không túc giận làm cậu hơi bất ngờ, ý tứ cũng biểu thị mẹ cậu ngầm chấp nhận, Thương Uẩn đi về từ phòng bà đều có chút mơ màng. Mới mở cửa phòng ngủ đã được Đoạn Lâm vươn tay ôm vào lòng, gấp gáp khóa cửa lại. Trong mắt người yêu tràn ngập lo lắng, quét mắt xem xét trên dưới người trong lòng, "Sao rồi em? Dì đánh em sao?".

Thương Uẩn nhìn vẻ mặt khẩn trương của anh, nhịn không được nở nụ cười "Tuy rằng tính tình của mẹ em không tốt lắm, nhưng chưa bao giờ đánh em". Ý cười trong mắt cậu dâng lên, giọng nói dịu dàng "Mẹ em đồng ý rồi ạ"

"Thật vậy sao?" Đoạn Lâm hưng phấn, ôm cậu vuốt ve một chập, vui vẻ nói "Anh đã nói anh đẹp trai thế này, mẹ vợ sao lại không đồng ý cho được?". Anh đột nhiên ôm Thương Uẩn lên, đè ép lên giường, từ cửa tới giường cách một đoạn mà anh chỉ dùng hai ba bước chân thôi đó, cậu chưa hoàn hồn đã bị Đoạn Lâm ôm chặt lấy, người đàn ông cao lớn này đè trên người cậu, cúi đầu liếm mút môi cậu, giọng nói tràn ngập dục vọng "A Uẩn, anh muốn làm tình với em!"

Thương Uẩn có hơi bối rối, không biết tại sao suy nghĩ của anh lại bay nhanh như vậy, còn chưa lấy lại tinh thần đã bị Đoạn Lâm hôn sâu, hơi thở nóng bỏng bao vậy lấy cậu, nụ hôn kia vô cùng sắc tình, lưỡi anh tàn sát bừa bãi khoang miệng của cậu, thậm chí còn bắt chước con cặc mà cắm rút chơi đùa miệng nhỏ của cậu. Điều này làm cho Thương Uẩn nứng hết cả người, cơ thể nóng lên, run rẩy. Đợi đến lúc người yêu muốn cởi quần áo của mình thì cậu mới vội vàng nắm lấy tay anh, nhẹ giọng "Khoan đã, ư...em còn chưa tắm mà"

"Không sao, anh muốn em". Đoạn Lâm mút lên cổ của cậu một cái, mạnh mẽ tạo ra một vết hickey, Thương Uẩn vẫn muốn cản lại, nhưng đến khi núm vú bị liếm láp, cả người lập tức mềm nhũn, cơ thể nhạy cảm hơn nhiều so với người bình thường nhanh chóng rơi vào bể dục, cậu dựa vào đầu giường, thở dốc nhìn Đoạn Lâm đang bú núm vú cậu, đem vú bị chơi sưng lên gấp đôi so với bình thường ngậm vào miệng anh "Mút mạnh một chút nữa, a...ngậm hết vào đi, ư..."

Đoạn Lâm cắn mút vú cậu, liếm ướt nhẹp cả hai vú, lúc hai ngón tay hư hỏng lần mò vào quần lót mới phát hiện nó đã bị nước lồn làm ướt đẫm. Anh thở nặng nhọc tiến sát tai cậu, liếm mút một phen mới nói "Vợ anh dâm dữ vậy? Sao chảy nước nhiều vậy nè?"

Mặt Thương Uẩn đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy đẩy vai anh, "Vẫn, vẫn đợi tắm xong cái đi anh, rồi, rồi hẵng làm". Cậu thấy mặt anh ỉu xìu thì không đành lòng, xấu hỏi nói nhỏ "Hay là đến bên trong phòng tắm đi anh, ở đó ấm hơn, chỗ này lạnh quá"

Đề nghị của cậu làm Đoạn Lâm động lòng vô cùng, Thương Uẩn kéo quần lên, sau đó đến tủ tìm một bộ đồ ngủ. Ngoại trừ bộ mỹ phẩm dưỡng da siêu đắt đỏ kia và tiền cùng điện thoại, Đoạn Lâm không có mang theo bất cứ bộ quần áo nào hết, mà đồ của Thương Uẩn anh mặc không vừa, nên đành mặc lại bộ đồ trên người vậy, sáng mai sẽ cùng đi mua bộ khác.

Thương Uẩn ra khỏi phòng, lén lút nhìn xung quanh, không thấy mẹ cậu trong phòng khách hay phòng vệ sinh mới kéo Đoạn Lâm chạy nhanh vào, hai người như ăn trộm lén lén lút lút chen vào buồng vệ sinh.

Phòng vệ sinh nhà cậu rất nhỏ, Thương Uẩn vừa mới cởi quần áo đã bị Đoạn Lâm cũng đang trần truồng ôm lấy, gấp gáp hôn liếm lên cổ cậu, tạo một chuỗi dấu hôn chi chít xuống tận ngực. Thương Uẩn vội vàng mở vòi nước ấm, nước trút xuống làm phòng tắm nhỏ hẹp bốc lên sương mù. Thương Uẩn bị người đàn ông ôm vào trong ngực, cơ khát liếm từng tấc da thịt trên người cậu. Tiếng nước chảy vẫn vang lên nên Thương Uẩn cũng không kiềm nén tiếng rên dâm của mình, cậu cũng đưa tay vuốt ve cơ bắp của người yêu, cơ thể hưng phấn khó nhịn. Hai người tắm qua loa vài cái, Thương Uẩn đối nhiên quỳ xổm xuống, vươn lưỡi liếm lên thân cặc bự của Đoạn Lâm.

Đoạn Lâm dựa người vào tường, ngón ta cắm vào tóc cậu, giọng nói khàn khàn gợi cảm "Vợ ơi, anh cũng muốn liếm em, hô"

"Cho em liếm một chút trước đã", đôi mắt của Thương Uẩn hồng hồng, từ trước tới nay cậu đều chắc chắn bản thân rất yêu người đàn ông trước mặt, còn hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng, chỉ là tình yêu đơn thuần, không chỉ bị hấp dẫn về tình dục, còn những thứ khác cũng sâu sắc hấp dẫn cậu, Đoạn Lâm cười, Đoạn Lâm dịu dàng, Đoạn Lâm chơi tính tình trẻ con, tất cả đều làm cậu yêu thích.

Cậu khát vọng liếm mút c-ặc bự trước mặt, chỉ muốn mút lấy c-ặc bự trong miệng mới có thể làm giảm cơn nứng cực độ trong người.

Nước ấm chảy dọc trên lưng của Thương Uẩn, chỉ trong chốt lát đã làm cho toàn thân cậu ửng hồng, mà cái lưỡi dâm đãng đang bú liếm con c-ặc của anh lại càng hồng hơn, Đoạn Lâm nhìn mê mệt, nhìn Thương Uẩn chăm chú khẩu giao cho anh, cuối cùng nuốt sâu c-ặc bự vào miệng, nâng mắt lên nhìn anh.

Tầm mắt quấn lấy nhau, Đoạn Lâm duỗi tay vuốt ve gương mặt cậu, ước chừng đoán ra ý muốn của cậu cho nên hắn ôm lấy đầu Thương Uẩn, dập c-ặc vào trong miệng dâm của cậu một cái, sau đó bắt chước động tác giao hợp mà cắm rút trong miệng nhỏ nhắn đĩ thỏa này.

Khoang miệng của Thương Uẩn ứa ra thật nhiều nước miếng, làm ướt cả con c-ặc thô to của anh, khi c-ặc bự đâm vào cậu lại muốn nuốt sâu thêm một chút, nhưng Đoạn Lâm sợ cậu bị đau nên lại hơi rút ra, cọ cọ quy đầu to lớn lên khóe môi của cậu. Thương Uẩn vội vàng ngậm lấy, trong mắt đều là hơi nước, cầu xin "Cho em!"

Bộ dáng cậu khát cầu làm thân dưới anh căng thẳng, thật ra kích thích như vậy anh cũng chưa sướng lắm, nên khi Thương Uẩn ngậm cả con c-ặc vào tận yết hầu thì anh cũng không cản lại.

C-ặc bự đâm sâu vào cổ họng cũng không làm Thương Uẩn khó chịu bao nhiêu hết, ngược lại vì có thể cảm nhận được cả cây mà hưng phấn vô cùng, cậu chủ động bú mút anh, nhả ra ngậm vào con c-ặc thô to nóng bỏng của người yêu, sau mấy chục cái thì Đoạn Lâm đã đầu hàng, đâm mạnh thâm hầu mấy cái nữa thì bắn hết tinh dịch vào miệng cậu.

Tinh dịch của người yêu trước nay đều có rất nhiều, nhiều tới mức Thương Uẩn nuốt không kịp mà tràn cả ra ngoài, cậu cố nuốt tất cả, thân thể cũng gần như cùng cao trào với anh, cuối cùng lại đưa lưỡi liếm tinh dịch dính ở môi toàn bộ nuốt xuống bụng.

Phòng tắm nhà Thương Uẩn khá nhỏ, làm tình ở đây có hơi miễn cưỡng, nên cả hai tắm lại một cái, mặc quần áo lén lút trở về phòng, rất may Vương Vân Phụng vẫn luôn ở trong phòng ngủ không có ra ngoài.

Ga giường đã được mẹ cậu giặt phơi trước đó nên trên đó vẫn cười thơm mùi nắng, giường có hơi nhỏ nhưng đối với hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt như họ thì vừa vặn. Đoạn Lâm cởi quần của Thương Uẩn ra, anh nằm lên giường trước, ra lệnh "Vợ, cưỡi lên mặt anh đi, anh muốn dùng lưỡi nếm thử nước lồn của em"

Nếu mà chưa tắm thì Thương Uẩn chắc chắn không chịu, trong tình huống chưa tắm, cậu chỉ cho Đoạn Lâm chơi chân giao mà thôi, lồn non ướt nhẹp bị đầu lưỡi nóng bỏng của Đoạn Lâm cẩn thận liếm mút làm cho khoái cảm của cậu tăng vọt.

Cậu quỳ ngược với anh, hai đùi của Thương Uẩn tách ra hai bên, cậu chu mông lộ ra lỗ lồn sát miệng anh, Đoạn Lâm lập tức liếm dọc từ khe mông đi xuống, ngậm hi mép lồn mập mạp vào miệng hút mạnh.

"A!" Thương Uẩn nhịn không được ra lên, lại nhanh chống cắn môi, cậu biết rõ tường nhà mình rất mỏng, cách âm cực kém, tuy phòng ngủ của mẹ cách phòng cậu một phòng khách rộng, nhưng cậu vẫn sợ mẹ sẽ nghe được âm thanh kỳ lạ gì đo, chắc cậu độn thổ mất thôi.

Chỉ là cậu được liếm sướng quá rồi, cái lưỡi nóng bỏng kia không ngừng liếm lên mép lồn, nhây nhây âm đế, đem tất cả điểm mẫn cảm của cậu liếm qua một lần. Đoạn Lâm lại liếm lỗ lồn ướt nhẹp một cái, có lẽ hôm qua vừa mới cạo lông, nên bây giờ lồn non bị lõa lồ ra ngoài. Anh hơi ghen nói "Cha anh muốn em không để lông lồn thì em thật sự không để sao?"

Thương Uẩn nghe anh nói vậy, mặt lại đỏ ửng, nhỏ giọng nói "Hắn nói để như vậy sẽ rất đẹp"

"Rốt cuộc là đẹp hơn hay là dễ đụ hơn? Sau đó hắn đã cạo lông lồn cho em nữa sao?". Đoạn Lâm lại cắn mút âm đế của cậu, mút mạnh một cái làm cho Thương Uẩn xém chút đã thét chói tai, may mắn hàm răng cậu vẫn đang cắn lấy môi.

"Không có, không có, sau chuyến công tác kia em không có làm với hắn nữa ạ", Thương Uẩn nhỏ giọng trả lời, lồn dâm càng phun nhiều nước làm Đoạn Lâm sung sướng bú liếm. Cậu nhịn lại nhịn thêm một hồi, cuối cùng không chịu nổi cầu xin "Chồng ơi, lồn dâm muốn được c-ặc bự chơi, a...."

Đoạn Lâm bị lời nói của cậu kích thích, c-ặc bự dưới nâng đã cương cứng từ lâu, anh lại bú mạnh lồn non một lúc, mút tới mức nó sưng đỏ cả lên "Ngày hôm qua không phải đã bị chơi khóc sao? A Uẩn dâm tới vậy à?"

"a...a....a...không đủ mà, ư...chồng chơi em đi, ha....", Thương Uẩn vội vàng uốn éo hai cánh mông căng tròn, tuy cậu thích Đoạn Lâm khẩu giao cho mình, nhưng dưới tình huống này, lại được mẹ chấp nhận bạn trai, cậu càng muốn cùng bạn trai kết hợp với nhau, dính chặt lấy đối phương.

Chân chính xỏ xiên vào cậu càng thân mật hơn liếm mút, loại khoái cảm bị cắm sâu, bị lồn non hút lấy sướng hơn nhiều so với hôn môi hay khẩu giao. Thương Uẩn hôm nay cực kỳ chủ động, vặn vẹo mông đem con c-ặc cứng ngắc kia nuốt vào lồn, đưa núm vú lên môi của người đàn ông, dục vọng trong mắt càng đậm "Liếm vú em đi, a...chồng ơi vợ muốn anh"
Đoạn Lâm bị tình dục khống chế, gần như điên cuồng dập mạnh c-ặc vào lồn của cậu, miệng thì liếm mút núm vú của cậu, làm cho Thương Uẩn bị chơi chưa được năm phút đã lên đỉnh, bị anh cắm bắn.

Chất lỏng đặc xệch trắng đục rơi trên cơ bụng săn chắc của người đàn ông, Thương Uẩn lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch cho người yêu, dục vọng trong cậu mới dịu đi một chút. Đoạn Lâm đột ngột xoay người lật Thương Uẩn xuống dưới, nơi kết hợp vẫn dính chặt bị xoay như vậy làm Thương Uẩn nức nở ra tiếng, Đoạn Lâm gấp gáp dập c-ặc tận cùng tử cung, liếm mút cánh môi sưng đỏ của cậu, trong lúc c-ặc bự của anh nghiền nát cửa tử cung đã làm cậu sướng tới mức rên lớn, cũng may được bạn trai dùng môi chặn lại, nuốt hết tiếng rên rỉ vào miệng.

Hai người cảm thấy sướng tới tột đỉnh, xung quanh như có một không gian đang giam cầm bọn họ bên trong, nơi đây nóng bỏng muốn đốt cháy người ta, không khí lạnh bên ngoài vô phương lọt vào được.

Trong lúc cậu bị chơi sâu vào tử cung, Đoạn Lâm bỗng nghiêm túc nhìn Thương Uẩn, dịu dàng nói "A Uẩn, kết hôn với anh đi"

Thương Uẩn nghe được anh nói, nước trong mắt đảo quanh rồi lăn xuống khóe mắt, dưới háng cắm rút càng lúc càng nhanh, trong lúc cả hai cùng đạt tới cao trào, Thương Uẩn mềm giọng đáp ứng "Em vô cùng đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro