1. The Love of Madman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"My boy's being sus...
... and don't know how to cuss."

Ngâm nga bài hát trong miệng, Takemichi kẽ thở dài một hơi. Đúng như mọi người hay nói, người yêu cậu quả là một kẻ đáng ngờ.

Cậu kẽ liếc mắt nhìn xuống phía ban công rồi lại cười khẩy một tiếng, hắn ta lại tiếp tục tán tình các cô gái xinh đẹp khác rồi. Phải làm sao đây, thứ tình yêu này - chẳng thể cắt bỏ cũng chẳng thể tiến tới.

Vậy, sao chúng ta không cùng chơi đùa thật vui vẻ nhỉ ?

.

"Takemichi, dừng lại nào em yêu, em không thể đánh mạnh vào khuôn mặt của người con gái đáng yêu này được".

Mikey chán nản nhìn chàng trai bên cạnh, rồi lại nhíu mày trước từng cú tát lên mặt người phụ nữ kia. Cô gái cũng chẳng tốt hơn, tóc thì bị giữ chặt phía sau, hai má thâm tím cùng vết máu chảy dài trên khoé môi.

Đáng lẽ một cô nàng xinh xắn như vậy không nên phải chịu đau đơn thế này. Có trách, thì trách cô động phải nhằm thứ - tình yêu của một kẻ méo mó.

Takemichi vờ như không nghe thấy, cậu mở to đôi mắt màu xanh kia, nhìn thẳng vào cô. Đoạn, lại ghé sát tai mà thầm thì nhưng lời Mikey chẳng thể nghe thấy. Hắn là chỉ biết rằng, sẽ không bao giờ ổn khi chàng trai nhỏ của hắn thầm thì về một điều gì đó.

Xong xuôi, Takemichi liền phủi tay, móc từ trong túi ra một cái khăn nhỏ, màu hồng khá xinh xắn, rồi lau những vết bẩn trên tay. Cậu hừ một tiếng rồi lại vứt chiếc khăn về phía cô gái. Như một lời khẳng định, cô đã thua từ khi cô bắt đầu.

"Takemichi, anh đã bảo là do cô ta tự mình tiến lại gần anh rồi mà." Mikey ôm lấy cậu rồi đặt dựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn ấy. "Anh đã từ chối rồi nhưng cô ta không chịu nghe".

Nghe vậy, Tamemichi liền vỗ vỗ bờ vai rộng ấy rồi bảo, "Không sao, em biết biết Mikey của em là một người đàn ông tốt mà".

"Cảm ơn em vì đã tin anh nhé, em yêu."

Chàng trai à, đáng lẽ hắn phải nhận ra chứ ? Thứ chờ đợi hắn không phải tình yêu nồng nàn, mà lại một nụ cười nhạt trên đôi môi xinh đẹp kia.

"My boy's an ugly crier...
... but he's such a pretty liar."

.

"Vậy cô đã có hết những thứ đó rồi chứ ?"

Takemichi nhìn thẳng cô gái đối diện, chỉ một cái nhìn thôi mà sao khiến cô gái cảm thấy rùng mình. Cô kẽ đưa tập tài liệu cho cậu. Câu chẳng nhìn lấy nó một cái, chỉ chăm chú vào những vết bầm trên mặt cô và ly cà phê đang cầm trên tay.

Cậu ta chẳng phải kẻ toàn diện gì, chính bản thân cũng chẳng phải là Anh Hùng hay một người tốt. Đơn giản, chỉ là một kẻ xấu - xấu về tâm hồn. Nhưng điều đó lại bị che mờ bởi vẻ ngoài của cậu - một nét dịu dàng hiếm có cùng đôi mắt màu ngọc rực sáng giữa màn đêm yên ắng.

Cái vẻ đẹp làm điêu đứng bao người ấy lại mang đến cho cậu không ít phiền phức. Kể cả cô gái bị Takemichi đánh trước mặt kia cũng chẳng thể rời mắt khỏi cậu. Liếc mắt nhìn một chút, cô gái mới hoảng lại hồn mà bật dậy và chào tạm biệt rồi rời đi. Nhưng Takemichi chắc rằng, chẳng ai tự nguyện gặp cậu lần nữa khi đã biết cái bản chất thối rữa bên trong cậu như thế nào.

Cầm tập tài liệu trong tay, Takemichi trở về ngôi nhà của minh. Từng bước đi như từng tiếng chuông gợi nhắc về tình yêu méo mó của cậu. Cậu ta lại nhớ về chàng trai của mình rồi - một kẻ dối trá có được tình yêu của ác quỷ.

Sẽ sao đây nếu một nào nào đó Takemichi không thể gặp được Mikey. À, vậy thì phải nhốt chàng trai của mình lại chứ nhỉ ?

.

" Bao nhiêu rồi ta, đã đủ 100 chưa nhỉ ? À không, hình như đã hơn 200 rồi chứ ?"

Takemichi lẩm nhẩm trong miệng những câu hỏi mà chẳng ai hiểu nổi trừ cậu ta ra. Từng tờ giấy được dán khắp căn phòng kia.

Những dòng tin gợi tình của Mikey và những cô gái khác, những bức ảnh nhạy cảm không nên có, những lần đi đây đó với các cô nàng khác nhau. Và kể cả chân dung của từng người.

Tất cả, đều được dán kín trong một căn phòng bí mật trong nhà cậu - một nơi mà Mikey chẳng thể biết tới.

Takemichi trở về phòng với mỗi chiếc khăn tắm để lộ đôi chân nõn nà của cậu. Sự ưu ái từ thượng đế này, hẳn cô nàng nào cũng mong muốn. Mái tóc vàng ướt nhẹp chưa được làm khô, và cả những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt khả ái ấy.

Một phong cảnh khiêu gợi dưới ánh trăng.

Phải chăng thượng đế tặng thêm cho cậu một linh hồn trọn vẹn, thì cậu ta - Takemichi xứng đáng là một Thiên Thần.

Ác thay, được cái này lại mất cái nọ.

"He ain't a man...
...and sure as hell ain't honest."

.

Kíng kong...

Tiếng chuông cửa vang lên giữa màn đêm u uất. Takemichi để cơ thể vậy rồi ra mở cửa.

"Takemichi, em gọi tôi vào giờ này làm gì..."

Chẳng kịp hỏi hết câu, Mikey đã phải ngớ người trước cái mĩ miều trước mắt. Thân thể nõn nà, bờ mông căng cùng bờ eo nhỏ. Hắn ta quả nhận đã nhận được một cực phẩm khan hiếm.

Huýt một hơi sáo như lời khen ngợi, rồi lại đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Hắn ta liền kéo tay cậu lại để cho cơ thể cậu ngã lên người hắn như một điểm tựa vững chắc.

Mikey bế cậu lên rồi nhẹ nhàng khoá cửa lại. Takemichi chẳng nói một câu nào, cứ như đang đợi chờ một thời cơ chín mồi vậy. Hắn ta chẳng chần chờ gì mà động tay với cậu, vuốt nhẹ từ lưng xuống dưới eo như một con thú khát máu nhưng nhẫn nại.

Còn cậu, đôi mắt ánh vẻ hưởng thụ, pha chút hoảng sợ, như một nhành hoa đang nở rộ nhưng cũng e dè khiến bao kẻ chẳng thể kìm mình nổi.

Những tiếng ân ái vang khắp căn phòng khiến người nghe đỏ mặt, rồi cả những tiếng va chạm với nhau. Bọn họ như những kẻ được sắp đặt đến với nhau sẵn từ trước.

Hợp nhau từ ngoại hình, đến trái tim đến từng nhịp điệu cơ thể.

Nhưng, kẻ thì vờ như biết tất cả, kẻ thì vờ như chẳng biết gì.

.

Sáng hôm sau, Mikey tỉnh dậy trong một căng phòng kì lạ, tay chân thì bị trói lại, đến cổ cũng bị xích chặt về một phía. Hắn hoảng loạn vì mọi thứ xung quanh, Mikey nhớ rằng tối qua hắn và cậu đã cùng ân ái với nhau.

Đúng ! Takemichi đâu mất rồi ?

Ánh đèn mờ ảo khiến hắn phải nhíu mày để nhìn cho kĩ. Hắn lo lắng cho cậu, cho nàng thơ của hắn. Mặc cho cơ thể bị trói nhưng hấn vẫn cố thoát ra, không phải vì tự cứu bản thân, mà hắn cho cho cậu.

"Anh tỉnh rồi à, Manjirou."

Giọng nói ngọt ngào truyền tới tai hắn, nhưng lại khiến hắn lạnh gáy. Thứ giọng này là của em, của người yêu hắn nhưng lại lạnh hơn, quỷ dị hơn.

"Em...Takemichi... em có ổn không vậy? "

" Đây là đâu? Em có bị thương ở đâu không ?"

Nhìn chàng trai hoảng loạn trước mắt mà cậu lại thương thay. Tại sao trước khi hắn ta không trân trọng cậu như bây giờ nhỉ ? Tạo sao hắn ta không ở bên cậu lúc cậu buồn mà lại cạnh bên cô gái khác ? Tại sao hắn ta lại lừa dối cậu và đổ lỗi cho mấy cô nàng kia ? Tại sao...?

Hàng loạt câu hỏi như muốn khiến não cậu vỡ tung, nhưng cậu đã chẳng quan tâm được gì nữa rồi.

Takemichi bước lại gần Mikey, ghé mình xuống rồi che đi đôi mắt hắn.

" Anh đã bảo, nếu yêu ai thì phải giữ người đó thật chặt đúng không ? "

" Em yêu anh rất nhiều đấy, chàng trai à. "

Takemichi bịt miệng Mikey lại, mặc cho hắn ta như hoá đá trước lời nói của cậu. Cũng như một nốt thăng trầm của cuộc đời hắn.

" You want me to be yours, well, then you gotta be mine,
And if you want a good girl, then goodbye."

.

Má =)) sau khi kiểm tra lại thấy lạc đâu mất 1000 từ của tôi, khóc oe oe.

1519w||P.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro