Chap 1: Lớp 10A3 có một cậu bạn là soái ca!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Oáp~

     - Ê Thanh Như, bộ hôm qua bà thức khuya hay sao mà giờ ngáp lên ngáp xuống vậy? _ Minh Nguyệt đi theo bên cạnh. Nhìn thấy nó uể oải mà vác cái xác đến trường trong ngày đầu tiên, hỏi.

     - Không biết, hôm qua 9 giờ tui đã ngủ, nào có thức khuya kia chứ? _ Nó lấy hai tay mình dụi dụi hai con mắt mà nói.

     - Trời ạ, hôm nay là ngày đầu tiên tui với bà vào trường cấp 3, bà đừng có như vậy nữa được không?

     - Rồi rồi! _ Nó gật gật.

Tại lớp 10A3.

     Lớp học thật sự rất chi là ồn ào, ngay cả giáo viên bước vào lớp mà chúng nó cũng chẳng ngó ngàng gì mấy. Vì quá ồn nên cô giáo phải đập thước lên bàn mấy tiếng thì lớp mới chịu im lặng được một ít. Thấy có vẻ đã ổn hết cả, cô giáo bắt đầu làm quen với cả lớp.

     - Chào các em, như các em đã biết, tên cô là Nguyễn Thị Hồng Lan và chuyên môn của cô chính là Ngữ Văn. Từ giờ trở đi, cô sẽ là chủ nhiệm của lớp 10A3 này.

     Kết thúc phần giới thiệu của cô Hồng Lan, hầu như chẳng có một tiếng vỗ tay nào và cũng chẳng mấy ai nhiệt liệt chi là mấy, cô mới bắt đầu nói thêm.

     - Cô đã nói xong rồi, không ai muốn tặng cho cô một tràng pháo tay nào sao? _ Cô giáo Hồng Lan đảo mắt quanh lớp một hồi, nở một nụ cười thân thiện với lớp mà nói. Và tất nhiên, đáp lại cô giáo vẫn chính là sự im lặng mà cả lớp muốn dành cho cô. Cô thật sự cũng hết cách với cái lớp này, từ từ lôi ra danh sách lớp rồi nói tiếp.

     - Thôi được rồi, bây giờ cô sẽ điểm danh lớp, khi cô gọi tên ai thì kêu có để cô biết ai có mặt ai không có mặt nhé!

     - Dạ~ 

     Cả lớp đồng thanh lên tiếng.

     - Lê Bảo Anh...

     - Có ạ!

     - Nguyễn Thị Ngọc Anh...

     - Có ạ!

     - Lâm Quốc Bảo...

     - Có!

     - Hoàng Ánh Dương...

     -...

     - Hoàng Ánh Dương...

     -...

     Cô giáo Hồng Lan gọi 2 đến 3 lần mà vẫn chưa thấy học sinh Hoàng Ánh Dương đáp lại. Có lẽ học sinh này ngày hôm nay là không có mặt rồi đây. Xong, cô giáo mới ngước mặt nhìn xuống dưới lớp mà hỏi.

     - Bạn Hoàng Ánh Dương không có mặt sao?

     Hỏi đến đây, bỗng từ bên ngoài có một giọng nói được vang lên. Đó chính là giọng của một đứa con trai, nghe cực kì hay a~

     - Thưa cô, em đến trễ. Em chính là Hoàng... Ánh... Dương...

     Cậu bạn tên Hoàng Ánh Dương kia vừa mới bước vào lớp thì mọi sự chú ý của lớp đều đổ dồn vào một mình cậu. Đặc biệt là lũ con gái, chúng nó thật sự là đã bị nhan sắc của cậu làm cho điêu đứng mất rồi. Cứ thế mà chăm chú nhìn cậu mãi không thôi, thật là không thể nào rời mắt nổi.

     - Em... em chính là Hoàng.. Hoàng Ánh Dương hả?

     Ngay cả cô giáo Hồng Lan cũng bị cậu học sinh Hoàng Ánh Dương làm cho mất hồn. Miệng cô lắp ba lắp bắp nhìn cậu mà hỏi.

     - Là em!

     Bên phía dưới lớp...

     - Trời ạ, các cậu xem kìa, cậu ấy đẹp trai thật đó!

     - Thông báo, cậu ấy từ giờ sẽ là của tớ, muahahahahh~

     - Dẹp, cậu ấy không để ý đến cậu đâu mà ở đó mơ với chẳng tỉnh.

     - Không phải chứ, cậu ấy vẫn chưa có bạn gái đúng chứ?

     - Chắc là chưa nhỉ. Cầu trời cho đừng có nha!!!

     Và tất nhiên, về phía bọn con trai, tụi nó sau khi nghe được lũ con gái bàn tán về cái cậu con trai kia thì khắp người không khỏi sởn gai óc.

     - Lũ con gái mắt bị chột hết rồi! Tụi mình đẹp tựa như tiên nữ giáng trần như thế này mà tụi nó không để ý, lại đi để ý cái thằng tàu khựa kia...

     - Gì mà tiên nữ giáng trần? Mày là xem phim ngôn tình nhiều quá nên nhiễm rồi sao?

     - Thằng Tuấn nó phát ngôn ngu vãi chưởng chúng mày ạ!

     - Tuấn à, tao nghĩ mày nên im lặng cho người khác còn biết mày không ngu...

     - Ơ? Tao nói đẹp như tiên nữ giáng trần, bộ có gì sai???

     - Lạy mày, ăn gì bọn tao cúng? _ Bọn con trai đồng thanh.

     Bên cạnh đó...

     - Hảo soái ca a~ _ Hiện giờ là con nhỏ Thanh Như đã bị cậu bạn kia làm cho mê muội hết cả. Nó cứ thế mà nhìn cậu ta không chớp mắt, miệng thì cứ mấp máy liên tục với cái câu " Hảo soái ca, hảo soái ca " khiến Minh Nguyệt ngồi bên cạnh cũng phát ngấy.

     - Thôi đi Thanh Như, tật mê trai trước giờ của bà vẫn chưa chịu từ bỏ à?

     - Mặc kệ, mặc kệ, tui đây không quan tâm có bỏ hay không bỏ... _ Mắt nó thì nhìn Hoàng Ánh Dương, miệng nó thì nói chuyện với Minh Nguyệt cô. Khiến Minh Nguyệt cô cũng phải hết thuốc chữa với nó.

     - Bó tay, bệnh của Thanh Như bà là bệnh viện hết thuốc chữa nên trả về rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro