Chap 3: Songoku nổi giận!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tất nhiên, ngồi uống nước cả buổi thì cũng phải về. Cô với nó cũng không dây dưa thêm nữa.

     Về đến nhà, chưa kịp lên tiếng gì hết thì bỗng có một giọng nói gọi tên cô, là một cái tên khác chứ không phải là cái tên Minh Nguyệt kia.

     - Songoku , cậu về rồi à? _ Giọng nói không ai khác chính là của Hoàng Ánh Dương.

     - Son.. Songoku ...???

     - Ừ, mẹ cậu nói đó!

     - Cái.. cái gì cơ? _ Cô có hơi đứng hình trong vài giây, miệng cứ lắp bắp mà nói.

     - Songoku, cái tên cũng hay ghê ta... _ Vừa dứt lời, cậu nhìn chằm chằm cô mà nở nụ cười, một nụ cười độc mà lạ, và đương nhiên trong lời nói ấy của cậu cũng có mấy phần giễu cợt với cái tên của cô :))))

     Về phần cô, có chút xấu hổ, hà cớ gì mà mẹ của mình lại nói tên ở nhà của mình cho cậu ta biết chứ? Ngay lập tức, cô vội đi vào trong mà không quên lấy hai tay che mặt hiện đang rất đỏ của mình.

     Mẹ cô từ nãy tới giờ là ở dưới bếp nấu đồ ăn, khuôn mặt bà lúc ấy quả thật là ngây thơ như nai tơ, bà dường như không biết sắp có một chiến tranh ập đến đầu bà. Còn cô, vừa nhìn thấy mẹ mình ở dưới bếp đang nấu đồ ăn thì khuôn mặt bắt đầu biến sắc, hầm hầm mà bước đến nói.

     - Mẹ, mẹ quá đáng lắm! _ Giọng cô cáu gắt.

     - Ơ cái con này, bữa nay mày ăn nói với mẹ của mày vậy thế à? _ Mặt bà vẫn chưa hề biết chuyện gì xảy ra, liền nói.

     - Chớ tự nhiên mẹ lại nói tên ở nhà của con cho thằng mới vào nhà mình biết vậy?

     - Cái gì? Mày nói cái gì mà tao không hiểu gì hết???

     - Thì... Son.. Son... ứm ứm đó...

     - Đi uống nước với con Thanh Như về giờ bị khùng rồi hả con?

     - Mẹ... không phải, ý con là... 

     - Thì có gì mày cứ nói quỵt tẹt ra đi, mày nói vậy có mình mày mới hiểu chứ mẹ của mày đâu có hiểu...

     Tới lúc này đây, cô thật sự đã quá mệt mỏi với mẹ của mình, con nhà người ta chỉ cần nói như vậy thì mẹ người ta đã hiểu. Còn đằng này... nhiều lúc cô tự hỏi mình có phải là sinh nhằm nhà không nhỉ? Thôi thì cô đành lấy một hơi nói hết với mẹ của mình vậy.

     - Còn không phải mẹ đi nói cho cái cậu Hoàng Ánh Dương kia tên ở nhà của con là Songoku sao? _ Cô tỏ ra giận dỗi nhìn bà.

     - Trời ạ, ra là chuyện đó hả? Mà tao có nói gì sai đâu? Cũng không phải hồi nhỏ mày thích coi mấy cái bộ phim đó nên cứ nằng nặc đòi mẹ đặt tên Songoku cho mày hay sao???

     - Mẹ. Con đã không muốn cho ai biết tên ở nhà của con rồi, ngay cả con Như Tuyết con cũng không hề nói cho nó biết vậy mà mẹ... ứm ứm... tức không chứ?

     - Lưỡi mày bị gì hả con, từ nãy giờ là mày cứ nói "ứm ứm" làm một bà mẹ như tao cũng không hiểu tiếng của con gái mình đó con ạ!

     - Aaaaaaa~ Nói chuyện với mẹ con mỏi miệng quá, con lên phòng. TẮM !!! _ Thật sự là hết nói nổi, cô hét một cái thật lớn cho hả cơn giận lúc này của mình rồi ngay lập tức bỏ đi lên phòng.

     Bà đứng dưới bếp nhìn cô đi khỏi mà không khỏi thở dài mà nói thêm.

     - Chắc cái thân già như mình sắp phải tốn thêm tiền để cho nó đi bệnh viện nữa rồi!!! 

     Cô đi lên phòng, đi mà muốn sập cả căn nhà, chỉ vừa mới mở cửa phòng thì đặt vào mắt cô chính là đứa em troai iu vấu của mình đang nằm sải trên giường cô, một tay cầm truyện đọc, còn tay kia thì bóc bịch bim bim mà ăn. Đã vậy, thằng em trai yêu dấu ấy còn mở nhạc to đùng đùng nữa cơ chứ, từ bên ngoài đi vào cũng đã đủ khiến nghe thứ âm thanh ồn ào đó.

     - Lâm Minh Quân, có phòng không ở sao lại qua phòng bà ở hả? _ Cô la lớn rồi chạy đến bàn máy tính vội tắt nhạc đi. Xong, khi nãy là cô đã rất giận rồi nay lại thêm thằng em này nữa, không biết cô đã tạo nghiệp gì mà sao mọi thứ cô không muốn xảy thì nó lại cứ xảy ra vậy chứ? Ăn ở tốt quá hả ta???

     - Bà chị à, anh Ánh Dương đang ở bên đó đọc sách nên em phải đành qua đây thôi! _ Cậu em tên Minh Quân nhanh miệng giải thích.

     - Đọc sách? Xì, tỏ vẻ gì chứ??? _ Nghe thằng em cô nói vậy, cô liền lẩm bẩm vài tiếng.

     - Chị nói gì vậy? 

     - Không, có nói gì đâu???

     - Thiệt đúng là, chắc bà chị lại bị bà chị kia lây bệnh nữa chớ gì?

     - Bà chị kia??

     - Thì còn không phải bà chị tên Trần Thanh Như gì đó sao, khùng y chang nhau!!!

     - Thằng kia, mấy bữa nay không được chị đây dạy dỗ nên càng ngày càng lấn tới ấy hả?

     - Em sợ quá~

     - Cái thằng này... còn nói nữa là chị mày đây không cho mày ở ké phòng nữa giờ... _ Vừa dứt lời, cô lập tức lấy cái gối mà ném thẳng vào chỗ thằng em trai đang nằm.

     - Thôi, phòng bà chị hết tác dụng rồi, trả đó!!! _ Cậu nhanh tay chụp lấy cái gối mà bà chị ném qua cho mình, sau vài giây cậu lại để cái gối ấy sang một bên rồi cầm cuốn truyện bước xuống giường. Định đi khỏi thì giọng bà chị một lần nữa lại bắt đầu được vang lên.

     - Thằng chóa, còn bịch bánh mày ăn vứt ở phòng tao, bộ không tính dọn hay gì?

     - Còn dư mấy miếng, em cho chị ăn đó!

     Xong, vậy là cậu nhanh chân chạy về phòng mà không quên đóng chặt cửa lại để cho bà chị của mình khỏi vào được. Nếu bà chị ấy mà vào được thì thôi rồi, xác định ngày mai chính là ngày tàn của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro