Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm không ai xác định được..
Thời thế loạn lạc, giang hồ hiểm trở, người không đoán được người. Lúc này, núi Bạch Dương cao ngút trời, linh khí của trời đất như được tích tụ lại nơi đây. Mọi chuyện sau này phải nói tới từ khi Bạch Dương Môn được thành lập tại đây. Phái này có lịch sử kém khác phái khác hành trăm năm nhưng danh hiệu " Thiên hạ đệ nhất chính phái " đã thuộc về họ chỉ trong vài trăm năm. Sau đó, Bạch Dương Môn cùng Thiên Tự Môn, Tiêu Điệp Môn ( theo Đạo ) và Thái Nguyệt Môn ( theo Phật ) tự xưng là " Tứ đại chính phái" cùng đánh vào Thánh Cung của ma giáo. Lợi dụng uy lực của Lục mạch thần kiếm họ đã phong ấn được Ngũ đại yêu thần và đệ nhất sát trận Thiên Cơ Địa tại Thất linh phục hoàn. Từ đó trở đi, tung tích của Lục mạch thần kiếm là không ai rõ.
Ma giáo chưa bị sụp đổ hoàn toàn: Tiêu Hồn Giáo, Ba Hi Giáo, Linh Độc Giáo dần dần được phục hồi và cùng phục phục Thánh Cung. Đến đời này Thánh Vương: Cô Hoả, Thánh Hậu : Tinh Nguyệt, Thánh Chủ: Cô Long , Thánh Quân: Cô Lạc Dương, Thánh Nữ: Cô Tinh Bích Nguyệt.
Lúc này, ở Bạch Dương, Trương Tiêu Dao là đệ tử độc nhất của trưởng môn Bạch Dương Hoàng Dược Ka cùng Lý Tiết, Dao  Tiết là đệ tử của Hồng Hoàng tiên quan và Bích Tiêu, Âm Tiêu, Bách Tiêu là đệ tử của Cổ Tuyền tiên tử xuống núi.
Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc  gặp gỡ giữa đệ tử Bạch Dương và Thánh Nữ ma giáo.
Tại trấn Hán Cúc, một trấn nhỏ bên dưới núi Thái Nguyệt, mọi người ở đó đang bận rộn tổ chức lễ hội.
Đám người của Trương Tiêu Dao đi trên chợ đã gặp được phải không ít ánh mắt của mọi người: ngưỡng mộ có, ghen tị có, ngỡ ngàng có,... Họ nam thanh, nữ tú, mỗi người mang một nét đẹp riêng. Tiêu Dao thì niềm nở, nhưng rất chững chạc; Lý Tiết thì lạnh băng nhưng không vô tâm; Dao Tiết thì phóng khoáng nhưng không thuộc dạng lưu manh; Bích Tiêu thì thanh tao, trang nhã, mang vẻ đẹp của một người nghiêm túc; Âm Tiêu thì trang nhã, tươi tắn, nhìn đâu ra hình dáng của một cầm sư; Bách Tiêu thì hồn nhiên, vô tư, tinh nghịch,.....
Đang đi, Bích Tiêu hỏi:
-Trương sư huynh, bây giờ chúng ta lên Thái Nguyệt Sơn luôn hay là.....
Chưa dứt câu, Dao Tiết đã nói chém vào:
- Tiểu muội, muội xem lễ hội náo nhiệt như thế này, chúng ta chơi chút đã. Còn việc chúng ta phải lên núi Thái Nguyệt thì 2 hay 3 ngày nữa đi cũng không muộn mà.
Lý Tiết không hề để í đến cuộc hội thoại kia, hỏi:
- Âm Tiêu đâu!?
Âm Tiêu chui ra từ một đám người đông nghìn nghịt, hét lên:
- Sư huynh, sư tỉ, muội ở đây. Mọi người đến đây xem đi.
Họ đi đến. Bách Tiêu chán nản:
- Sư tỉ, mấy cái này có gì đáng xem chứ? Cùng lắm thì là gánh xiếc không thì là đoàn ca vũ thôi mà.
Rồi, Bách Tiêu quay sang nói với Tiêu Dao:
- Sư huynh, Tuyết sư tỉ sắp đến rồi.
Tiêu Dao nhăn mặt:
- Tuyết Như Yên !? Muội ấy đến làm gì?
- Vì tỉ ấy muốn cung chúng ta đến Thái Nguyệt Sơn.
Bích Tiêu thở dài:
- Hai người đúng thật là rất hợp nhau, chúng ta cũng có phải đi chơi đâu.
Bách Tiêu phụng phịu:
- Các huynh, tỉ là năm người giỏi nhất Bạch Dương rồi. Nhiệm vụ gì các huynh, tỉ cũng được giao phó. Còn muội, chỉ biết ngồi nhìn cây kiếm.
Lý Tiết ôn tồn:
- Thay vì ngồi nhìn thì muội nhấc nó lên, luyện tập đi. Như thế, khi võ công và pháp thuật lên rồi thì muội cũng có thể đi cùng.
- Muội mặc kệ, dù gì Âm Tiêu sư tỉ cũng xin sư phụ cho muộn đi rồi. Chỉ có tỉ là tốt với muội nhất nếu không bây giờ muội vẫn không bao giờ được bước chan ra khỏi núi.
Âm Tiêu cười nhẹ:
- Muội nịnh nọt đủ chưa!? Ta không muốn bỏ lỡ tiết mục của cô nương khía đâu!
- Rốt cục cô nương trong đó đang làm gì thế!? - Dao Tiết hỏi
- Cô ấy đang múa.
- Chỉ là khua khua cái tay, cái chân thôi mà. Muội cũng làm được.
Âm Tiêu đi sang chỗ Bách Tiêu, vỗ vỗ vai nàng, bảo:
- Sư muội à, cô nương này thật sự không hề tầm thường đâu. Động tác dứt khoát nhưng cũng rất uyển chuyển. Thấn hình và ánh mắt đều toát lên vẻ đẹp bất phàm.
Tiêu Dao suýt xoa:
- Chà, nếu Âm Tiêu đã khen thì chắc chắn cô nương đó không hề tầm thường đâu.
Âm Tiêu rẽ đường cho họ đi vào. Vừa vào đến nơi họ như đứng chôn chân dưới đất. Mắt dán vào người con gái mang bộ trang phục màu tím nhạt, gương mặt được che đi một nửa bởi chiếc khăn cùng màu. Có điều, ánh mắt và thân hình đều toát lên sự thanh tao không khác gì Bích Tiêu, lại am thông nhạc phổ không kém Âm Tiêu nhưng cũng nhận ra được đôi phần tinh nghịch như Bách Tiêu.
Sau khi màn trình diễn kết thúc, nàng vừa đi xuống đã có cả đám lưu manh vây quanh nàng. Một tên nói:
- Cô nương, cô nương đi đâu mà vội thế, cô nương đã ở đây biểu diễn hơn hai năm rồi. Nhưng lần nào ta đi theo em đều mất tích. Chi bằng bây giờ cô nương hãy bỏ chiếc khăn che này xuống đi.
Vừa nói hắn ta vừa đưa tay ra kéo chiếc khăn che mặt của nàng xuống. Mặt hắn có bao nhiêu là sẹo, khiến cho mọi người đều nhìn ra được cái tính bất chánh của hắn và sự dung tục ẩn sau gương mặt đê tiện kia.
Nàng lùi xa để tránh bàn tay bẩn thỉu kia, nàng ngẩng mặt lên, nói bằng giọng tức giận:
- Vô sỉ!
- Vô sỉ!? Ta vô sỉ sao!? - Hắn quay ra hỏi bọn người đằng sau, bọn chúng đều cười phá lên, hắn nói tiếp - Vậy ta sẽ cho cô em biết là gặp người vô sỉ thì sẽ ra sao!!
Hắn được nước lấn tới, mọi người ở phía sau đều lo lắng cho nàng. Hắn lao lên như một con thú dữ nhắm vào người nàng.
Lúc này, ánh mắt nàng vô cùng lạnh lẽo, đang định thi triển pháp thuật thì bỗng một làn gió vụt đến kèm theo cát và sức lực gì đó lạ thường khiến cả đám  lưu manh kia ngã ra. Bất ngờ, nàng quay lại thì thấy một nam nhân đang cầm thanh kiếm tra vào bao, nàng nghĩ chắc đây là người cứu mình. Rồi đột nhiên, nàng nhìn lại cây kiếm trên tay nam tử đó, nghĩ:
- Đào Quang kiếm! Đây không phải là bảo kiếm của Hoàng Dược Ka sao! ? Tại sao lại nằm trong tay nam tử này chứ !? Rốt cục hắn là ai!?
Hàng vạn câu hỏi cứ toé lên trong đầu nàng, đột nhiên, bọn chúng lại xông lên, nhanh như cắt Âm Tiêu rút Sáo Xiêu trong vạt áo ra thổi khiến chúng ngã xuống đất mà giãy giụa như con chó bị hóc xương.
- Sáo Xiêu, lại là một pháp bảo chính phái, mấy người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào chứ??? - Nàng lại đặt ra cho mình vô số câu hỏi.
Âm Tiêu vẫn thổi, thổi đến khi chúng không còn sức lực kêu nữa thì nàng dừng lại, cất giọng:
- Bình sinh ta chúa ghét loại nam nhân đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu không phải các ngươi chỉ là người phàm thì ta đã giết các ngươi rồi. Cút!!
Nàng hét to. Tên nam nhân vô sỉ khi nãy đứng lên bảo:
- Ta thấy cô em nhan sắc cũng không tệ chi bằng đi theo ta sẽ được sống sung túc cả đời đó.
Hắn ta đưa tay định chạm vào khuôn mặt kia, nàng hất tay hắn ra một cách mạnh mẽ, hắn ta còn cười bảo:
- Thú vị đó.
Nói rồi hắn lại đưa tay định chạm vào nàng, cục tức đến tận cổ rồi, nuốt sao cho trôi được, thuận tay nàng tặng hắn một chưởng làm hắn ta bay ra tít.
Đàm em thấy vậy ra đỡ hắn lên, hắn ta vẫn ngoan cố nói:
- Cô đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
Âm Tiêu chả nói chả rằng, Tiêu Dao thấy thế cười bảo:
- Trên đời có rượu, có hoa, có mỹ nhân thì còn gì bằng. Đúng không vị đại ca kia!?
- Coi như ngươi hiểu chuyện.
- Có điều rượu cũng vậy. Rượu phạt sẽ mang lại cho người ta cảm xúc rất khác và mới mẻ khi uống. Ta cũng rất muốn thử.
- Ngươi.....
- Một là các ngươi cút, hai là nếm trải tiếp mùi vị của Đào Quang kiếm của ta.
Cô nương vũ nữ kia nghĩ:
- Quả nhiên là Đào Quang kiếm.
Đám người đứng phía trước hình như có chút gì đó sợ sệt nam tử kia. Chàng tay vững vàng, chân kiên cố, mặt phảng phất mẫu sợi tóc cùng nụ cười nhạt tạo cho người khác sự ớn lạnh. Đột nhiên bọn chúng không ai bảo ai vội chạy đi, cát bay tứ tung.
Dao Tiết đi đến chỗ nàng cười hì hì:
- Cô nương, có chúng tôi ở đây bọn chúng không dám làm gì cô đâu.
Nàng quay sang, hỏi:
- Ta..... cần các ngươi bảo vệ..!!??
Nghe rồi Dao Tiết ngớ người. Nàng nói tiếp:
- Dù gì các vị cũng giúp ta, ta xin tiếp đãi các vị một bữa cơm.
Nói rồi, nàng đi. Tiêu Dao, Bích Tiêu, Âm Tiêu cùng Lý Tiết và Dao Tiết đi theo. Bách Tiêu đứng đó nghĩ:
- Ta phải đi đón Tuyết sư tỉ.
Nghĩ rồi nàng ta Ngự kiếm bay đi.
Cô vũ nữ đưa bọn họ về một căn nhà tranh, khi nàng chuẩn bị mở cửa bước vào nhà thì có một đứa bé chạy đến luôn mồm gọi " tỉ tỉ "
Nàng đợi nó chạy đến gần rồi gõ vào đầu nó cái "cộc"
Thằng bé phụng phịu, hỏi:
- Sao tỉ đánh đệ!?
- Tiểu Lang, đệ còn hỏi!? Đệ lại trốn ta ra ngoài chơi.
- Tại lễ hội sắp được bắt đầu rồi. Đường chợ đông vui, nhộn nhịp thế kia mà đệ chỉ ngồi trong nhà thì chán lắm. Tỉ tha cho đệ lần này nha!!
Nhìn gương mặt bầu bĩnh, ửng đỏ kia đáng yêu biết bao nên nàng bảo:
- Một lần cuối cùng, nếu có lần sau tỉ không tha cho đệ đâu.
Nó cười hì hì:
- Đệ biết rồi.
Sau đó, nàng bảo:
- Đệ giúp ta chăm sóc mấy bị khách này, ta ra chợ mua chút thức ăn.
- Vâng.
Nói rồi, nàng lấy chiếc giỏ ở đó đi luôn. Ngay lập tức Tiểu Lang trở thành tâm điểm của tất cả. Âm Tiêu và Dao Tiết nhìn nhau cười rồi nhìn Tiểu Lang. Tiểu Lang đánh hơi được điều gì đó không lành vội lùi lại hỏi:
- Các người muốn làm gì??
Dao Tiết cười cười, bảo:
- Bọn ta muốn làm gì thì lát nữa ngươi sẽ biết!!
Tiểu Lang cứ lùi lùi về phía sau còn Dao Tiết và Âm Tiêu vẫn nhìn nhau cười ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro