Chương 16: Thái Nguyệt Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nói chuyện, Tiêu Dao nói lần này họ xuống núi là muốn đi tới Thái Nguyệt Sơn, tham gia Hồng Trần Khách Kiếm. Trời sinh tính Bích Nguyệt đã thích những nơi náo nhiệt mà hầu hết sự náo nhiệt đều tập trung ở lãnh địa của Chính Phái còn nơi nàng ở là trung tâm của Ma Giáo nên lần này có cơ hội nàng nhất định phải tham gia Hồng Trần Khách Kiếm:
- Ta có được tham gia không!?

- Theo ta được biết thì Hồng Trần Khách Kiếm là nơi tỉ võ. Không phân biệt bất cứ ai. Người tới đó có thể tỉ võ có thể xem tỉ võ. - Tiêu Dao nói.

- Vậy được, ta muốn tham gia.

- Vậy thì mọi người mau chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị khởi hành.

- Được.

Rồi chàng đi tới đưa cho Bích Nguyệt một chiếc hộp:
- Ta đã nhờ tới người thợ giỏi nhất để làm.

- Đây là cái gì!?

- Mặt nạ.

- Tặng cho ta sao, cảm ơn huynh.

- Không có gì. Chỉ là lên Thái Nguyệt Sơn sẽ đụng mặt vô số người nên ta nghĩ muội cần nó.

- Cảm ơn.

Sau khi mọi việc xong xuôi, mọi người cùng nhau rời căn nhà tranh ấy. Các đệ tử Bạch Dương thì sử dụng thuật Ngự Kiếm. Còn nàng thì vỗ tay 3 cái, Hàn Phượng đã xuất hiện chở nàng và Tiểu Lang cùng đi. Đám người Tiêu Dao hơn bỡ ngỡ bởi thần thú này họ chỉ gặp trong sách chưa có cơ hội chiêm ngưỡng, lần này nhìn thấy quả thật là họ được mở rộng tầm mắt.

Trong chốc lát họ đã tới đỉnh núi Thái Nguyệt.

Nhạc Tuệ - trưởng môn Thái Nguyệt môn đi tới:
- Các đệ tử Bạch Dương, cuối cùng mấy người cũng tới.

- Nhạc trưởng môn, để người đợi lâu rồi. - Tiêu Dao lên tiếng.

- Không sao, còn hai ngày nữa đại hội mới chính thức được bắt đầu. - Nhạc Tuệ vừa nói vừa nhìn rồi thắc mắc - Ta vẫn còn ấn tượng với năm người ở đây trong Bạch Dương tiên kiếm đại hội vậy còn hai người này là ...

- Thật xin lỗi Nhạc trưởng môn, chúng tôi vừa mới đột xuất xin phép trưởng môn nên chắc người chưa kịp thông báo với người. Ta là Tuyết Như Yên đệ tử của Diệp Lục tiên tử còn đây là Bách Tiêu, đệ tử của Cổ Tuyền tiên tử.

- À... Thì ra là đệ tử của hai đại mỹ nhân tiên giới. Cũng may, chỗ ta vẫn còn một phòng trống. Hồng Kỳ, con đi phân phó người dọn phòng cho hai vị cô nương này.

- Vâng.

Đột, Tiểu Lang kêu lên:
- Ể...  Bích Nguyệt tỷ đâu!?

Đúng đó!!!! Tiểu Lang nhắc họ mới nhớ quay đi quay lại, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy nàng. Nhạc Tuệ không hiểu hỏi:
- Cô nương đó là ai!?

- À, thật ngại quá. Cô nương ấy là một vũ nữ nhỏ dưới chân núi Thái Nguyệt. Nhờ có cơ duyên trùng hợp chúng tôi mới gặp được cô ấy. Nghe nói Hồng Trần Khách Kiếm thú vị cô ấy liền xin đi theo nhưng giờ không biết ở đâu rồi!?

Tiêu Dao vừa nói xong, thì đột có tiếng xì xào, ánh mắt của những người đó đều hướng nhìn lên trời. Theo phản xạ, đám người Tiêu Dao, Tiểu Lang, Nhạc Tuệ cũng hướng lên nhìn theo. Phía trên họ, có con phượng hoàng mang đậm hàn khí bay qua bay lại. Chốc sau, nó đáp xuống thu hút mọi ánh nhìn. Mọi vật, mội người càng trở lên xôn xao hơn khi nhìn thấy một cô nương từ lưng nó đi xuống.

Cô nương ấy mang theo trên mình khí chất thoát tục, dáng đi vững vàng, kiên định, gương mặt cười nhẹ nhưng đủ lòng làm lòng người giao động.

Nàng đi tới, nhìn mọi người cười rồi chào Nhạc Tuệ đầy kính trọng, nàng hơi cúi đầu thể hiện sự tôn trọng:
- Nhạc trưởng môn!

- Cô nương này, là người bạn mà Trương thiếu hiệp vừa nói đến.

- Là tôi.

- Quả nhiên, người có thể làm bạn với đệ tử Bạch Dương đều không tầm thường. Cô không những sắc nước hương trời mà còn sở hữu hai thứ đồ thượng cổ: Hàn Phượng và Hoa Nguyệt.

- Người đã nhìn ra rồi sao!?

- Đương nhiên. Hai thứ này đã được Thiên Thư ghi chép lại rất rõ ràng, mà chúng ta đều là người tu đạo nên ai ai cũng muốn.

Nàng chỉ cười không đáp.

- Nhưng... Thái Nguyệt Sơn chỉ còn một phòng trống mà nãy ta vừa sắp xếp cho Tuyết cô nương và Bách cô nương rồi. Hiện tại, các phòng đều đã đủ hai người chỉ có phòng của Trương thiếu hiệp đây là một người. Không biết, nếu để hai người có chung có sao không!?

- À! Chuyện này.....

Tiêu Dao đang lúng túng, không biết trả lời ra sao thì Dao Tiết chen vào bảo:
- Không sao đâu Nhạc trưởng môn, họ vốn dĩ đã ở cùng phòng với nhau hơn hai ngày nay thêm dăm ba hôm nữa cũng không là chuyện. - Rồi chàng quay đi quay lại hỏi mọi người. - Mọi người thấy đúng không!?

Mọi người đều gật đầy đồng ý nên họ cũng chẳng nói được gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro