Chương 3: Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***** Quy lại thức tế

Tiểu Lang nói tiếp:
- Chính vì như thế nên mọi người không phải lo là tỷ tỷ sẽ bị bắt nạt đâu. Tầm nửa chum chà nữa, tỷ ấy sẽ về.

Quả nhiên, đúng thời gian nửa chum chà sau, Bích Nguyệt quay về. Dao Tiết ghé ghé vào tai Tiểu Lang bảo:
- Đệ là thần tiên tri rồi. Bái phục, bái phục.

Lý Tiết nhìn thứ phát sáng lấp lánh trên tay nàng, nghĩ:
- Quả nhiên là Kim Cung Thánh.

Nàng đi xuống bếp, pha một chum trà mang lên. Nàng rót ra từng chén mời họ uống. Bích Tiêu hỏi:
- Cô nương, không biết cô nương có gặp phải hai vị muội muội của ta không?

Bích Nguyệt hỏi:
- Đó là một cô nương áo vàng cầm Sơn Hoa kiếm và một cô nương áo hồng cầm Lục Bảo kiếm??
- Đúng vậy. Phải chăng họ có gây khó dễ cho cô nương không?
- Họ gặp ta ở trên phố rồi kéo vào một hẻm nhỏ toan lấy khăn che mặt của ta xuống. Nhưng ta đã hất thuốc mê vào người họ. Giờ ta cho họ nằm trong ngôi miếu Nam Hoa, rồi lập tiên chướng khi tỉnh dậy nó sẽ tự biến mất cũng để cho kẻ khác không làm điều gì xằng bậy.

Bích Tiêu nói, trong giọng có muôn phần áy náy:
- Cô nương, hai vị muội muội này của ta tính tình trẻ con, còn chút bồng bột. Nếu có gì đắc tội xin cô nương bỏ qua cho.

Bích Nguyệt cười mà đáp rằng:
- Dù sao hai người họ cũng không bảo đối thủ của ta. Không sao đâu.

Tiêu Dao hỏi:
- Cô nương phải chăng thứ trên tay cô là Kim Cung Thánh: Hoa Nguyệt.
- Đúng thế. Có gì sao?
- Không, không....

Tiêu Dao đang giải thích thì tự nhiên ở phía ngoài kia "ruỳnh" một cái. Bích Nguyệt cười lạnh:
- Khách quý chưa kịp đón tiếp thì lại phải tiếp những vị khách không mời rồi.

Nói rồi, nàng cùng họ đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài, Dao Tiết đã phá cười lên:
- Các ngươi còn mặt mũi đi đến đây à? Là thủ hạ bại trận dưới tay sư muội ta rồi còn thích làm màu.

Quả thật, đám người này là bọn lưu manh hôm nay gây sự với Bích Nguyệt.

Tên trêu ghẹo rồi bị Âm Tiêu đánh cho tơi tả nói, giọng không phục:
- Là do các người có pháp thuật và pháp bảo nên chúng ta mới bị đánh bại thôi.

Âm Tiêu cười bảo:
- Thế sao các ngươi còn dám vác mặt đến ?

- Chúng ta đã mời được quý nhân.

- Quý nhân?

Thế rồi, bọn chúng tất cả tản ra, mở đường cho một người đi vào. Tên này đeo mặt ban màu bạch kim, mấy sợi tóc bay phất phới trước mắt. Nhìn qua có thể đoán được hắn đã qua tu hành. Hắn giơ tay chỉ và Bích Nguyệt và Tiêu Dao nói:
- Ngươi và ngươi, bước lên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro