Chương 8: Thánh Cung ma giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai canh giờ sau, Bích Nguyệt tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc khăn che mặt của mình ở bên cạnh thì hiểu rõ đã lộ dung nhan nên cứ thế mà đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì nàng nhìn thấy Tiểu Lang đang ngồi thổi lửa:
- Tiểu Lang, những người khác đâu rồi!?

- À! Họ ở kia. - Tiểu Lang chỉ tay ra hướng sau nhà rồi nó nhìn lại nàng. - Tỷ tỷ, tỷ không che mặt nữa à!?

- Dù sao cũng nhiều người thấy, che hay không cũng không có ích gì.

Đang nói thì Bích Tiêu và Âm Tiêu từ phía sau nhà đi ra. Âm Tiêu đặt rổ rau xuống, chạy tới chỗ Bích Nguyệt:
- Bích Nguyệt tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi. Tỷ nói là độc không hề có tác dụng với tỷ nhưng vẫn bị độc xâm nhập vào cơ thể cũng may là độc tính không nặng lại được giải trừ ngay.

- Có thể là do bầu không khí trong kết giới toàn là độc, hơn nữa ta còn phải vận công để thi triển Hoa Nguyệt. Cho nên, có lẽ chất độc ngấm theo đường đó.

- Để muội xem độc trong người tỷ đã hết chưa. - Bích Tiêu cầm lấy cổ tay của Bích Nguyệt bắt mạch. - Cũng may, độc đã được loại trừ.

- Những người khác đâu.

- À! Họ đi săn bắt rồi. - Bích Tiêu trả lời.

- Đúng rồi. Ta còn có việc phải làm tầm đến tối sẽ về.

Nói rồi, nàng đi ra trước cửa nhà tranh, vỗ tay hai cái thì có một con Phượng Hoàng, lông trắng buốt, thỉnh thoảng còn toát ra tuyết, người đầy hàn khí bay tới.

Âm Tiêu ở trong nhà nhìn thấy, vỗ vỗ vào vai Bích Tiêu:
- Sư tỷ kia không phải là Hàn Phượng, là sủng vật của đệ nhất Thần Y - Hoa Bạch Nhạn sao.

- Đúng thế. Nhưng tại sao bây giờ lại ở trong tay của Bích Nguyệt tỷ chứ!? - Bích Tiêu khó hiểu. - Bỏ đi, nấu cơm.

Bích Nguyệt và Hàn Phượng bay về Thánh Cung ma giáo. Vừa hạ xuống thì đám người canh giác đã quỳ xuống hành lễ:
- Cung nghênh Thánh Nữ hồi cung.

Nàng ra lệnh cho Hàn Phượng bay đi còn mình thì đi về Thánh Nữ Điện. Vào đến điện, nàng ngồi vắt chân lên ghế, gọi Khiết Lôi - thuộc hạ trung thành số một của mình vào:
- Khiết Lôi, tới Linh Độc Giáo nói với Đại Độc Tử là ta muốn mượn đệ tử thứ bảy của hắn: Tiền Lệ một chút.

- Vâng.

Khiết Lôi vừa đi thì có một nữ tử từ cửa chính đi tới:
- Cô Tinh Bích Nguyệt, cuối cùng, ngươi cũng biết quay về. Hay là Thánh Nữ đã tìm thấy thứ thuốc có thể cứu được mẹ mình rồi sao!?

Bích Nguyệt thay đổi sắc mặt, mắt nàng hằn lên biết bao nhiêu tia máu chứng tỏ nàng đang rất tức giận:
- Ngươi không có tư cách để nhắc tới mẹ ta.

- Dù sao cũng chỉ là một cái xác biết thở. Mạo phạm một chút chắc cũng không phải chết đâu nhỉ!? - Nữ nhân đó không biết phép tắc, cao ngạo tự đại, diễn hề trước mặt nàng. - Cô Tinh Bích Nguyệt, mặc dù hôm nay ngươi có muốn giết ta thì... - Nàng ta cười lạnh - Thì cũng giết không được.

- Đúng, Cô Hoàng Lan ngươi có Thánh Vương chống lưng ta chỉ là một Thánh Nữ nho nhỏ, sao dám giết ngươi chứ. Có điều, ta không giết được ngươi nhưng ta sẽ cho ngươi một bài học để sau này muốn diễn trò trước mặt Thánh Nữ này thì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó trước.

Nàng rút Thanh Y dao ra, chìa chiếc dao găm đó ra trước mặt Cô Hoàng Lan tỏ ý khiêu chiến:
- Ngươi dám không!?

- Để ta xem, ngươi làm gì được ta.

Cô Hoàng Lan rút thanh kiếm ra, vứt bao kiếm xuống đất. Chủ động tấn công Bích Nguyệt trước. Cô Hoàng Lan xông lên chỗ nàng ngồi, vòng cây kiếm đó qua cổ Bích Nguyệt. Nàng nhanh chóng phản ứng cúi xuống né cây kiếm đó, quệt một đường qua tay áo và thắt lưng của Cô Hoàng Lan khiến tay áo rách một phần vải rơi xuống, còn thắt lưng thì thật may nàng chỉ quệt nhẹ nếu không giờ đây ả ta chẳng con chút thể diện nào.

Cô Hoàng Lan lùi lại về phía sau, nàng ta giơ tay lên nhìn vào nơi thiếu mất miếng vải, đưa tay xuống chạm vào nơi thắt lưng gần như đứt đoạn rồi ngẩng mặt lên căm phẫn nhìn Bích Nguyệt.

Bích Nguyệt giơ Thanh Y lên, miệng cười cười, cố tình trêu tức ả. Càng nhìn thấy ả căm phẫn nàng càng mãn ý. Bởi chỉ có như vậy nàng sẽ càng ngày khiến ả càng tức, tức chết luôn đi cũng được! Nhưng nếu ả chết dễ dàng như vậy thì đâu thể trả hết món nợ mà mẹ con ả nợ nàng.

Cô Hoàng Lan căm phẫn vì thể diện của mình bị nàng hạ thấp. Ả ta một lần nữa phi lên, lưỡi kiếm đó thẳng thừng như mũi tre tiến đến gần Bích Nguyệt. Lúc đó, tưởng chừng như gần tới nơi nàng rồi thì nàng cúi xuống, trượt ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, Thanh Y cũng thuận theo tay nàng mà làm nơi gần như nơi thắt lưng gần như đứt đoạn của Cô Hoàng Lan thêm sâu hơn. Cuối cùng, khi ả ta đáp xuống đất thì Bích Nguyệt cũng trượt xong đứng lên. Cô Hoàng Lan quay lưng lại nhìn nàng, nàng cũng quay lại nhìn ả. Bỗng nàng chỉ chỉ tay vào thắt lưng của ả, kết quả là ả vừa nhìn xuống thì thắt lưng đó đứt đôi rồi rơi xuống đất. Cô Hoàng Lan hổ thẹn, y phục của nàng ta gần như chẳng có gì bó chặt, chúng dãn ra khiến nàng nhìn thấy cả chiếc áo trơn tru ở trong. Nàng đứng đó nhếch miệng cười, ả ta nhanh chóng túm lại y phục, chạy ra nơi cửa sổ túm giật miếng manh rồi xé nó ra nhỏ, quấn vào vùng eo như chiếc thắt lưng.

- Cô Tinh Bích Nguyệt, hôm nay thể diện của ta bị ngươi làm mất thì ta cũng quyết liều với ngươi.

- Ngươi đến đây, ta luôn chào đón. - Mắt Bích Nguyệt lúc này đã thay đổi thái độ, nó trở lên đáng sợ. - Nhưng lần này ta không đùa với ngươi nữa.

Cô Hoàng Lan thi triển pháp thuật trên thanh kiếm, nó pháp ra màu vàng hoàng kim. Ả ta nhanh chóng chĩa thanh kiếm đó về phía Bích Nguyệt. Nàng tạo ra một màn chắn mỏng đã khiến kiếm đó của ả ta biến mất. Đối phó với người như vậy nàng vốn dĩ chẳng phải sử dụng Hoa Nguyệt mà tự tạo ra một chưởng đánh trúng ả ta. Cô Hoàng Lan trúng chưởng ngã lăn  vài vòng ra đất. Ả ta choáng váng, cố gượng người ngẩng lên, ria miệng nàng ta có rỉ vài vệt máu nhỏ.

- Một chưởng như thế mà không chống cự nổi. Vốn chẳng phải là đối thủ của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro