Phần 1: Hỗn chiến tại Việt Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, một vòng tròn đường kính 10 mét xuất hiện. Khi vòng tròn hoàn thành, mọi vật trong vòng tròn bị sụp xuống. Từ đó, một hố đen sâu thăm thẳm hiện ra. Trong hố đen phát ra ánh sáng màu đỏ kì quái kèm
theo tiếng la hét của hàng vạn linh hồn, Bầu trời bị mây đen che kín, âm phong thét gào trong không trung. Tại vị trí này, các đạo sĩ trừ ma ở Việt Nam đều có mặt. Chính tu, ẩn tu ta tu đều xuất hiện. Trên Việt Nam có rất nhiều điểm biến dị của không gian, nhưng đây là khu vực được dự đoán là nơi nguy hiểm nhất. Nếu cứ địa này thất thủ, đất nước sẽ lũng loạn, dân chúng lầm than. Mọi người đều lôi ra pháp khí của bản thân, các đạo sĩ của chính phủ chuẩn bị sẵn những loại súng có sức hủy diệt lớn như súng chống tăng, thậm chí các máy bay chiến đấu và xe tăng cũng được điều động
tới đây. Tất cả sẵn sàng hi sinh để đóng lại cánh cổng này.
        Sau 5 phút xuất hiện các yêu ma quỷ quái bay lên che kín cả bầu trời. Những
tiếng súng nổ ra, những lá phù được đánh lên không trung, tiếng hô xung trận vang lên.
Loạn thế tại Việt Nam.
Khai màn.
Tại các khu vực khác, các nhân sĩ có tu vi cao đã được điều động đến để dễ bề trấn thủ các khu vực hiểm yếu. Tuy nhiên các dị điểm mới hình thành lại nhiều vô kể, khiến mọi người không thể phòng ngừa.
Biến số đầu tiên xảy ra.
Dị điểm của Dị Giới xuất hiện tại Tây Nguyên.
Điều đáng sợ hơn là sự xuất hiện của nó lại không bị phát hiện mà chỉ được biết khi những người dân sống sót báo với chính quyền.
Trong 1 giờ, các biến thể dị chủng ở Tây Nguyên đã giết 3/4 dân số tại đó và chuẩn bị tràn sang các vùng lân cận. Để phòng ngừa điều xấu nhất xảy ra, chính phủ đã
phái hàng loạt máy bay thả bom diện rộng để có thể tiêu diệt quái vật từ dị giới...
Sau 30 phút, các dị điểm đều xuất hiện trong phạm vi cả nước.
    Sau 1 tiếng, 5 địa điểm được thông báo là có sự hiện diện của quái vật dị giới.
    Sau 2 tiếng, các vị tiên đã bắt đầu chia phe và tấn công cả con người.
     Sau 3 tiếng, dị điểm của yêu giới mở ra.
    Tại chiến trường khốc liệt nhất tại Phong Nha-Kẻ Bàng, mọi người nhận được thông tin chấn động.
   Thủ đô Hà Nội sắp thất thủ, cơ quan đầu não phải di chuyển đến một nơi khác.
   Một dị điểm lớn nhất tại Hà Nội đã xác nhận được một thực thể có hình dạng cực kì to lớn đến từ Âm Giới.
Tại dị điểm lớn nhất ở Hà Nội, một vị sư đang bước chậm rãi đến gần. Ông niệm
Kim Cang Chú, đẩy lùi những con yêu ma quỷ quái định tấn công ông ra xa. Khi đến gần, ông
ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xám xịt.
   "Thực sự trời hôm nay không được đẹp cho lắm. Ước gì ta có thể nhìn thấy bầu
trời trong xanh trước khi ra đi."
    Nói đoạn, ông thả mình xuống. Khi ông xuống tới nơi, ông nhìn thấy một khổng
nhân với kích cỡ hơn 30 mét đang tiến đến gần dị điểm.
    'Ta đã bấm quẻ và biết được ngươi sẽ tới đây. Dị điểm tại Phong Nha-Kẻ Bàng
chỉ là mồi nhử. Kế hoạch của người khá là tốt, nhưng mọi thứ đều có biến số. Và ta là biến số của ngươi. Ta nói có đúng không. Đệ Lục Thiên Ma Vương, Ba Tuần!
Ba Tuần nghe vậy, liền mim cười, gằn giọng:
     'Dù ngươi có biết được ta ở đây, thì sao chứ. Ngươi không thể cản được ta, ngươi chỉ là sâu kiến, là hạt bụi. Ngươi nghĩ ngươi có thể cản được ta sao, nhãi nhép.'
    Sư bình tâm trả lời:
   "Cần gì phải thắng ngươi, nhốt ngươi ở lại đây là ta đã thắng rồi?"
Ba Tuần cười lớn:
    " Ngươi nghĩ ngươi đủ sức chông lại ta sao. Ngươi nên biết nếu ngươi chết tại đây, không ai sẽ nhớ được sự hi sinh của ngươi. Ngươi tình nguyện sao?"
   Sư nghe vậy thì lắc đầu thở dài:
    "Tu đạo là để làm việc thiện giúp đời. Nếu người làm việc thiện mà đòi công, há chẳng người đang phỉ báng từ 'việc thiện' sao ?"
      Nói rồi. ông chắp tay lại, miệng lầm bầm phật chú. Hư ảnh phật tổ nghìn tay khổng lồ hiện ra sau lưng, Hư ảnh phát ra một thứ uy áp trấn áp mọi yêu ma xung quanh.
   Ba Tuần nhìn thấy hư ảnh Phật Tổ, hắn tức tối:
   "Là Phật Tổ sao! Tất Đạt Đa... Ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao. Không. Ta sẽ thoát khỏi đây. Ta sẽ giết bằng được ngươi."
     Ba Tuần điên cuồng lao tới. Sư kết ấn, những cánh tay chuyển động, bàn tay kết thành chưởng, điên cuồng đánh đến Ba Tuần. Hắn giơ tay tạo ra một vùng hư vô,rút ra một thanh gươm làm từ xương của tiên nhân. Đó gọi là trảm tiên kiếm. Hắn
vung tay chém những phật thủ hướng về phía hắn. Nhưng với số lượng quá lớn, hắn bị hư ảnh đánh cho thất điên bát đảo. Hắn điên cuồng giơ thanh kiếm lên trên
mặc cho hàng vạn phật ấn đang đánh vào người. Pháp lực toàn thân bùng nổ.
   "Trảm tiên thuật! PHÁ!"
            Một kiếm bổ xuống, mang trong mình sức mạnh kinh người.
    Sư nhìn thấy vậy, hai tay chắp lại, miệng lẩm nhẩm:
     "Đức Phật từ bi, siêu độ chúng sinh, đón nhận khổ đau, hóa thành hư vô."
     Hư ảnh Phật Tổ đưa hai bàn tay lên, đón đỡ lấy lưỡi kiếm bổ xuống. Một trận kình lực khiến không gian bị biến dạng, các quỷ hồn ở bán kính 500 mét bị đánh nát.
Khi mọi thứ trở lại bình thường. Sư đứng đó, máu từ thất khiếu trào ra. Hư ảnh Phật Tổ bị đánh nát. Sư chầm chậm móc trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa hút.
      " Quả là rất mạnh. Có lẽ đây là điếu thuốc cuối cùng trong cuộc đời ta."
     Ba Tuần cười lên, định bổ thêm một nhát kiếm nữa để kết thúc. Thở ra một làn khói thuốc mỏng, sư liền vứt điếu thuốc đi, hai tay chắp lại, kết thành ấn. Sư đã khai triển cấm thuật:
    "Nam mô A di đà Phật."
     Hư ảnh Phật Tổ hiện ra, to lớn hơn bao giờ hết. Phật Tổ đưa tay xuống, giáng một Phật ấn, muốn đè bẹp Ba Tuần. Hắn gào lên, phình to ra để chống lại. Hắn càng to ra, Phật Ấn  cũng càng ngày toả ra sức trấn áp kinh hồn, uy lực của bàn tay cũng lớn hơn. Giằng co hơn
1 phút, khi Ba Tuần sắp sục ngã, hư ảnh Phật Tổ tan vỡ. Sư đứng đó, toàn thân thể cứng đờ. Sư kiệt sức, miệng lẩm bẩm:
      " Vậy là kết thúc rồi sao !"
     Ba Tuần đứng dậy, cười đắc thắng, trong âm điệu còn ẩn chứa sự kinh sợ:
     " Đòn đó cũng khá mạnh đấy. Chút nữa thôi là ta bị bàn tay thối đó đè bẹp rồi. Nhưng tiếc rằng phàm nhân như ngươi chỉ được thế thôi. Giờ thì chống mắt lên mà nhìn ta giết hết những thứ mà ngươi bảo vệ."
Sư cúi đầu, bỗng ông cười một cách điên dại. Ông ngẩng lên nhìn Bà Tuần. Ánh mắt của ông lúc đó khiến cho Bà Tuần chùn bước:
    " Ngươi nghĩ rằng ta hết bài rồi sao. Ngươi nhầm to rồi."
   Đoạn, sư lấy tay vỗ thẳng vào người
     "MỘT CÀNH MỘT LÁ. MỘT ĐẠI THẾ GIỚI!"
       Thân thể sư tự bạo. Sức mạnh cùng với Phật lực đánh cho Ba Tuần  bị văng ra xa, đồng thời hủy đi lối đi của dị điểm. Ba Tuần thấy thế, gầm lên:
    " Tên khốn!"
    Hắn lao đến nhảy lên, tóm lấy miệng
của dị điểm, định trốn ra ngoài. Hai bàn tay khổng lồ của hắn không cho lỗ hổng đóng lại. Bỗng một bóng người xuất hiện trên mặt của hắn, một tiếng A di đà Phật thốt ra. Địa Tạng Vương Bồ Tát đã đến. Ngài giơ tay lên, vận lực. Phạn âm vang lên, phật ngữ xuất hiện trên lòng bàn tay. Ngài trầm giọng:
    " Ngươi cút xuống cho ta."
Tức thì, ngài tung ra một đòn cực mạnh, giáng thẳng vào mặt của Ba Tuần.
" DIỆT ẤN "
Ba Tuần rơi xuống. Hắn chửi rủa:
   "Các ngươi hãy nhớ cho kĩ. Ba Tuần ta sẽ tìm từng tên  một, sẽ giết hết. Nhớ đó Tất Đạt Đa. Ta sẽ giết hết các tín đồ của ngươi. Ta sẽ giết. GIẾT HẾT"
    Địa Tạng Vương cất giọng:
    " Chỉ cần còn ta ở đây. Ngươi vĩnh viễn không lên nhân giới làm loạn được đâu."
   Dị điểm bị đóng lại Mỗi nguy lớn nhất của Việt Nam đã tạm thời được xử lí.

...

Tại một hòn đảo vô danh nằm cách xa Việt Nam, một người đàn ông đang ngồi trước một bàn cờ. Đó là Đồ Sơn Thủy Thánh - Thủy Tinh. Tại đó, một vùng không gian xuất hiện. Tản Viên Sơn Thánh - Sơn Tinh bước ra, đối diện với Thủy Thánh. Thủy Thánh cất giọng :

' Sao không đi thăm thú và bảo vệ lũ con dân của ngươi cùng nàng ? Muốn đến đây để xem ta thảm bại như thế nào sao ? Sơn Tinh !

Sơn Tinh ngồi xuống đối diện với Thủy Tinh, bắt đầu đánh cờ.

' Ta chỉ đến đây để đánh cờ thôi, đừng như vậy chứ.'

Thủy Tinh cười lạnh :

' Chẳng có nghĩa lý gì mà ngươi đến đây. Nói, muốn gì ?'

' Ta muốn ngươi bảo vệ đất nước ta ở bên ngoài, còn ta và chư thần sẽ lo bên trong.'

Thủy Tinh nghe vậy thì phì cười :

' Ta đã ở đây bao nhiêu nghìn năm, đã không còn tha thiết với đất nước đó. Tại sao ta phải bảo vệ nó ? Ta được lợi gì trong đó ?'

' Ngươi là một kẻ có dã tâm ' - Sơn Tinh nói - ' Và không đời nào ngươi bỏ đi dã tâm đó. Ta nói có đúng không ?'

Thấy Thủy Tinh không nói gì, Sơn Tinh lại nói:

' Muốn làm vương thì phải có người để cai trị. Nếu không có, ngươi làm vương để làm gì.'

Nói rồi, Sơn Tinh đứng lên, xé rách hư vô. Thủy Tinh lên tiếng:

' Luật chơi đã thay đổi. Thế giới đã không còn như trước nữa. Không ai có thể tin tưởng. Ngươi nghĩ ta sẽ làm sao ?'

Sơn Tinh không quay đầu lại mà đáp :

' Cái đó tùy vào ngươi !'

Nói xong, ông liền đi vào không gian đó mà biến mất.

Thủy Tinh ngồi đó, mỉm cười. Ông cầm lấy con cờ bên mình, bỗng nó biến thành màu của bên địch. Ông đặt nó vào bàn cờ của địch. Quân cờ đó như thuộc về bên địch, nhưng thực ra nó lại là quân cờ bên mình.

' Tất cả.... đều chỉ là quân cờ. Ván cờ này. Cuộc loạn thế này. Tất cả đều chỉ mới khai màn mà thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro