Phần 3: Bermuda Paradox

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí tưởng tượng của con người là vô hạn.

Từ đó, con người sáng tạo ra những thứ tiện ích cho bản thân.

Đôi khi, người ta còn dùng trí tưởng tượng bản thân để làm ra những thước phim, những câu chuyện.

Nhiều thước phim và câu chuyện lại trở nên nổi tiếng, trở nên hấp dẫn với mọi người.

Đôi khi chúng ta tự hỏi.

Nếu một ngày những thứ mà chúng ta được biết đến, được chúng ta nghĩ ra thực sự tồn tại ?

Nếu nó không chỉ đơn thuần là suy nghĩ ?

Nếu thực sự nó có Hình Thể Thực và hành động như những gì mà chúng ta đã vạch sẵn !

...

Trong một khoang nhỏ của một chiến hạm Mĩ, Steven và đồng đội được đội trưởng thông báo rằng họ sắp đến nơi. Nghe vậy, cậu móc ra từ trong túi áo một chiếc đồng hồ quả quýt đã hơi cũ. Trên nắp của nó là hình ảnh vợ con của anh. Thậm chí đứa con của anh còn chưa một lần gặp mặt. Tất cả chỉ là ảnh chụp chung mà vợ anh đã gửi qua đường bưu điện cho anh. Đồng đội của anh - Bob nhìn thấy Steven như vậy thì vỗ vai :

' Không sao đâu, với số lượng hạm đội và vũ khí hùng hậu như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ thắng thôi. Anh sẽ lại về với vợ con của mình. Bây giờ sốc lại tinh thần nào anh lính'.

Steven ngắm nhìn nó thêm một lúc, anh đóng nắp lại và nhét lại vào trong túi áo. Đoạn, anh quay sang nhìn Bob mà mỉm cười :

' Đúng vậy, mọi việc rồi sẽ ổn'.

Cả hai cùng nhau đứng dậy, cùng tập trung lại với tổ đội.

30 km nữa sẽ đến tam giác quỷ.
....

Tại tam giác quỷ Bermuda, một luồng sáng xanh lục bắt đầu xuất hiện, chiếu thẳng lên bầu trời. Thấy tình huống như vậy, tất cả chiến hạm liền hướng thẳng mũi tấn công về hướng của luồng sáng. Các phi cơ liền cất cánh, bay xung quanh khu vực tam giác. Các người lính cũng dàn hàng, hướng mũi súng về hướng của tam giác. Có cảm giác chỉ cần một thứ kì lạ xuất hiện sẽ bị bắn tan nát.
Luồng sáng bắt đầu lan ra.
Nó chạy thành một đường chéo đến những 3 cột mốc chính.

Mianmi.

Puerto Rico.

Và Bermuda.

Những vị trí đó còn bị luồng sáng đó bao quanh so với dự kiến. Thấy vậy, người chỉ huy hạm đội của nước Mĩ báo về căn cứ qua bộ đàm.

'Ranh giới của dị điểm không gian đã bao quát cả cột mốc so với dự kiến. Liên hệ với chính phủ các nước mau di tản dân cư tại nơi đó.'

Các nước đồng minh đều điều động những máy móc tân tiến và hiện đại nhất mà họ có được đến giờ.

Quay lại thời điểm hiện tại, ranh giới của dị điểm đã được hoàn thành. Luồng sáng xanh lan tỏa vào vùng biển bên trong. Vùng biển đó biến mất. Thay vào đó là một hòn đảo chết xám xịt. Sương mù quanh đó bao phủ, mắt thường không thể nhìn vào trong. Người ta dùng kính hồng ngoại để có thể nhìn được vật thể bên trong. Khi họ nhìn thấy cảnh vật qua kính hồng ngoại, tất cả đều giật mình. Đó không chỉ một và phải lên đến hàng trăm cá thể dị dạng khác nhau. Nhiều cá thể còn có kích cỡ lên đến vài chục mét. Những hình ảnh đó được gửi về cho căn cứ. Nhìn thấy vậy, tất cả mọi người đều kinh sợ. Người đại diện cho Nhà Trắng hỏi những chuyên gia về dị điểm:

' Đây là thực thể đến từ giới nào ? '

Họ nhìn vào biểu đồ, rồi tặc lưỡi lên tiếng:

' Chúng tôi không biết, chưa xác nhận được số lượng và đặc điểm cá thể lại dị dạng như vậy. Hay có thể nói rằng : Đây là một dị điểm của một thế giới chưa xác định. Một thế giới hoàn toàn mới.'

' Cái gì ??? Một thế giới mới ....'

Mọi người trong căn cứ bắt đầu hoang mang. Người kia thấy vậy, liền nói với các chuyên gia :

' Xác định bằng được cái dị điểm này cho tôi. Loạn thế trước chỉ có 5 giới duy nhất. Chắc chắn phải một trong số chúng !'

Người chuyên gia kia nói rằng :

'Ông không hiểu. Tất cả dữ liệu này là mới và chưa xuất hiện trong cả ngàn năm qua. Thứ này đã vượt qua tầm hiểu biết của chúng ta rồi.'

Tại dị điểm, những tiếng rú, những tiếng gầm thét bắt đầu vang lên. Thấy vậy, người đại diện cho Nhà Trắng - Franklin - nói vào bộ đàm:

' Toàn đơn vị chú ý. Đây là dị điểm hoàn toàn mới. Chúng ta không biết sự nguy hiểm của chúng nên chúng ta phải cẩn thận. Giữ khoảng cách. '

Những chiếc drone bắt đầu được thả vào bên trong, nhưng khi tiếp cận không gian nó liền mất tín hiệu mà rơi xuống. Sương mù lan tràn xuống mặt biển. Khi nó lan xuống mặt biển. Một loạt tiếng rú đồng thanh vang lên, khiến toàn bộ mọi người đều lo lắng.


https://youtu.be/nAllpxn6j-I

Steven với Bob nghe thấy tiếng kêu đó thì bất giác nhìn nhau đồng thanh:

' Siren head. Cái mẹ gì đang diễn ra vậy ?'

Những người đang nhìn vào camera hồng ngoại thì vội gọi về căn cứ:

' Các thực thể bắt đầu nhảy xuống biển, chúng tôi phải làm gì bây giờ ?'

Nghe vậy, Franklin hốt hoảng :

' Bắn hết bọn chúng, không thể để bọn chúng tẩu thoát .'

Chính phủ các nước cũng đồng loạt đưa ra hiệu lệnh

Ngay sau hiệu lệnh, hỏa lực của tất cả đều nhắm thẳng vào hòn đảo. Do sương mù quá dày nên việc nhìn thấy là không thể. 

' Tất cả bọn chúng sắp kéo đến đây. Nhất định không để bọn chúng lên được trên này.'

Steven nhìn thấy những bóng đen ở dưới nước thì cậu giương súng, nhắm thẳng bóng đen mà bóp cò. Loạt súng xả xuống biển. Những sinh vật bị trúng đạn thì liền gào lên rồi lẩn tránh. Bọn chúng bắt đầu bò sát đến mạn tàu. Bob nhìn lũ sinh vật dị dạng thì xả đạn điên cuồng mà hét lên:

' Cút về với mẹ đi lũ đầu đất.'

Những binh lính đang xả đạn liên hoàn thì lập tức có một đống xúc tu đen xì tóm lấy từng người một mà lôi xuống. Khi họ bị rơi xuống, những sinh vật ở dưới đó bắt đầu xé xác họ ra làm nhiều mảnh. Máu loang lổ khắp mặt biển. Sau khi hạ sát những người bị lôi xuống, những chiếc xúc tu đó tiếp tục trồi lên. Steven kéo Bob đang hăng máu ra xa mạn thuyền. Cậu liên tục bắn nát những xúc tu. Bỗng một chiếc quấn lấy chân cậu. Nó kéo Steven xuống. Bob thấy vậy liền vứt khẩu súng đi, nhảy đến ôm chặt lấy Steven. Trong hiểm cảnh, cậu rút ra con dao găm, liên tục đâm vào chiếc vòi đến khi nó đứt lìa. Thấy những người khác đang dần bị  kéo xuống, Bob liền kéo Steven :

' Đứng dậy nào anh bạn, chạy nhanh ra giữa boong tàu. ' 

Đại tá Roger thấy lũ quái vật bắt đầu tràn vào thì  lôi khẩu súng phóng lựu ra. Một con Siren head vừa leo lên boong tàu, bị ông bắn cho một viên mà tan xác. Một lũ quái vậy thân mình đen xì và trơn trượt, mỗi ngón chân của chúng đều là một cái chân giống chân vịt. Hàm răng của chúng rất sắc nhọn và có mang như cá. Chúng bám được ai, người đó liền bị hàm răng sắc nhọn xâu xé. Ông cầm khẩu súng phóng lựu, bất chấp thương tổn mà boong tàu sẽ gặp phải mà bắn. Đoạn, ông ra lệnh:

' Phi công đâu rồi, mau lái mấy con chim sắt này lên trước khi ta dùng nó làm thuốc nổ. Lũ kia, bảo hộ cho phi công ! Thằng nào dám chết ta sẽ tước giấy anh hùng của bọn bây !'

Nghe vậy, mọi người liền vừa phải chống lại lũ quái vật, vừa phải hoàn thành công việc. 

Khi máy bay vừa cất cánh lên bầu trời, chúng liên tục thả bom xuống mặt biển. Trong tình thế quan trọng nhất, chiến hạm của Trung Quốc bắt ngờ đổi hướng. Nó tách ra khỏi đoàn và hướng thẳng về Trung Quốc. Thông tin được đưa về cho chính phủ quốc tế. Phía Nhà Trắng rất tức giận, Franklin - người đại diện cho Nhà Trắng chất vấn chính phủ Trung Quốc. 

' Chúng ta đã có thỏa thuận, nếu chiến dịch không hoàn thành thì không được rời bỏ. Chẳng lẽ giờ này các ông muốn hủy bỏ nó sao ?'

Lúc này, phía bên Trung Quốc lên tiếng:

' Cả thế giới đều bị tấn công, đất nước chúng tôi cũng vậy. Giờ là lúc để bảo toàn lực lượng. Không phải lúc để tốn công vô ích. Thời thế đã thay đổi rồi. Chỉ có thể chọn một. Nếu bản thân dân mình còn không bảo vệ được thì quốc tế để làm gì.'

Đoạn, họ liền ngắt liên lạc. Chính phủ các nước nghe vậy, liền đưa ra quyết định rút quân. Các đoàn tàu lần lượt rút về. Còn mỗi tàu bên Mỹ là không rút quân. Franklin tức giận, nói lớn :

' Các ông bị ngu à. Kia là một mối nguy hiểm mới. Nếu không đóng được nó, hậu quả sẽ lớn hơn tất cả những gì các ông tưởng tượng. Bây giờ là thời khắc then chốt. Chúng cũng không thể đánh bại được lực lượng hùng hậu của chúng ta. Bây giờ hoặc không bao giờ. Chẳng lẽ các ông hèn nhát đến vậy sao. Thề với Chúa, nếu các ông mà rút lui bây giờ, sẽ không còn hợp tác. Không còn hòa bình khỉ gió gì cả. Nếu các ông mà về, thì hãy chuẩn bị cho Thế Chiến lần thứ ba đi !'

Bỏ qua lời nói của Franklin, tất cả đều tự ngắt kết nối. Thấy vậy, Franklin hất tung mọi thứ trên bàn xuống. Ông lấy tay đấm thùm thụp vào bàn:

' Lũ khốn hèn nhát !'

Bắt buộc, ông phải ra lệnh cho chiến hạm của bên mình quay về. Nhưng đó đã là quá muộn. Đoàn chiến hạm các nước khác đều đi với tốc lực nhanh nhất. Họ vừa đi vừa xả súng để đuổi lũ quái vật khỏi thuyền. Mất đi mồi ngon trước mắt, lũ quái vật liền quay về hướng của đoàn chiến hạm bên Mỹ, tạo ra thế gọng kìm. 

Người cá.

Các loại quái vật biển.

Zombies..

Chúng bắt đầu trèo lên. Ngay lúc đó, tất cả động cơ của chiến hạm và phi cơ đều...

Dừng lại !

Các phi cơ lần lượt rơi xuống dưới, nhiều chiếc còn rơi thẳng vào thuyền, gây ra thiệt hại lớn. Từng đoàn quái vật bắt đầu trèo lên. 

Những người trên tàu lùi sát vào nhau. Không khí bỗng ngày càng trở nên im ắng đến đáng sợ. Steven với Bob tựa lưng vào nhau, chốt an toàn đã mở. 

5 phút trôi qua.

Không một việc gì xảy ra. 

Bỗng một con Siren head nhảy lên. Tóm lấy một người lính mà xé xác ra làm hai mảnh.

' Khai hỏa.'

Những sinh vật đó bắt đều lên trên boong tàu. Những người lính bắn vào những mục tiêu nhưng chúng lại rất nhanh và không bị ảnh hưởng nhiều bởi súng đạn. Họ phải vừa bắn, vừa di chuyển để kéo lũ Siren ra xa. Steven thấy kính hồng ngoại không có tác dụng lắm liền vứt ngay đi. Anh bảo Bob:

' Vứt cái kính đi, dùng mắt thường mà nhìn đường !'

Họ vừa bắn những thực thể, vừa di chuyển để tránh không bị dồn vào góc chết. 

Các tàu khác cũng liên tục bị tấn công. Tại chiến hạm số 5, một người mặc vest đen kì quái xuất hiện. Ông ta không có mặt và sau lưng ông ta có những xúc tu dài tua tủa. Những người đứng gần ông ta phải chịu một cơn đau đầu dữ dội. Họ nằm rạp xuống, ói mửa và quằn quại . Những xúc tu đen lao đến, đâm trực diện vào họ, nhấc bổng lên trên. 

Tại căn cứ, Franklin đang cố gắng liên hệ với hạm đội nhưng mọi cố gắng đều vô vọng. 

Steven và Bob đã lên đến được boong tàu. Cả hai đều ướt đẫm máu và mồ hôi. Không chỉ Siren head mà còn nhiều dạng sống dị biệt tấn công bọn họ, phải vất vả lắm mới lên được đây. Từ trên cao, họ nhìn thấy được toàn cảnh của cuộc chiến. 

Tất cả tàu của đại đội đều bị tấn công, riêng tàu của các nước đều  đã tháo chạy. Trên mỗi tàu bị tấn công đều xuất hiện một người đàn ông mặc áo vest đen. Bob thấy vậy thì chửi rủa:

' Hóa ra là thằng cmn Slenderman. Hỏi sao nãy giờ thông tin của chúng ta không liên lạc được.' 

Đoạn, cậu điên tiết đi ra bệ súng, bê khẩu M24 ra. Cậu nhắm thẳng đầu của Slenderman mà bóp cò. Một viên đạn xuyên qua. Phần đầu của Slenderman bị bắn cho lòi cả óc ra ngoài, gục xuống. Bob thấy vậy liền reo lên :

' Ôi vãi thật ! Tao vừa bắn nát đầu một thằng Slenderman. Thấy không Steve, thằng chó trong Creepypasta ý. Nó vừa bị tao bắn lủng cả não ra ngoài.'

Steve thấy vậy cũng mỉm cười. Nghe thấy tiếng súng, tất cả quái vật đều quay lại nhìn vào hai người.

' Thôi bỏ mẹ rồi !!!!'

Steve đi ra, lấy đồ chặn hết lối ra. Bộ đàm của sở chỉ huy ở bên kia bỗng phát ra tiếng nói:

' Alo, bên đó có ai nghe rõ không ???'

Franklin nghe thấy vậy thì vui sướng . Ông bắt máy:

' Sở chỉ huy nghe rõ trả lời. Thông báo tình hình bên kia đi !'

Steven ngậm ngùi. 

' Toàn bộ đều đã chết hết, chỉ còn mỗi tôi và một người nữa. Toàn bộ chiến hạm đều đã bị hủy.'

Franklin nghe vậy thì nắm chặt tay lại, siết đến mức bật cả máu. Ông cất giọng run run :

' Chúng tôi có thể nhờ cậu một việc cuối cùng không ?'

Bên kia, Steven trả lời:

' Được, ông nói đi, nói tóm gọn thôi vì vị trí chúng tôi bị lộ rồi . Chẳng mấy chốc mà chúng tôi thành đống thịt bầy nhầy như những người anh em khác.'

' Trong mỗi tàu có một quả bom có khả năng đóng những dị điểm, nhưng với một quả bom thì chỉ hạn chế được sự mở rộng của nó mà thôi. Nó có thể kích hoạt từ xa. Nên nhiệm vụ cuối cùng này sẽ là lái chiến hạm đâm vào khu vực kia.' 

Nghe vậy, Steven và Bob nhìn nhau. Ánh mắt của cả hai hiện lên một nét buồn rầu. Bỗng từ dị điểm, những thứ khổng lồ chui ra làm cả hai giật mình. 

Baby Clover 

Behemoth

Kraken

Và M.U.T.O 

Những con quái vật này sẽ mang đến sự hủy diệt cho toàn thế giới. Lúc này, ý chí của Steven bỗng trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. Cậu hướng con tàu lao thẳng vào dị điểm. 

' Này, tôi có thể nhờ ông một việc được không ?'

Franklin ở đầu dây bên kia lên tiếng :

' Chuyện gì vậy ?'

' Tôi có gia đình. Vợ tôi tên là Emma Steelburg và đứa con vừa mới chào đời của tôi. Tôi còn chưa được gặp nó. Tôi muốn nhờ ông. Hãy đến nhà tôi, nói với vợ tôi rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều. Hãy cho cô ấy biết rằng tên đứa con của chúng tôi là Sophia. Là Sophia Steelburg. Hãy giúp đỡ bọn họ.'

' Được , tôi sẽ giúp anh.'

Steven vẫy tay gọi Bob :

' Còn lời gì nói ra đi, lần cuối được nói đó. '

Bob ngần ngại, cất giọng :

' Cha dượng tôi tên là Jake. L. Samuel, là một người da đen. Vì gánh tội cho tôi mà ông phải ngồi tù ở bang Massachusets. Tôi muốn ông ấy được tự do và sống một cuộc đời không phải lo nghĩ. Tôi muốn xin lỗi ông ấy.'

Bob vừa nói xong, tiếng quái vật ở bên ngoài đã vang lên. Cậu lên đạn, vứt khẩu SPAS - 12 cho Steven. 

' Liên thanh không ăn nổi lũ thịt dày đó đâu. Hơi mất thời gian nạp đạn nhưng ít nhất cũng làm nên chút trò trống.'

Steven cầm lấy, bắt đầu lên nòng. 

' Nếu có kiếp sau, ông định làm gì ?'

' Xem nào, tôi sẽ kiếm vài cô em xinh đẹp, tôi sẽ đi bay lắc đủ thể loại. '

' Ước muốn chán vậy ?'

' Còn ông, vậy ông sẽ làm gì ?'

' Tôi sẽ ... ăn chiếc pizza dở tệ đó .'

' Cái gì ???'

Ngay lúc đó, chúng phá cửa mà tràn vào . Cả hai giương súng lên. Tất cả là không thể tránh khỏi.

Sau 5 phút, Steven bị bọn quái  vật nhỏ bao vây lấy mà xâu xé. Cậu rút chốt hai quả lựu đạn trong người.

Steven nhớ về quang cảnh khi xưa. 

Giữa đường phố nhộn nhịp của New York, cô ngồi đó, cô đơn giữa chốn đông người xa hoa. Anh tiến đến ngồi cạnh và bắt chuyện :

' Trông cô có vẻ hơi buồn. Vừa bị bồ đá hay sao ?'

Cô gái quay sang lườm anh một cái. Đoạn, cô cũng thở dài :

' Đúng vậy, tôi bị một gã khốn nạn phản bội. Cuối cùng hắn cũng bị con kia ném cho cái bụng chửa to đùng. Mãi đến khi đẻ ra, hắn hết hồn khi đứa bé có nước da đen. Hóa ra ngay từ đầu hắn đã bị lừa. Rồi hắn tìm đến tôi, muốn tìm kiếm sự tha thứ. Lúc đó, tôi vừa vui vừa đau. Cuộc tình bao nhiêu năm của tôi hóa ra không bằng một con ả đít bự .'

Steven nghe vậy thì ngạc nhiên :

' Cô có vẻ cởi mở nhỉ ? Bình thường con gái sẽ không nói chuyện riêng tư của mình cho người khác.'

'À, do tôi đang muốn tìm người để tâm sự thôi !' 

' Vậy ư ? Đúng lúc tôi cũng rảnh , tôi có thể làm người để cô tâm sự.'

Cô gái nhìn Steven, mỉm cười

' Hoặc chúng ta về nhà tôi đi, tôi sẽ làm cho anh một chiếc Pizza. Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói suốt đêm.'

Về đến nhà, anh được cô bưng ra một chiếc Pizza trông rất ngon mắt. Nhưng đến khi đưa vào mồm, anh tí nữa phun hết mọi thứ ra ngoài. Vì có một cô gái đang dùng ánh mắt mong chờ để nhìn vào anh, anh cố gắng nuốt thứ kinh khủng đó xuống bụng.

' Có ngon không ?'

Anh gượng gạo trả lời :

' Được, mùi vị không tệ.'

Nghe vậy, cô đẩy chiếc Pizza đến trước mặt Steven.

' Anh ăn thêm đi, còn nhiều lắm.'

Steven hơi ngần ngại, cuối cùng anh vẫn phải lấy hết dũng khí để nuốt hết chỗ hàng đó. Làm xong, lần đầu trong cuộc đời, anh vui mừng vì ăn hết một chiếc Pizza. Cô thấy anh như vậy thì mỉm cười :

' Vị nó tệ lắm mà. Anh đâu nhất thiết phải ăn nó. Anh có thể nói với tôi một câu thôi mà.'

Anh ngập ngừng, xong vẫn lên tiếng:

' Vì tâm trạng cô hôm nay có vẻ không tốt. Tôi muốn để cô vui .'

Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng khiến anh mãi nhớ.

' Anh ngốc thật đấy.'

...

Đến khi cả hai về chung nhà, cô vẫn hỏi anh :

' Nếu được lựa chọn lại, anh có ăn chiếc Pizza đó không ?'

Trong cơn mê man do thiếu máu, khi ý thức sắp mất, anh vẫn nói :

' Không, vì đó là món Pizza ngon nhất trên đời.'

...

...

...

Chiến hạm đâm thẳng vào dị giới. Qủa bom được kích hoạt. Cả khu vực dị giới đó bị phong tỏa tạm thời. Không quái vật nào có thể chui ra trong vài ngày.

Khi tất cả kết thúc, Franklin liền lên tiếng với tất cả mọi người trong Nhà Trắng :

' Hòa bình đã chấm dứt. Chuẩn bị vũ khí đi, chúng thích chiến tranh. Ta cho chúng chiến tranh. Chúng thích lật lọng. Ta cho chúng sự tuyệt vọng tột cùng. Cùng mở ra, Thế Chiến lần 3  !'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro