TIẾT TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông qua xuân đến, lớp tuyết đã tan dần, trên nền sân chỉ còn một lớp mỏng màu trăng trắng, trong viện, muôn hoa bắt đầu khoe sắc, mùi hương thoang thoảng của Long Tĩnh nhẹ nhàng bay vào khứu giác.

Trên đình, có tiếng cười nói râm ran, Khinh Nguyệt tay cầm chén trà thổi thổi, mày kiếm khẽ nhíu lại, mùi vị dẫu có trải qua bao nhiêu thời gian vẫn như vậy không hề thay đổi.

Vân Phong khẽ cười, đặt chén trà xuống, mắt phượng híp lại, giọng điệu giận dỗi:

-Nguyệt nhi là đang chê trà tỷ pha không ngon sao?

Nữ tử xinh đẹp đang định bỏ trốn, nghe thấy tiếng chất vấn, mím môi cười trộm, nhảy tót lên chui vào lòng Vân Phong, hai má cọ cọ giống hệt như chú heo con lười biếng.

-Xem kìa, tứ muội lại làm nũng rồi nha, muội cũng muốn đại tỷ ôm nha.

-Đại tỷ, Tuyết nhi cũng muốn.

Vân Phong cười mắng:

-Đều hơn năm ngàn tuổi, các muội còn làm nũng như thế? Để xem ta bẩm báo với mẫu thân như thế nào?

Hồng y nữ tử gương mặt xinh đẹp như phù dung chớm nở, hàng mi dài cong cong nhẹ chớp che đi đôi con ngươi long lanh tựa hồ nước trong vắt cất giọng ngọt ngào, gò má ửng hồng, trên người tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt đẹp hơn cả hoa đào mùa xuân.

-Muội chỉ đùa thôi, Ngạc Hoa đã lớn không thèm chấp nhất với các muội ấy nha.

-Nhị tỷ lại giận dỗi rồi kìa, để Tuyết nhi đến ôm tỷ nhé!

-Không cần, đừng đến gần ta, muội là quỷ háo sắc.

[...]

Phía xa, một tiểu cô nương gương mặt xinh xắn, ước chừng nàng cũng khoảng vài trăm năm tuổi, hai má ửng hồng vì chạy quá nhanh, đầu cuối thấp xuống tỏ vẻ cung kính.

-Bẩm bốn vị thượng tiên, Nữ Oa nương nương cho người đến báo, triệu hồi bốn vị hồi Thiên Cung.

Chẳng mấy khi bốn tỷ muội tụ họp lại đông vui, nhưng chỉ phút chốc bị phá hỏng, hàng mi khẽ lay động và khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, Khinh Nguyệt phất tay cho người kia lui xuống, liền buồn bực.

-Mẫu thân lại có việc gì sao? Lần này lại triệu hồi chúng ta về sớm như thế.

-Chắc là một đi không trở lại rồi _ Tịnh Tuyết với lấy chén trà trên tay y, rót đầy trà thơm đưa đến.

Ánh mặt trời nhàn nhạt gọi qua Thạch Đình, mi mắt Vân Phong giật giật vài cái, âm thầm nhịn cười.

-Hai muội nói lớn một chút, đại ca đã nghe hết rồi đấy – ngừng một lát, nàng lại tiếp – đã muộn rồi, nên trở về Thiên Cung sớm thôi.

[...]

Tương truyền rằng, từ lúc mới khai thiên lập địa, Nữ Oa đã ra lệnh chia trời đất ra làm ba giới bao gồm Tiên Giới, Yêu Giới, Ma Giới và Nhân gian.

Mỗi một giới do một vị đế cai quản, tuyệt không được xâm phạm lẫn nhau. Bất cứ ai làm trái sẽ bị giam vĩnh viễn dưới Âm Ti đài không được siêu thoát.

Thân sinh bà có bốn người con gái cùng hai vị con trai. Mỗi người đại diện cho một phần của trời đất. Tương truyền bốn vị nữ tử xinh đẹp như hoa, mỗi lần mỉm cười cũng có thể khuynh đảo đất trời. Người đời gọi các nàng là loạn thế tiên tử: Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt.

-Bẩm Nương Nương, bốn vị thượng tiên đã đến.

-Ừm.

Bốn vị nữ tử thanh lệ, từng người tiến vào đại điện, trên cao Nữ Oa vận xiêm y vàng kim rực rỡ, thần thái tôn quý, phượng khí ngút trời, chỉ duy nét mặt lại lâm vào trầm tư, trên đầu ô phát lại lấm tấm thêm vài cọng tóc bạc.

-Nữ nhi bái kiến mẫu thân.

-Đứng lên cả đi. Hôm nay ta triệu các con về đây là có nhiệm vụ muốn giao cho mỗi đứa đi làm. Lần này, là mệnh hệ của tất cả các chúng sinh, cho nên tuyệt không được thất bại.

Nữ Oa giọng nói nhẹ nhàng lại mang phần uy nghiêm, Tịnh Tuyết có chút lơ đãng nheo nheo ánh nhìn vào mẫu thân, bất chợt bị Ngạc Hoa dùng nội khí đánh một chưởng vào lưng, nén lại cảm giác đau nhức, liền thu hồi tầm mắt, trong lòng có chút ai oán.

-Không biết lần này chúng con phải làm những gì. Thỉnh xin mẫu thân chỉ bảo.

Vân Phong nhẹ nhàng lên tiếng, nàng là đại tỷ dĩ nhiên hiểu rõ tính tình từng người tỷ muội. Nếu chuyện không hệ trọng, vậy thì cứ để nàng một mình đi thực hiện.

-Vân Phong, mẫu thân hiểu ý của con, nhưng mà việc thành bại lần này không thể để con một mình đi làm được. Mẫu thân đã dùng tất cả các cách, vẫn không thể giúp các con tránh khỏi số kiếp.

-Lần này lịch kiếp, phải nhớ lời của ta, tuyệt đối đừng động tâm. Nếu lỡ động tâm, người cuối cùng tổn thương cũng chỉ là các con mà thôi.

-Nữ nhi đã rõ.

[...]

Nhân gian

Tháng giêng đầu xuân, hoa nở ngập trời xuân, kinh thành người người đông đúc, cành liễu xanh rì nhẹ nhàng ngã theo làn gió.

Mưa phùn lất phất, Khúc Vân Phong một mình ngồi bên khung cửa sổ, trời mưa lành lạnh càng làm cho tâm trạng con người ta nhớ lại một ít chuyện buồn phiền của quá khứ. Hương mai thơm dịu dàng mờ ảo chui vào thư phòng, gấp quyển sách đặt lên kệ, khẽ thở dài.

-Tiểu thư, người lại trầm tư nữa rồi.

Trong phòng, Mặc Liên hai tay chống cằm, ngoan ngoãn ngồi ngắm tiểu thư nhà mình, lòng thầm than thở, đường đường là đại tiểu thư của tướng phủ lại được mệnh danh là tài nữ bậc nhất kinh thành, ấy thế mà nàng rất ít khi cười, ánh mắt cứ mang theo nỗi buồn sâu thẳm, khí chất mang nét lạnh lùng hoàn toàn không giống các tiểu thư nhà khác.

-Nếu buồn chán thì em cứ ra ngoài làm việc, không cần phải ở trong phòng cùng ta.

Vân Phong áo màu thiên thanh, khuôn mặt thanh tú lộ ra chút dịu dàng, đôi mắt trong veo khẽ chớp làm cho nàng tăng thêm phần mị vũ,.

Mặc Liên lắc đầu nguầy nguậy, ngượng ngùng cuối đầu.

-Tiểu thư, là Mặc Liên nhiều chuyện.

Tiếng chim ríu rít bên ngoài, Vân Phong nhắm mắt nằm trong phòng, hương trà ngào ngạt tỏa ra xen lẫn mùi thơm của hoa mai, thân ảnh yểu điệu mê hoặc lòng người. Kiếp này của nàng, niềm vui duy nhất có lẽ cũng chỉ là pha trà đi.

Bỗng một giai nhân từ đâu chạy vào, giọng nói có phần gấp rút.

-Bẩm tiểu thư, Tướng gia mời người ra đại sảnh. Nói là có công tử Thái Sư đến thăm.

-Còn gì nữa? Sao không nói tiếp.

-Còn...còn...mang theo rất nhiều sính lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro