tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61

[hệ thống]: Trong thành chiến giữa Lưu Tinh thành tướng lĩnh Thệ Thủy Niên Hoa của Thệ Thủy ngoài ý muốn bỏ mình, Thệ Thủy thiên hạ bị đánh bại Lưu Tinh thành toàn thắng!

Thông báo một truyền ra vốn là bang chúng Thệ Thủy còn đang đau khổ công thành ở cửa trợn tròn mắt không đợi bọn họ biết rõ là sự việc gì cũng đã bị truyền tống liên tiếp văng ra khỏi chiến trường!

Thệ Thủy thiên hạ bại!

Lưu Tinh thành trên tường thành phát ra một trận hoan hô vang tận mây xanh tiếng cơ hồ đem hết thảy bao phủ!

Mà lúc này đây trong Lạc Nhưng lâu Chu Tước thành.

Loạn Mã Tiên Sinh mới vừa nghe thấy tin tức kia không nhịn được tại chỗ cười ra tiếng:

“Ha ha, cái tên Thệ Thủy Niên Hoa thật vô dụng, nhanh như vậy đã bị Liễu Tinh Tinh giết chết! Liễu Tinh Tinh rất giỏi!”

Đứng ngồi không yên Thệ Thủy Vô Trần nhìn Loạn Mã Tiên Sinh cười đến còn thiếu nước trên đất lăn lộn trên trán nổi gân xanh, cơ hồ từ chỗ ngồi đứng phắt  lên!

Thệ Thủy Niên Hoa cái tên kia quả nhiên là ngu ngốc! Sớm biết, hắn cũng sẽ không đem chuyện quan trong như vậy phó thác cho Thệ Thủy Niên Hoa! Nhưng bây giờ hối hận cũng muộn, đều do người đàn bà kia…

Một ánh mắt hung hăng  bén nhọn như lưỡi dao quét hướng ngồi ở một bên Mỉm Cười Đau Đớn bình tĩnh uống trà, hận không thể đem cô ta xé nát. Mỉm Cười Đau Đớn thật giống như cảm nhận được Thệ Thủy Vô Trần ánh mắt tàn bạo, tay lắc một cái khép lại chén nắp chén trà thả vào trên bàn hướng Thệ Thủy Vô Trần lạnh nhạt mỉm cười:

“Thệ Thủy thành chủ như thế nào? Ngài đối với thông báo kia có ý kiến gì không?”

Nữ nhân này! Cô ta đây là cái ánh mắt gì? Rõ ràng là đang cười nhạo mình không biết tự lượng sức mình! Không được tuyệt đối không thể để cho cô ta đắc ý!

“Cô chớ đắc ý!” Thệ Thủy Vô Trần hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng hắn vẫn cưỡng chế lửa giận trong lòng

“Chỉ  là một Lưu Tinh thành, kế tiếp còn có Thanh Long thành cùng Bạch Hổ thành cho nên … ta còn không có thua!”

“Vậy sao? Thệ Thủy thành chủ là chỉ thành chủ Huyền Vũ thành sẽ giúp ngài ra mặt?” Mỉm Cười Đau Đớn đáp lại một tiếng cười thong dong ứng đối nói

“Vậy chúng ta… mỏi mắt mong chờ!”

Thệ Thủy Vô Trần như đinh chém sắt nói:

“Dĩ nhiên! Ta là tuyệt đối sẽ không thua!”

Làm người không thể nóng vội

Thệ Thủy Vô Trần dùng kinh nghiệm bản thân hắn mới nói rõ ra đạo lý này.

Nói chuyện quá cuồng vọng quá tuyệt đối kết quả thường thường là bi thương thê thảm. Sau một giây hắn mới “Tuyên ngôn” như thế nhưng một giây sau sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến .

Bởi vì, thông báo làm hắn vô cùng thống hận của hệ thống lần nữa chói tai vang lên.

[hệ thống]: Chu Tước thành đối với Huyền Vũ thành tuyên chiến, Bạch Hổ thành và Thanh Long thành kết làm đồng minh. Huyền Vũ thành bại thành chủ ý đồ nhiễu loạn an ninh Hoa Hạ bị tru diệt, 1 thời đại đã tới !

[hệ thống]: thành chiến Thệ Thủy thiên hạ thua, bị hệ thống cưỡng chế giải tán, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, từ nay trên thiên hạ không còn bang Thệ Thủy nữa

Bọ ngựa rình ve, hoàng tước tại hậu! Thệ Thủy Vô Trần không ngờ rằng hắn tỉ mỉ bày  kết quả thế nhưng nhanh chóng là tan rả !

Hết thảy đã thành lịch sử! Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Mà lịch sử luôn là thuộc về người thắng ! Thệ Thủy Vô Trần đã thành điểm đen của lịch sử!

Thệ Thủy Vô Trần hai mắt thất thần được ngã ngồi trên ghế, quả thực không tin lỗ tai của mình trong miệng lẩm bẩm:

“Làm sao… Làm sao có thể…”

Hắn tỉ mỉ thiết kế mưu kế làm sao lại dễ dàng như thế bị phá hủy chứ?

Xong … xong rồi! Bang phái  một tay hắn gây dựng cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát! Hết thảy đã xong!

Hắn ống tay áo dùng sức đảo qua chén trên bàn binh binh bàng bàng toái rơi trên đất.

Mỉm Cười Đau Đớn bất động thanh sắc nhìn trên mặt đất g mảnh nhỏ kia khóe miệng vung lên nụ cười. Nàng cũng không có nói gì, cũng là Loạn Mã Tiên Sinh nhìn có chút hả hê cười lớn:

“Ha ha ha, Thệ Thủy Vô Trần mới vừa rồi ngươi không phải nói định liệu trước sao? Làm sao bây giờ sắc mặt trở nên khó coi như vậy? Sách sách bây giờ ngươi nên tâm phục khẩu phục rồi chứ?”

Thệ Thủy Vô Trần sắc mặt xanh mét, hắn dùng ánh mắt hung ác trông chừng Mỉm Cười Đau Đớn khó khăn từ trong kẽ răng nặn ra câu nói :

“Là cô….Mỉm Cười Đau Đớn! Côkhông giữ lời hứa! Là cô hại ta kế hoạch thất bại !”

“Chính mi sai lầm rồi.” Mỉm Cười Đau Đớn cười nhạt sửa cho đúng

” Đem mình thất bại của mình đổ trách nhiệm trên người ta. Ta mới vừa đã nói qua là ‘Mỉm Cười Đau Đớn ta cho tới bây giờ đều ở phối hợp với kế hoạch của mi không phải sao? Ta còn đem Lạc Ngưng lâu cho mi mượn!” Đơn giản vài câu chữ đã đẩy trách nhiệm không còn một mống.

“Cô…’  Thệ Thủy Vô Trần hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt đốt ngón tay trắng bệch, hắn đột nhiên gầm lên lên tiếng

“Mỉm Cười Đau Đớn! Cô chớ đắc ý! Ta thua, cô cũng không chiếm được chỗ tốt gì!”

“Ha hả, mi cho rằng ta thật sự là vì một chút ‘Chỗ tốt’ như vậy ? Mi sai lầm rồi. Huống chi…mi  cấp cho ta tiền đặt cọc đã đủ giao phí sửa chữa hôm nay sao?” Mỉm Cười Đau Đớn ánh mắt quét qua bốn phía chung quanh nhìn một lần cười đến mặt mày cong cong, không có một chút đau lòng nào.

Mục đích của nàng… không phải là vì tìm thú vui trong cuộc sống sao? Nếu không cũng sẽ không “Phối hợp” với Thệ Thủy Vô Trần làm một cuộc chơi nhàm chán như vậy.

LỜi của Mỉm Cười Đau Đớn hóa thành châm không ngừng chọc vào chỗ đau của Thệ Thủy Vô Trần.

Thệ Thủy Vô Trần ánh mắt càng phát ra hung ác, thần sắc trong mắt phảng phất bị đè nén như núi lửa sắp phun trào.

“Cô…..”

“Tốt lắm, nếu trò chơi này đã kết thúc. Như vậy đám bang chúng ô hợp cũng nên tự tìm lối ra .” Mỉm Cười Đau Đớn nhàn nhạt cắt đứt lời hắn, từ từ đánh tay ba cái.

Tiếng đánh tay vang lên khắp 4 phía Lạc Ngưng lâu trong nháy mắt trên thang lầu còn chật ních người Thệ Thủy bao gồm cả Bích Không Linh Vận còn đang ngất ở trên đất đều bị truyền tống bao lại trong nháy mắt đã bị “Đuổi” ra khỏi Lạc Ngưng lâu!

Thệ Thủy Vô Trần kinh hãi, bối rối nhìn về bốn phía lại phát hiện trong Lạc Ngưng lâu đã không có “Người mình” ! Hắn lảo đảo lui về phía sau một bước táo bạo lên tiếng:

“Mỉm Cười Đau Đớn con đàn bà ăn cây táo, rào cây sung!”

Mỉm Cười Đau Đớn khóe miệng hơi gấp:

“Ai, nói cũng không thể nói lung tung. Giao dịch đã kết thúc, ta dọn dẹp ‘Đồ bỏ đi’, cũng là đương nhiên?”

“Cô…..”

“Chớ cùng hắn ta nhiều lời kế tiếp nên đến phiên chúng ta!” Thệ Thủy Vô Trần lời còn chưa dứt đã bị Loạn Mã Tiên Sinh cười lạnh cắt đứt.

Thệ Thủy Vô Trần kinh ngạc ngẩng lên đầu chỉ nhìn thấy Loạn Mã Tiên Sinh, Mộ Thần cùng Tiêu Bách đã đối với hắn hận thấu xương “Cười gian” , ma quyền sát chưởng từ từ hướng hắn tiến tới gần.

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng của Thệ Thủy Vô Trần, hắn vừa sợ sợ lui về phía sau mấy bước, lại bị phía sau lan can ngăn cản cước bộ. Mắt thấy Loạn Mã Tiên Sinh ba người càng ép càng gần hắn không khỏi kinh hoảng lên .

Mặc dù nói… Hắn là cao thủ trên bảng xếp hạng nhưng một đối ba là rất khó khăn…

Thệ Thủy Vô Trần cắn răng một cái đang khi Loạn Mã Tiên Sinh đã rút ra cung tên cách hắn còn có một bước ngắn hắn đột nhiên hướng  trên bàn nắm lên cái gì đó hướng bọn họ dùng sức ném!

“Loạn Mã huynh … cẩn thận!” Tiêu Bách vội vàng kêu to lên, làm Loạn Mã theo bản năng đưa tay đi ngăn chặn, chờ hắn đem “Đồ” tiếp được thời điểm lại phát hiện đây chẳng qua là cái chén không có chút lực sát thương nào!

Hắn lần nữa vừa nhìn phía trướ, mới phát hiện Thệ Thủy Vô Trần đã từ trên lầu nhảy xuống bỏ trốn mất dạng. Trong Lạc Ngưng lâu nào có thân ảnh Thệ Thủy Vô Trần!

Loạn Mã Tiên Sinh trong mắt hiện lên vẻ gấp gáp muốn đuổi theo, lại bị Mỉm Cười Đau Đớn ngăn cản, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là căm giận dậm chân mắng to:

“Phi! Cái con rùa Thệ Thủy hèn hạ vô sỉ, đánh không lại bỏ chạy! Thật là nhát chết!” Hắn vốn là cho là Thệ Thủy Vô Trần vẫn là có một chút cốt khí cho dù còn dư lại mình hắn cũng sẽ theo chân bọn họ liều mạng không nghĩ tới…

” Hắn chạy như vậy thật không cam lòng!” Tiêu Bách tức giận phun lên nói.

Mộ Thần thật không có kích động như bọn họ chẳng qua là thở dài một tiếng:

“May là Khinh Hàn vừa bắt đầu không có nhìn đúng người này… Chuyện hắn gây nên đúng là làm người ta giận sôi!”

“Tính toán gì… chỉ sợ hắn sau này cũng ngóc lên không nổi nữa đâu.” Mỉm Cười Đau Đớn cười nhạt đối với  Thệ Thủy Vô Trần chạy trốn không thèm quan tâm.

“Lời là nói như vậy…” Loạn Mã Tiên Sinh nghiến răng nghiến lợi, mặc dù nói như thế nhưng cứ như vậy hắn chạy mất trong lòng vẫn là không cam lòng!

Vừa buồn bực không vui trong chốc lát Loạn Mã Tiên Sinh cuối cùng từ chuyện Thệ Thủy Vô Trần phục hồi tinh thần lại, ánh mắt mê hoặc rơi vào trên người Mỉm Cười Đau Đớn, hắn kỳ quái hỏi lên tiếng:

“Đúng rồi, Mỉm Cười bà điên, rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra?”

Bởi vì một câu bà điên này làm Mỉm Cười Đau Đớn trong mắt hiện lên vẻ giận dỗi nhưng ngay sau đó thần sắc kia đã bị kinh ngạc  thay thế:

“Thì ra là anh vẫn không rõ sao?”

Chương 62

Hôm nay phát sinh một loạt chuyện vậy hành hạ  mọi người cả người mệt mỏi, Mộ Thần cùng Tiêu Bách cũng chẳng thừa hơi nghe Mỉm Cười Đau Đớn kể kế phản gián nói mấy câu cáo biệt sau vội vã logout. Chỉ có Loạn Mã Tiên Sinh vẫn không hiểu nhìn về phía Mỉm Cười Đau Đớn hỏi tới chân tướng.

Trải qua Mỉm Cười Đau Đớn một phen giải thích sau Loạn Mã Tiên Sinh cuối cùng hiểu chuyện vừa trải qua.

Thì ra là Thệ Thủy Vô Trần đem Lạc Tuyết Khinh Hàn trói đến Lạc Ngưng lâu Mỉm Cười Đau Đớn làm bộ đáp ứng yêu cầu của hắn, rất sảng khoái phối hợp với kế hoạch của hắn thuận lợi đem phần lớn người của bang Thệ Thủy “Lừa gạt” thu vào trong túi.

Chờ Thệ Thủy Vô Trần sau khi rời đi nàng lập tức cho Lạc Tuyết Khinh Hàn tỉnh, sau đó hai người cùng nhau thương lượng như thế nào hãm hại Thệ Thủy Vô Trần. Kế hoạch ra ngoài sau nàng vừa làm bộ như đồng bọn của Thệ Thủy Vô Trần phối hợp với kế hoạch của hắn; bên kia thì âm thầm cứu giúp Lạc Tuyết Khinh Hàn chạy ra khỏi Lạc Ngưng lâu xem xét đối tượng vừa ra 1 màn “Trộm long tráo phượng” …

Thệ Thủy Vô Trần bắt đầu còn tưởng rằng là mình nhất thời sơ hả mới để cho Lạc Tuyết Khinh Hàn chạy đi ra ngoài. Nào biết từ vừa mới bắt đầu hắn tựu lọt vào trong cạm bẫy được bố trí !

Cứ như vậy, Thệ Thủy Vô Trần trộm gà bất thành còn mất nắm gạo… Mà hậu quả phải trả là tan vỡ

Mỉm Cười Đau Đớn một chiêu này thật là dùng cực kỳ tuyệt!

“Thì ra là như vậy, cô cuối cùng cũng làm một chuyện tốt.” Loạn Mã Tiên Sinh bừng tỉnh đại ngộ loại gật đầu, mới vừa thuận miệng khen nàng đôi lời, đột nhiên chợt tỉnh ngộ lại

“Không đúng …cô ban đầu tại sao đáp ứng giúp hắn chứ? Cô không giúp hắn sẽ cũng không làm ra một trận thành chiến phức tạp như thế đi?”

“Bởi vì chơi thế mới thú vị.” Mỉm Cười Đau Đớn híp mắt cười, nụ cười cực kỳ giống một tiểu hồ ly giảo hoạt.

Loạn Mã Tiên Sinh hoàn toàn im lặng.

Thấy Loạn Mã Tiên Sinh một bộ không nói gì, Mỉm Cười Đau Đớn không khỏi xì cười lên tiếng, đôi lông mày nhíu lại, trêu chọc nói:

“Sao …Tiểu Loạn Mã? Làm sao hôm nay thái độ tốt như vậy? Chẳng lẽ anh thích em rồi!”

“Phi!Kẻ không bình thường mới hích 1 bà điên! Nếu không phải cô uy hiếp tôi, tôi sẽ không…” Loạn Mã Tiên Sinh sửng sốt lập tức phản bác nàng, khi thấy trên mặt người kia là 1 nụ cười, mới phát hiện mình bộc phát

“Thôi,  ta không thèm nghe cô nói nữa!” Loạn Mã Tiên Sinh giống tiểu tức phụ thẹn quá thành giận căm giận dậm chân theo một trận bạch quang, logout .

Nhìn Loạn Mã Tiên Sinh biến mất Mỉm Cười Đau Đớn khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Nàng lẩm bẩm lên tiếng:

“Á ~ Tiểu Loạn Mã, thẹn thùng…”

**

Bị Mỉm Cười Đau Đớn “Đuổi” ra khỏi Lạc Ngưng lâu Bích Không Linh Vận cuối cùng từ từ tỉnh lại.

Nàng chống đầu choáng váng từ từ chi đứng người dậy, mới phát hiện mình đang nằm ở một cái chỗ không ánh sáng, bất tỉnh trong hẻm nhỏ. Trên người vẫn mặc mặc áo trắng ngụy trang Lạc Tuyết Khinh Hàn chẳng qua là trên áo dính đầy nước trà cùng vết bẩn. Trên mái ngói nhà không ngừng nhỏ từng giọt nước dơ bẩn làm ướt xiêm y của nàng.

Nhìn dấu vết bẩn thỉu kia một cảm giác ở ngực sôi trào, nàng không khỏi chán ghét nhíu nhíu mày. Áp chế cảm giác muốn nôn mửa, Bích Không Linh Vận vịn tường từ từ đứng lên muốn tiến thêm một bước thấy rõ hoàn cảnh chung quanh.

Một cơn gió lạnh lùa từ phía sau lưng thổi qua làm cho Bích Không Linh Vận rùng mình. Lúc này, một tiếng bước chân ở cách đó không xa vang lên, không ngừng hướng bên này đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, một người mang theo sự kích động nói lắp ở bên tai Bích Không Linh Vận vang lên:

“Phu nhâ, phu nhân ta… ta ta rốt cuộc tìm được nàng…”

Phu nhân? Bích Không Linh Vận tâm run lên bần bật, vịn vách tường từ từ hướng thanh âm phát ra nhìn lại. Một bóng người rất nhanh đi tới trước mặt nàng nhưng là ánh sáng quá mờ  nàng thấy không rõ mặt người tới.

Bích Không Linh Vận sắc mặt tái nhợt, nàng do dự mở miệng thử dò xét nói:

“Ngươi… Ngươi gọi người nào?”

“Đương đương… Dĩ nhiên… là nàng, phu nhân…” Người tới thân ảnh cao lớn bao trùm lên làm nơi này vốn là ánh sáng yếu càng thêm mờ mờ”

Bích Không Linh Vận mặt càng thêm trắng bệch, tim thình thịch đập loạn. Nghe cái thanh âm này làm người ta chán ghét trong đầu của nàng không tự chủ được nhớ tới vị tân nương có dung nhan làm người ta kinh tâm động phách kia nội tâm đè nén không là an, run rẩy lên tiếng:

“Ngươi… Ngươi nhận lầm người ? “

“Làm sao có thể, ngươi là phu nahna của ta! Giang hồ đệ nhất mỹ nhân  ~” lúc này người này nói chuyện rốt cục không nói lắp. Hẻm nhỏ đột nhiên dấy lên một chút ánh nến tia sáng từ từ khuếch tán ra, chiếu rọi ra khuôn mặt người kia, Bích Không Linh Vận trong mắt thấy 1 cái miệng rộng lộ một loạt răng trắng…

Làm Bích Không Linh Vận ánh mắt tiếp xúc đến người mặt kẻ kia một khắc kia trên mặt huyết sắc không còn, không cách nào khống chế tâm tình mình thảm kêu ra tiếng:

“A!”

Bích Không Linh Vận chớp mắt thân thể lảo đảo muốn ngã sẽ phải ngã xuống.

“Phu nhân… nàng, nàng làm sao vậy?” Người kia hoảng hốt đưa tay đỡ nàng nào biết trên người nàng đột nhiên toát ra một trận bạch quang bao lại  trong nháy mắt không thấy! Người nọ chỉ bắt được không khí hắn kỳ quái sờ sờ đầu:

“Di ? Phu nhân, phu  nhân đâu?”

Thì ra là Bích Không Linh Vận kinh sợ quá độ rốt cục đạt tới quá sức chịu đựng của tinh thần nên bị hệ thống đá xuống tuyến rồi!

Bất quá theo tình huống bây giờ xem ra nếu như nàng trở lại  trò chơi  sau này chịu lấy cái “Kinh sợ” kia sợ rằng có thể sẽ nhiều hơn … Bất quá đây hết thảy cũng là nàng gieo gió gặt bão, trách ai? ╮ (╯▽╰ )╭

Mà một vị khác người gây ra họa Thệ Thủy Vô Trần, sau khi hắn chạy ra khỏi Lạc Ngưng lâu mơ màng cương đi ở trên đường cái Chu Tước thành, không mục đích du đãng.

Bang phái giải tán làm cho hắn đột nhiên mất đi mục tiêu nhân sinh, phảng phất linh hồn bị rút đi, hắn bây giờ giống như bóng ma, căn bản không biết đi đâu…

Hắn vẫn cho rằng, cách làm của hắn là không có sai   bởi vì hắn chẳng qua là vì muốn lấy được mà cố gắng. Hắn thiết kế tinh xảo rành rành như thế, nhưng vì cái gì hắn thua hoàn toàn như vậy?

Chẳng lẽ, thật sự là lỗi của hắn?

Bất tri bất giác Thệ Thủy Vô Trần du đãng ra khỏi Chu Tước thành, mờ mịt đứng ở cửa vào Chu Tước thành ánh mắt trống rỗng nhìn ra máy người chơi ra vào nhưng cái gì cũng không để vào mắt, phảng phất trước mắt chỉ còn lại có bóng đen không ngừng lắc lư.

“A? Kia không phải là Thệ Thủy bang chủ sao? Làm sao trông nghèo túng như vậy?” khi Thệ Thủy Vô Trần hao tổn tinh thần  cách đó không xa truyền đến một trận ầm ĩ mang theo châm chọc cười.

Thệ Thủy Vô Trần theo tiếng ồn nhìn lại chỉ nhìn thấy cách đó không xa 5 người chơi mặt mang vẻ châm chọc mà bọn họ là mấy nguyên lão trong bang Thệ Thủy !

“Là mấy người!” Thệ Thủy Vô Trần sửng sốt nhưng ngay sau đó vui mừng lên tiếng, phảng phất hoàn toàn nhìn không thấy tới kia năm người kia trên mặt thần sắc quái dị

“Thật tốt quá! Mọi người hãu trở lại… Ta tin tưởng cuối cùng có một ngày, Thệ Thủy sẽ  đông sơn tái khởi…”

Hắn lời còn chưa dứt đã bị một trong đám người kia chê cười cắt đứt:

“Hmm? Đông sơn tái khởi? Thệ Thủy bang chủ, ngươi xác nhận ngươi không phải là đang nói đùa chứ?”

Lời của đối phương mang theo mãnh liệt châm chọc cho dù Thệ Thủy Vô Trần có ngốc nữa lúc này hắn cũng có thể nghe ra trong lời nói của đối phương không phải là tốt, thoáng cái cảnh giác lên :

“Ngươi…Lời này là có ý gì?”

“hả? Có ý gì?” Một người khác cười lạnh nói tiếp, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng thống hận

“Ta và các anh em nhờ ngươi chiếu cố những năm này ở Thệ Thủy chịu khổ không ít, vô luận đi đến nơi nào cũng bị người ta xem thường. Thệ Thủy Vô Trần thật ra thì chúng ta nhẫn ngươi đã lâu rồi! Ngươi cho rằng chúng ta còn ngốc như vậy sao?”

Thệ Thủy Vô Trần con ngươi chợt buộc chặc, tim nhất thời lạnh thấu! Hắn thật không tin  những huynh đệ ngày xưa kề vai chiến đấu lại sẽ nói ra lời như vậy! Họ đang nói cho hắn biết … này, chính là thực tế!

Khi hắn huy hoàng đám người kia tựa như cái đuôi theo hắn, đối với hắn a dua nịnh hót; hiện tại hắn xuốn dốc bọn họ nhưng đối với hắn trở mặt thành thù…

“Tại sao…” Thệ Thủy Vô Trần lẩm bẩm lên tiếng, vô lực rút lui hai bước. Hắn ngẩng đầu lên nhưng phát hiện mình đã bị năm người kia vây quanh, không khỏi bối rối lên :

“Các ngươi muốn làm gì? “

Chỉ thấy một người chơi mang một thanh dài thiết câu ở trong tay của hắn, hắn vuốt vuốt vũ khí trong tay,  cười ra tiếng:

“Hắc, ban đầu Thệ Thủy bang chủ đối với chúng ta ‘Tốt’ như vậy, chúng ta dĩ nhiên tốt báo đáp Thệ Thủy bang chủ có phải hay không?” Hắn vừa mới dứt lời còn lại bốn kẻ kia rối rít lộ ra vũ khí của mình, nhe răng cười hướng Thệ Thủy Vô Trần tiến tới gần.

“Các ngươi …” Thệ Thủy Vô Trần tim phảng phất chìm vào rét lạnh, ngọn lửa tức giận nhuộm đỏ hai mắt của hắn, hắn giận nhìn chằm chằm năm người kia, hai tay nắm chặt thành quyền!

Thấy hắn mặt vẻ giận dữ năm kẻ kia không khỏi khiêu khích cười ra tiếng:

“Thệ Thủy Vô Trần, ngươi cũng có ngày hôm nay !”

Mấy người chơi còn đang cười ha ha, vừa lúc đó Thệ Thủy Vô Trần đột nhiên dữ dội lên một cái lắc mình vọt tiến lên lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đột nhiên gần một người chơi nhào tới!

Chà!

Thanh quang sáng lên! Bị Thệ Thủy Vô Trần dùng chủy thủ đâm trúng người kia hai mắt trừng trừng làm như không thể tin tưởng hắn sẽ xuất thủ. Kèm theo một trận bạch quang hắn đã bị đưa đến nơi sống lại!

“Không tốt! Mọi người cẩn thận Thệ Thủy Vô Trần cái tên tiểu nhân hèn hạ!” Lập tức có một người kêu to ra tiếng còn thừa lại bốn người không hẹn mà cùng cảnh giác lên không chút do dự hướng Thệ Thủy Vô Trần đánh tới!

Mặc dù mưu kế của hắn thất bại nhưng không có nghĩa là năng lực của hắn là thất bại ! Thệ Thủy Vô Trần cắn răng một cái thân ảnh linh hoạt tránh thoát bốn người kia liên tiếp công kích tựa như cá luồn lách sau đó dùng chủy thủ sắc bén phá vỡ cổ họng của bọn hắn, đưa bọn họ đến nơi sống lại!

Theo người chơi cuối cùng bị giết chết Thệ Thủy Vô Trần rốt cục vô lực co quắp té trên mặt đất, thở hổn hển. Khóe miệng của hắn vung lên vẻ cười khổ, thì ra là hắn đã không được ưa chuộng đến như vậy sao? Một trận mất mát không hiểu bàng hoàng xông lên đầu… Hắn biết cử động của hắn lúc nãy bất quá là vùng vẫy giãy chết mà thôi!

Chẳng qua là có một thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai của hắn, làm tim hắn chìm vào bóng tối thấy một tia ánh sáng

“Dạ, thật không nghĩ tới cũng! Nghịch Đồng lại chính là Huyết Nhiễm Y!” Một giọng nữ thanh thúy cười lộ ra vẻ hưng phấn không thôi

“Mới vừa ở Huyền Vũ thành, hết hy vọng không thôi Lãng Phiên Vân nghĩ đến đánh lén may là Nghịch Đồng xuất hiện nếu không chúng ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy đánh hạ Huyền Vũ thành…”

Thệ Thủy Vô Trần hai mắt tỏa sáng, lập tức quay đầu đi tìm cái nơi thanh âm kia phát ra. Nhưng là lập tức  trong lòng hắn hy vọng mới vừa dấy lên, đã bị một màn trước mắt vô tình kia dội mất.

Hắn nhìn một đôi thần tiên quyến lữ từ từ hướng bên này đến gần, trong mắt từ từ tràn ra đố kỵ và thống khổ. Dạ Thanh Hàn cùng Mộ Khinh Hàn! Bọn họ… Quả nhiên không có lúc nào là không ở chung một chỗ!

Nhìn thấy mình… bọn họ nhất định sẽ hận đem mình luân bạch đến  cấp 1 sao? … Có lẽ đây chính là kết quả tốt nhất với mình sao? Tựa hồ cũng một cái lựa chọn tốt như vậy…

Thệ Thủy Vô Trần đột nhiên muốn cười to nhưng phát không ra thanh âm, chỉ có khóe miệng từ từ giương lên khổ sở.

Chẳng qua là ngoài dự liệu của hắn, Dạ Thanh Hàn cùng Mộ Khinh Hàn đi qua bên cạnh hắn nhưng phảng phất không thấy sự hiện hữu của hắn, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái cứ như vậy trực tiếp đi qua!

Thệ Thủy Vô Trần sửng sốt nhưng ngay sau đó cười ra tiếng:

“Dạ Thanh Hàn, ta còn tưởng rằng ngươi hận không được muốn đem ta giết chứ!”

Dạ Thanh Hàn bước chân dừng lại.

Thệ Thủy Vô Trần cảm giác được hắn khác thường, tiếp tục cười nhạo nói:

“Hmm! Làm sao bị ta nói trúng? Hừ, mới vừa rồi quả nhiên chẳng qua là ngươi giả mù sa mưa?” Hắn không biết mình tại sao phải làm như vậy, chẳng qua là cảm thấy cười nhạo Dạ Thanh Hàn làm cho mình bị nhục tâm vơi đi một chút. Bởi vì hắn cảm giác mình nói như vậy… Dạ Thanh Hàn sẽ tức giận, sau đó luân bạch hắn…

Nhưng Dạ Thanh Hàn không có trả lời.

“Không phải ai cũng học được hèn hạ như ngươi.” Một lúc lâu, một câu ý tứ hàm xúc thanh âm lạnh nhạt bay vào trong tai Thệ Thủy Vô Trần, làm cho hắn cả người chấn động!

Toàn thân máu phảng phất đọng lại Thệ Thủy Vô Trần chỉ cảm thấy thân thể lạnh như băng. Hắn hiểu được! Hắn rốt cuộc hiểu rõ… Thì ra là… hắn thua ở  chỗ này? Hắn thua vì hắn tự cho mình là đúng !

Mộ Khinh Hàn nhìn Thệ Thủy Vô Trần trên mặt đất thất thần một cái, mi tâm cau lại có chút không đành lòng kéo kéo áo Dạ Thanh Hàn:

“Dạ, mau chúng ta đi thôi.

Dạ Thanh Hàn gật đầu. Đang khi hai người muốn rời đi chỉ nghe Thệ Thủy Vô Trần tự giễu a cười lên tiếng:

“Khinh Hàn, thì ra là… đây chính là ấn tượng của em đối với tôi sao? Thì ra là tôi thua ở chỗ này ư?”

Hắn lẩm bẩm, nói tiếp: “Yên tâm, em chán tôi, tôi sau này… cũng sẽ không xảy ra xuất hiện trước mặt em… Sau này anh không bao giờ … sẽ đến quấy rầy em nữa! Bảo trọng!”

Vừa mới dứt lời Thệ Thủy Vô Trần quanh thân nổi lên một tầng quỷ dị hồng quang!

“Ai… Hắn!” Mộ Khinh Hàn thất kinh lại bị hồng quang kia làm ánh mắt đau nhói. Nàng theo bản năng lấy tay chống đở trong khoảnh khắc đó thân ảnh Thệ Thủy Vô Trần đã bị hồng quang kia hoàn toàn cắn nuốt …

Hắn biến mất.

Mộ Khinh Hàn chậm rãi thả tay xuống, tâm tình phức tạp nhìn hướng Thệ Thủy Vô Trần biến mất. Cái hồng quang này nàng ở Hồng Lăng cung thấy một lần…

Đó là tự sát…

Luôn luôn âm hiểm cho là mình mạnh Thệ Thủy Vô Trần lại lựa chọn tự sát?

Mộ Khinh Hàn không nói gì nhìn hướng chỗ kia nhìn một lần cuối cùng, không có lưu luyến xoay người.

Không phải là nàng vô tình, mà là  đó là kết quả của Thệ Thủy Vô Trần. Cho dù hắn không chọn lựa tự sát cái trò chơi này cũng không dung hắn…

Chuyện đã làm sai chuyện, phải vì hành vi của mình chịu trách nhiệm. Người luôn là vì những gì vuột mất mà tiếc hận lại không nghĩ rằng ban đầu quý trọng thì sẽ tốt hơn. Một khi không chiếm được nhưng không chừa thủ đoạn nào tranh đoạt, lại không nghĩ rằng cần quý trọng những gì mình có…

Mà Thệ Thủy Vô Trần không hiểu được phải quý trọng hắn hôm nay, chẳng qua là đối với  hành vi của mình chịu trách nhiệm mà thôi…

Cho nên, vì tất cả có thể tốt đẹp nàng nhất định phải quý trọng người trước mắt…

Mộ Khinh Hàn vươn tay đối với  Dạ Thanh Hàn mỉm cười:

“Đi thôi.”

Dạ Thanh Hàn tròng mắt đen sâu thẳm nổi lên nụ cười nhu hòa, cầm  lên tay nhỏ bé của nàng:

“Ùh, chúng ta đi thôi.”

Chương 63

Trên tường thành Chu Tước thành.

Một vị lão đầu hai tay ôm cái đầu tay tựa vào thành tường, cong lên hai chân. Trong miệng hắn ngâm nga hát, nhàn nhã xem xét một màn kia dưới thành.

Cho đến khi mọi người rời đi, trò hay chấm dứt.

Lão đầu mới chậm rãi đứng người dậy, hối hận vỗ bắp đùi:

“Ai, thật là đầy tớ nhỏ không đủ để là mưu!” Hắn vừa lắc đầu liên tục thở dài

“Cái tiểu tử này thật là hèn yếu, bị một chút ngăn trở liền lui đầu thành rùa đen… Uổng công ta đối với hắn ký thác kỳ vọng lớn như vậy, lại còn lấy thất bại chấm dứt. Thật vô dụng  vô dụng…”

Cảm thán xong, lão đầu trên mặt vẻ mặt trở nên quả thực so với lật sách còn nhanh hơn, đảo mắt chuyển mặt thất vọng thành vẻ mặt giảo hoạt. Hắn hắc hắc cười gian rộ lên:

“Thôi, quản tiểu tử ngu ngốc kia làm gì! Nhất định  lão đầu ta cũng đã được nhìn một 1 màn trò hay như vậy rồi còn có quả nhiên đồ đệ ta dạy dỗ chính là khác mà…

Hắc hắc, lão đầu bản thân đi tìm niềm vui thú ~ “

Dương dương tự đắc một phen, khuôn mặt xuân phong của lão đầu từ trên tường thành nhảy dựng lên, phủi bụi trên mông tính toán  rời đi.

Vừa lúc đó, phía sau truyện tới một tiếng cười:

“Lão đầu ~ vội vã như vậy, muốn đi đâu…”

Nhiệt độ chợt giảm xuống.

Lão đầu tâm “Lộp bộp” xuống, chỉ cảm thấy phía sau phút chốc dâng lên một trận hàn khí, hơi thở tối tăm đem cả người hắn bao phủ lại…

Cái  thanh âm quen thuộc này, chẳng lẽ là…?

Lão đầu mang bát an mãnh liệt kinh hồn táng đảm quay đầu quả nhiên thấy đứng ở trên nóc 1 người ôm cánh tay mang theo vẻ mặt hài hước nụ cười  Mèo BL!

“Oa!” Lão đầu bị sợ đến kinh hãi kêu ra tiếng, suýt nữa đứng không vững, luôn luôn mồm miệng lanh lợi trở nên nói lắp

“Ngươi ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này? !”

Mèo BL từ trên nhảy xuống từ từ hướng lão đầu đi tới nheo lại mắt cười hắc hắc nói:

“Lão đầu , ngài giống như đã đáp ứng thu ta làm đồ đệ, ngài có phải hay không đã quên rồi? Còn hỏi ta tại sao ở chỗ này? Ai u, ta rất thương tâm… chuyện giữa chúng ta còn không có tính toán rõ ràng đâu chuyện này tại sao có thể dễ dàng kết thúc…”

“oa oa, ngươi ngươi ngươi đừng tới đây!” Lão đầu phảng phất nhìn thấy quái vật liên tiếp lui về phía sau, ngăn tiếng nói khoa trương cao quát lên

“Cứu mạng ! ! !”

Một khắc kia, trên bầu trời Chu Tước thành tiếng vọng  vang lên…

Đáng tiếc, cho dù lão đầu la hỏng cổ họng cũng sẽ không có người nào đến cứu hắn … ╮ (╯▽╰ )╭

**

Sau sự kiện thành chiến một giai đoạn, nhưng đưa tới oanh động trước nay chưa có nhất là chuyện Thệ Thủy Vô Trần bởi vì binh bại mà tự sát càng làm người ta rung động.Trên Diễn đàn Loạn Thế vì vậy sôi sùng sục.

Có người suy đoán hắn là bởi vì binh bại mà không mặt mũi nào đối mặt với thế nhân cho nên học Hạng Vũ nhảy sông tự vận mà tự sát làm một lần anh hùng; có người lại cho rằng Thệ Thủy Vô Trần cừu gia quá đông bang Thệ Thủy giải tán sau đối thủ  tự nhiên không để yên sẽ luân bạch hắn, Thệ Thủy Vô Trần biết mình không cách nào ngốc lên cho nên tự sát; còn có một loại thuyết pháp chính là Thệ Thủy Vô Trần là tình gây thương tổn bởi vì nghe nói có người thấy hắn ở trước cửa Chu Tước thành  hướng Dạ Thanh Hàn biểu lộ kết quả bị vô tình cự tuyệt…

Nhìn diễn đàn đưa ra mọi ý tưởng kia, đều không kẻ nào chịu kẻ nào….Mộ Khinh Hàn không biết nên khóc hay cười, không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn: bây giờ con người thật làm cho người ta không nói được lời nào…Trí tưởng tượng cũng thật là phong phú  ~

Mà trong kí túc xá 2 người khác là Hạ Đào Đào cùng Mạc Toa Toa thì tại bàn về tin đồn  “Trọng đại gần đây phát sinh trong Đại học Y “

“Nghe nói không?” Hạ Đào Đào  trong miệng ăn một miếng khoai tây chiên bẹp bẹp nhai lấy, trong giọng nói mang vài phần có chút hả hê

“Mấy ngày hôm trước, cái người mỹ nữ kia của Hệ mỹ thuật tạo hình lén lút chạy trở về Đại học X!”

Mạc Toa Toa kinh ngạc lên tiếng: “Thật hả? Mấy ngày hôm trước ta nghe người ta nhắc tới có người muốn trở về Đại học X, không nghĩ tới  là nữ nhân cố làm ra vẻ kia! Thật sự thoải mái quá trời!”

“Dĩ nhiên, cô ta rốt cục cút đi !” Hạ Đào Đào rất dương dương đắc ý  nở nụ cười

“Sự thật này nói rõ ; người cùng Khinh Hàn đoạt nam nhân không có kết quả tốt!”

“Không sai!” Mạc Toa Toa đồng ý nói, vừa do dự liếc Mộ Khinh Hàn một cái, thanh âm bất giác để thấp vài phần

“Nhưng là…Gần đây Nhan học trưởng không còn có tìm đến Khinh Hàn, có phải hay không thấy rõ… hắn hoàn toàn từ bỏ ?”

“Có lẽ…” Hạ Đào Đào đang muốn nói tiếp đột nhiên thái độ trở nên nghiêm trang

“Khụ, cậu đang ở đây nói nhăng gì đấy! Chẳng lẽ cậu rất muốn anh ta  tìm Khinh Hàn?”

Mạc Toa Toa mặt đỏ lên, vội vàng cãi :

“A… Dĩ nhiên không phải …”

Mộ Khinh Hàn nghe hai người nói, thầm cảm thấy buồn cười. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu nhanh chóng xem một cái topic nữa, rồi lưu loát tắt máy vi tính, đứng dậy.

Hạ Đào Đào thấy bạn đứng lên, cho là mình cùng Mạc Toa Toa nói chọc giận nên liền vội vàng hỏi:

“Khinh Hàn, cậu muốn đi đâu?”

Chạy tới cửa Mộ Khinh Hàn dừng bước, quay đầu thản nhiên cười:

“Đương nhiên là đi ~ hẹn hò~” Nói xong, nàng không còn có dừng lại cứ v ậy đi ra.

Cửa phòng đóng kín một khắc kia nàng nghe được Hạ Đào Đào kích động thét chói tai từ bên trong truyền ra:

“A a a! Khinh Hàn muốn đi hẹn hò! Cô ấy cùng Phong học trưởng hẹn hò…”

Trên đường đi Đồ Thư Quán, Mộ Khinh Hàn lộ ra vẻ tâm thần không yên.

Nhưng cũng không phải là bởi vì muốn đi cùng Phong Kỳ Dạ “hẹn hò,  mà là…

Ngày hôm qua Mộ Tích Trần nói cho nàng cùng Phong Kỳ Dạ một tin tức “Vui mừng”. Anh ấy nói khi ba mẹ gọi điện thoại về nhà, anh đã “Không cẩn thận” đem chuyện nàng cùng Phong Kỳ Dạ nói cho bọn họ. Ba mẹ kích động không thôi kết quả lại không cẩn thận đem chuyện này nói cho cha mẹ Phong Kỳ Dạ. Sau đó… song phương đối với con dâu cùng con rể tương lai nhà mình đã nhất định hiểu rõ tỏ vẻ hết sức hài lòng, đương nhiên mừng rỡ… Cuối cùng hai nhà  ăn nhịp với nhau còn hẹn thời gian mọi người đi ra ngoài gặp một lần mặt…

Nghĩ tới đây Mộ Khinh Hàn ngượng ngùng mặt đỏ lên. Mộ Tích Trần tên kia cũng là…Làm sao “không cẩn thận” đem chuyện tiết lộ chứ? Đây tuyệt đối là cố ý! Thật sự quá ghê tởm…

“Khinh Hàn.”

Đang suy nghĩ Mộ Khinh Hàn chợt nghe một thanh âm trầm thấp dễ nghe ở bên tai vang lên.

“A?” Mộ Khinh Hàn giật mình ngẩng lên đầu nhưng vô tình đụng vào trong ngực người kia!

Nàng bước chân hơi chậm lại, trọng tâm không vững may là đối phương giúp nàng một phen, mới để cho nàng không có ngã xuống. Nàng liên tục nói xin lỗi:

“A, thật xin lỗi…”

Lại nghe thấy đối phương phát ra một tiếng cười khẽ:

“Khinh Hàn em vốn là mơ hồ như vậy… Đang suy nghĩ cái gì? Không yên lòng như vậy?”

Mộ Khinh Hàn lại là sửng sốt, ngẩng đầu vừa nhìn mới phát hiện mình đã trong lúc vô tình đi tới Đồ Thư Quán. Mà người trước mặt…

“Dạ!” Mộ Khinh Hàn trên mặt thần sắc từ từ chuyển thành mừng rỡ nàng giống như một con bướm thấy được bụi hoa nhào tới, ôm lấy người kia. Sau đó, sỗ sàng ~ing… = =

Thật ra thì sỗ sàng nàylà người trước mặt “Dạy”. Bởi vì nàng phát hiện hắn luôn là vô tình hay cố ý ăn đậu hủ của mình. Cho nên dĩ nhiên không cam lòng yếu thế, cố gắng đem đậu hủ ăn trở lại… Huống chi đối tượng là Phong đại soái ca không ăn thì uổng…

Cho nên chuyện này rơi xuống trong mắt Phong Kỳ Dạ, tự nhiên biến thành…

“Khinh Hàn, làm sao gấp gáp như vậy?” Phong Kỳ Dạ khóe môi hơi gấp, trong mắt tràn đầy nụ cười.

Mộ Khinh Hàn: “… = = “

Nhưng là người khác còn không chịu bỏ qua cho nàng, đàu để sát vào tai nàng hài hước cười:

“Khinh Hàn em ngượng sao?”

Mộ Khinh Hàn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nàng trừng mắt liếc hắn một cái tức giận sẳng giọng:

” Đại đầu quỷ! Đi thôi!” Vừa nói nàng mắc cở lôi kéo hắn đi vào.

Phong Kỳ Dạ cười nhạt một tiếng cho nàng tùy hứng lôi kéo mình đi.

Sau khi bọn họ đẩy cửa vào Đồ Thư Quán một khắc kia, một giọng nữ vang dội ở trong tiệm sách vang lên:

“Lâm Vụ, anh đứng lại đó cho em! Không cho chạy!”

Sau đó, bọn họ thấy được một màn quỷ dị như vậy :

Kỳ Thanh Lãnh tóc tai bù xù phảng phất như một nữ quỷ trong tiệm sách chạy lấy tốc độ trăm mét chạy nhanh đuổi theo Lâm Vụ, vừa hô to :

“Lâm Vụ, anh tên khốn kiếp này! Không cho chạy! Anh rõ ràng là  thích em tại sao không dám thừa nhận?”

Lâm Vụ chạy trối chết, khuôn mặt kinh hoảng:

“Oa, cứu mạng!Điên mới thích cô!”

“Hừ, cho dù anh không thích! Toàn bộ mọi người cũng biết anh đã bị em bao nuôi!” Kỳ Thanh Lãnh vừa đuổi theo hắn vừa đắc ý cười lạnh

“Anh trốn không thoát đâu! Giữa chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa giải quyết!”

Trong góc 1 bác gái rốt cục không nhịn được quơ lấy chổi lông gà bên cạnh đuổi theo, vừa hô lớn:

“Này! Trong tiệm sách cấm to tiếng đùa giỡn ồn ào!!”

Nhìn lên một màn trước mặt tức cười này, Mộ Khinh Hàn không nhịn được xì cười lên tiếng:

“Đáng thương Lâm Vụ … cuộc sống sau này sẽ là gian nan …”

“Đây là cậu ta gieo gió gặt bão.” Phong Kỳ Dạ cười nhạt, trong giọng nói nghe không ra chút nào đồng tình ngược lại mang vài phần hả hê.

“Nói cũng phải.” Mộ Khinh Hàn đồng ý gật gật đầu, rất nhanh lời nói xoay chuyển, ánh mắt chống lại tầm mắt Phong Kỳ Dạ, muốn nói lại thôi

“Dạ … Nói đến tính sổ, anh tựa hồ còn thiếu em một việc…”

Hả? Một việc? Phong Kỳ Dạ trầm ngâm, đầu thật nhanh vận chuyển đại não luôn luôn linh hoạt rất nhanh cho ra đáp án. Nhưng hắn hai mắt híp lại, cố ý làm bộ như không biết nhìn về phía nàng, mỉm cười:

“Hả, là cái gì?”

Lời như thế làm sao không biết xấu hổ mở miệng! Mộ Khinh Hàn đỏ mặt, cụp xuống suy nghĩ nhỏ giọng nói:

“Chính là cái kia ….trong trò chơi…!”

Đã nói rõ như vậy, Phong Kỳ Dạ vẫn không chịu “Bừng tỉnh đại ngộ”, như cũ buồn cười nhìn người khác sắc mặt hồng thấu, hài hước hỏi:

“Kia là cái gì?”

Mộ Khinh Hàn trong lòng gấp gáp trừng hắn một cái, thẹn quá thành giận:

“Anh thiếu em 1 hôn lễ!” Nhưng vừa mới dứt lời nàng mới phát hiện hận không lập tức đào hầm đem mình chôn đi. Quả nhiên vọng động là ma quỷ … T___T

“Ồ? Thì ra là Khinh Hàn em… gấp gáp như vậy muốn gả cho anh sao?” Thuận lợi moi ra lời của người khác, Phong Kỳ Dạ tròng mắt đen xẹt qua vẻ tà tứ, khẽ cúi đầu tiến tới gần nàng

“Em đây là hướng anh cầu hôn sao?”

“…” Mộ Khinh Hàn tâm loạn như ma nhảy, căn bản không cách nào bình tĩnh trở lại. Vì che dấu lúng túng của mình, nàng liecs chỗ khác không để cho hắn nhìn thấy làm bộ như giận dỗi đi về phía trước:

“Anh tự mình đa tình ! Mặc kệ anh!”

Ai nha, nhanh như vậy lại thẹn thùng? Phong Kỳ Dạ nhìn bóng lưng người khác tâm tình vui vẻ, môi của hắn từ từ vung lên độ cong. Bất quá hắn dĩ nhiên sẽ không khinh địch như vậy bỏ qua cho nàng, bước nhanh đi theo, cầm cổ tay của nàng đem nàng kéo trở lại.

Tâm tình bối rối Mộ Khinh Hàn xoay người chạy trốn, ý thức cũng là một mảnh rối loạn, không ngờ rằng Phong Kỳ Dạ đột nhiên “Đánh lén”, chỉ cảm thấy trọng tâm mất cả người liền ngã…

“a!” Mộ Khinh Hàn kinh hoảng  kêu lên tiếng nhưng bình yên vô sự ở vào trong ngực ấm áp…

Ngay sau đó, 2 cánh tay đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, ấm áp hơi thở đem nàng bao vây lại. Nàng cố gắng giãy dụa kết quả chẳng qua là người khác càng ôm chặc thêm!

“Phong Kỳ Dạ!” Mộ Khinh Hàn tức giận

“Bỏ ra!”

“Không bỏ, cả đời cũng không …” Hơi thở ấm áp đánh tới một thanh âm cúi đầu ở bên tai Mộ Khinh Hàn vang lên, trầm thấp mà khàn khàn, mang theo mị hoặc mê người.

Mộ Khinh Hàn mặt đỏ lên nàng vốn là muốn tiếp tục “Phản kháng”, nhưng là trên người hắn có mùi thơm ngát làm nàng cảm thấy an tâm, cộng thêm một câu như vậy làm trái tim thiếu nữ mềm nhũn ra.

Mặc dù ngưng “Phản kháng”, tim đập như sấm nàng mắc cở đỏ mặt nhắc nhở:

“Dạ, nơi này là nhà sách…”

Phong Kỳ Dạ phảng phất không có nghe thấy lời của nàng, hắn đem thân thể của nàng quay lại, cúi đầu làm cho nàng không cách nào không nhìn hắn, tròng mắt đen lộ ra nụ cười ôn nhu, sau đó nàng có thể nghe thấy lời nói rất nhỏ:

“Khinh Hàn, anh yêu em…”

Lộ ra tiếng nói say lòng người giống như một đạo sấm sét trong nháy mắt đem suy nghĩ Mộ Khinh Hàn phá hủy! Nàng lăng lăng nhìn chăm chú vào Phong Kỳ Dạ, đầu óc một mảnh trống không. Gương mặt lại đỏ ửng.

Một lúc lâu, Mộ Khinh Hàn từ từ cúi đầu, hai tay không có có ý thức nắm chặc áo đối phương, lộ ra vẻ vô cùng ngượng ngùng:

“Dạ…”

Nàng đang muốn làm gì đó đáp lại, đột nhiên nghe thấy 1 tiếng đặc biệt lớn ở bên tai 2 người nổ vang!

“A! Hai người cô cậu đang làm gì đó?”

Mộ Khinh Hàn cùng Phong Kỳ Dạ sửng sốt, đồng thời từ nơi phát ra thanh âm nhìn lại. Chỉ có thể thấy 1 bác gái trong tay cầm chổi lông gà giận đến mắt trợn trừng trừng, tay chống nạnh hung hăng  nhìn chằm chằm hai người một bộ hận không thể đánh đòn họ.

Mộ Khinh Hàn cùng Phong Kỳ Dạ lập tức rất có ăn ý liếc nhau một cái, trong mắt đồng thời giao hội một cái tin : Không tốt! Chạy mau!

Một giây sau, hai người nhanh chóng tách ra nhưng tay của bọn họ vẫn ở chung một chỗ,  hai người xoay người bỏ chạy!

Nhìn hai người trong nháy mắt đã trốn ra nhà sách , tại chỗ bác gái kia lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo, vừa nói lớn:

“Đừng chạy! 2 cô cậu sinh viên khốn kiếp kia đứng lại cho tôi! Trong tiệm sách cấm tiếng động lớn, cấm nói chuyện yêu đương a! Cả đám này đều phản rồi  đúng không…”

Thanh âm của bác gái kia từ từ biến mất ở phía sau. Nhưng là Phong Kỳ Dạ vẫn lôi kéo Mộ Khinh Hàn chạy trốn. Chạy trên đường lớn bọn họ bèn nhìn nhau cười.

Gió thỏi qua phần phật chạm vào 2 người, vang lên những thanh âm rất dễ nghe. Phảng phất thế giới này, ở thời khắc này, ở địa phương này chỉ có hai người bọn họ tồn tại.

Có lẽ cuộc sống bọn họ sau này còn có rất dài, có lẽ bọn họ sau này con đường bọn họ phải đi còn rất xa.

Nhưng là bọn họ cũng sẽ giống như bây giờ, hai tay nắm lại cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau vượt qua vui sướng. Vì 1 ngài mai lại đến.

Cùng nắm tay nhau vượt qua hoạn nạn, cùng sống  đến bạc đầu giai lão

Phiên ngoại 1:hoa đào trong truyền thuyết

Trong 1 lần rất tình cờ, Mộ Khinh Hàn may mắn đi theo Phong Kỳ Dạ đi tới chỗ Lâm Vụ ở.

Dưới lầu Lâm cư xá hoàn cảnh an tĩnh, đi hồi lâu chỉ thấy được thỉnh thoảng mấy cư dân đi ngang qua. Cho nên đi tới đi tới Mộ Khinh Hàn đột nhiên nhớ tới cái gì, không khỏi có cảm giác bị lừa gạt. Nàng giãy dụa hồi lâu, rốt cục hướng bên cạnh Phong Kỳ Dạ nói ra nghi vấn của mình:

“Dạ, không đúng… em nhớ được anh trước kia đã nói, gần nhà Lâm Vụ có rất nhiều hoa đào…Làm sao bây giờ còn không thấy được một đóa?”

Nhớ được một lần, Phong Kỳ Dạ nói với nàng hắn tại sao không đến ở Lâm Vụ nhà. Đó là bởi vì gần nhà Lâm Vụ có rất nhiều người mê trai, mỗi khi hắn đến thời điểm giang hồ sẽ loạn thành một đống.

Nhưng là tại sao nàng bây giờ đi lâu như vậy, cũng không thấy được một đóa hoa đào?

Chẳng lẽ là Phong Kỳ Dạ muốn cùng nàng về nhà, cố ý lừa gạt nàng?

Mộ Khinh Hàn nghĩ tới đây không khỏi sinh ra mãnh liệt hoài nghi!

“Hả? Hoa đào?” Phong Kỳ Dạ đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó rất là trấn định tự nhược trả lời

“Sẽ có.”

“Thật?” Mộ Khinh Hàn tỏ vẻ rất hoài nghi.

Phong Kỳ Dạ gật đầu, tròng mắt đen vẫn nhìn chăm chú vào phía trước hiểu rõ đột nhiên xẹt qua:

“uh, em nhìn, đây không phải là tới rồi sao?”

“Hả?” Mộ Khinh Hàn nghi ngờ theo ánh mắt Phong Kỳ Dạ nhìn nhưng nhìn thấy…

Một cô bé tuổi chừng năm tuổi, trên đầu là 2 búi tóc nhỏ như sừng cừu, cầm trong tay một cây kẹo mút lớn cô bé hướng Phong Kỳ Dạ chạy tới, hàm răng còn chưa mọc đủ, miệng đã hô:

” Ca ca xinh đẹp, ca ca tới rồi …”

Cô bé rất hưng phấn mà nhào lên ôm lấy chân Phong đại soái ca, chợt cọ:

“Ca ca rốt cuộc đã tới, Nữu Nữu đợi ca ca lâu lắm đó!”

Mộ Khinh Hàn hết sức bất khả tư nghị trừng mắt nhìn:

“Dạ, đây chính là cái anh nói…”

Cô bé tựa hồ nhận thấy được còn có một người khác tồn tại, đột nhiên ngẩng đầu hung hăng  trừng Mộ Khinh Hàn, nhe răng trợn mắt lộ làm ra một bộ hung ác:

“Nhìn cái gì vậy! Ca ca là người của cháu, không cho phép đoạt!”

Mộ Khinh Hàn hắc tuyến.

Không biết là cô bé nói lớn, hay là chung quanh hiệu quả truền âm vô cùng tốt, mới hét như vậy từ bốn phương tám hướng đột nhiên đã tuôn ra một đoàn tuổi xấp xỉ cô bé, trước ôm lấy Phong Kỳ Dạ đẩy tiểu cô nương kia ra, đoàn đoàn bao vây lên, đám nhỏ bất mãn kêu lên.

Trong nháy mắt, một đám ồn ào,ồn ào

“Ai nói Phong ca ca là của bạn, Phong ca ca rõ ràng là của mình!”

“Là của mình! Không cho đoạt!”

“Bạn tránh ra!”

“Nói nhảm, ca ca rõ ràng là của mình, mình muốn gả cho ca ca…”

“Hu hu,  Dạ ca ca rõ ràng là của mình…” Thậm chí, chen chúc với người khác, rồi “Oa” một tiếng khóc lên, tiếng khóc vang lên trong tiểu khu, đinh tai nhức óc…

Lăng lăng đứng ở trong tiểu khu tràn ngập tiếng khóc cùng tiếng mắng, Mộ Khinh Hàn rốt cục đổ mồ hôi. Nàng như không thể tin ánh mắt nhìn về phía Phong Kỳ Dạ nhưng nhìn thấy người kia nụ cười vẻ bất đắc dĩ.

Nàng thật giống như có chút hiểu …

Tại sao Phong Kỳ Dạ đánh chết cũng không chịu tới  nhà Lâm Vụ…

Ạch! Thì ra đây chính là dưới nhà Lâm Vụ có rất nhiều hoa đào trong truyền thuyết !

Phiên ngoại 2: Mỉm Cười Đau Đớn VS Loạn Mã Tiên Sinh

Người biết Kỳ Thanh Lãnh đều sẽ cảm giác được, đó là một người không thể nói lý thỉnh thoảng còn có tố chất thần kinh.

Lúc này, Kỳ Thanh Lãnh nhún vai, cười nhạt một tiếng giả bộ làm chuyện gì cũng không phát sinh. Nhưng thật ra là người như thế nào, có quan hệ gì chứ? Nàng thì thích thỉnh thoảng điên điên, thỉnh thoảng đùa dai, thỉnh thoảng có tố chất thần kinh… Giang sơn khó khó đổi, bản tính khó thay đổi, đây là việc nàng thích, người khác không thích cũng không có cách nào… ╮ (╯▽╰ )╭

Cứ như vậy, Kỳ Thanh Lãnh vẫn trải qua cuộc sống động kinh như thế. Nhưng là, cho đến có một người kia xuất hiện, hoàn toàn nhiễu loạn cuộc sống  bình tĩnh mà tràn đầy thú vị của nàng

Ba tháng trước tin tức xuất hiện trên diễn đàn game, là game 3D Loạn Thế sẽ phát hành trên khắp đất nước, vô luận là nam nữ già trẻ cũng bị cái tin tức này hấp dẫn. Nó như 1 làn gió quét vào sinh viên trường đại học Y, và chủ đề của trong phòng Kỳ Thanh Lãnh cũng nhiên từ mấy chuyện bình thường dời đến game Loạn Thế.

Bởi vì Kỳ Thanh Lãnh thường ngày ” tính cách “Âm u, các cô gái trong trường đều cho rằng cô gái như vậy sẽ không chơi những trò chơi này, đương nhiên đem nàng quên đi. Mỗi khi nghe bạn cùng phòng hăng hái bừng bừng đàm luận trang bị như thế nào trong trò chơi là cao cấp, cao thủ lợi hại như thế nào Kỳ Thanh Lãnh nụ cười hàm xúc  không rõ.

Không ai biết cô gái này trong lòng âm u, yêu thích “Vấn đề” thú vị, lại tà ác Kỳ Thanh Lãnh chính là một trong top 10 cao thủ Quân Tử Quá Lộ của Loạn Thế!

Nhưng Quân Tử Quá Lộ không phải là nam sao? Làm sao… Có lẽ không ai biết, biết rồi cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thật ra thì này hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn!

Kỳ Thanh Lãnh ở lần đầu trèo lên Loạn Thế, ngoài ý muốn trở thành người chơi thứ 99999 vào trò chơi, hệ thống vì vậy tặng cho nàng 1 phần thưởng là 1 đạo cụ đặc biệt, đạo cụ này không những thay đổi được giới tính trong game, còn có thể thành lập một acc khác. Cho nên, nàng dùng cái đạo cụ này cứ thế và thành …Quân Tử Quá Lộ…

Quân Tử Quá Lộ kiếp sống trong trò chơi ngoài ý muốn rất thông thuận, chẳng những nhân duyên vô cùng tốt hơn nữa đụng phải không ít nhiệm vụ ẩn tàng. Chơi như vậy nàng ngược lại cảm thấy rất vô vị, cho nên quyết định khôi phục thân phận lập một acc nữ.

Nhưng là nàng không nghĩ tới kể từ khi nàng mới vừa lập acc nữ “Mỉm Cười Đau Đớn” kia không lâu sau, xảy ra một vô cùng chuyện không vui…

Ngày hôm nay vừa lên tuyến làm tân thủ Mỉm Cười Đau Đớn dĩ nhiên muốn tiếp tục hoàn thành một nửa nhiệm vụ tân thủ nàng ngày hôm qua làm dở. Nhưng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu nhiệm vụ chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Khi nàng đi qua một khu rừng rậm không cẩn thận dẫm trúng 1 bẫy rập của ai đó,  rơi vào trong hố. Nếu như là bẫy bình thường cũng đâu đến nỗi, nàng không nghĩ tới trong bẫy lại đâm thêm mấy  bụi gai sắc bén… Luôn luôn thông minh như nàng lại không để ý, trúng những thứ hạ lưu này!

“Hí…” Ngã vào trong hố Mỉm Cười Đau Đớn cố gắng đứng lên lại bị một trận thân người đau đớn hành hạ lần nữa quỳ rạp xuống đất . Máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nàng ôm chân phải bị thương, trên trán nhỏ đầy mồ hôi thần sắc tái nhợt lộ ra nét thống khổ của nàng.

Mỉm Cười Đau Đớn vội vàng ăn vào thuốc trị thương, kéo xuống một tấm vải đơn giản đem vết thương băng bó lại. Ở trong game này hết thảy cảm giác cũng sẽ lấy từ thực tế , mặc dù máu đã trở về mãn nhưng cảm giác đau đớn cũng không lập tức biến mất.

Nói như vậy, nàng không phải là không có thể leo ra khỏi cái hố hãm hại người này rồi?

Nhưng là Mỉm Cười Đau Đớn không có bị cái chuyện này làm khó. Bởi vì nàng lập tức nghĩ ra phương pháp giải quyết

“Mỉm Cười Đau Đớn” cùng “Quân Tử Lỡ Đường” là có thể  đổi được, chỉ cần nàng chuyển đến tài khoản “Quân Tử Lỡ Đường”, là có thể dễ dàng mà rời đi bẫy rập.

Nhưng là khi nàng lựa chọn “Chuyển nhân vật” thì hy vọng kia lại bị hệ thống vô tình đâm phá!

Đinh!

[Hệ thống]: nhân vật của bạn đang đứng ở trong bẫy, tạm thời không thể chuyển nhân vật.”

Cái gì? Không thể chuyển?

Mỉm Cười Đau Đớn nhất thời cứng đờ, thất bại tựa vào vách tường trong lòng không ngừng kêu khổ. Nàng ngửa đầu nhìn lên trời bị sáng rỡ chói mắt đau nhói mắt chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy tay không thể chạm đến miệng hố. Nên làm cái gì bây giờ? Đi không ra khỏi bẫy chẳng lẻ muốn chờ đến vết thương hoàn toàn khang phục? Cho dù bình phục, bẫy cao như vậy cũng rất khó khăn leo ra …

Mỉm Cười Đau Đớn lòng như lửa đốt nàng lần nữa cố gắng đứng lên, vết thương vẫn bị đau đớn hành hạ mấy lần ngã nhào.

Nàng mờ mịt luống cuống tựa tại trên vách tường chưa từng có như vậy cảm giác thê thảm đến thế. Ở nơi này nhất thời thấy mất mát, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng bước chân đi trong nội tâm nàng xúc động.

Có người!

Mỉm Cười Đau Đớn trong lòng vui mừng, phảng phất chợt thấyánh sáng . Nàng cũng chẳng quan tâm trên đùi đau đớn, chống đỡ vách tường miễn cưỡng đứng lên, hô to lên trên mặt đất:

“Có ai không? Cứu mạng …”

Nơi xa tiếng bước chân ngừng lại tiếp theo thay đổi phương hướng hướng bẫy bên này đi tới. Mỉm Cười Đau Đớn phảng phất nhìn thấy hy vọng, ngay cả khí lực đều nhiều hơn vài phần, tiếp tục hô to:

“Cứu mạng …”

Tiếng bước chân không ngừng đến gần, chỉ chốc lát sau một bóng người đứng trên cửa hố che phần lớn ánh sáng.

Mỉm Cười Đau Đớn có chút không thích ứng híp híp mắt, lần nữa ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy 1 khuôn mặt mờ mờ.

“Sao vậy?” Một thanh âm mang theo nghi vấn ở trên miệng bẫy vọng lại người tới tựa hồ là một nam tử, nhưng giọng nói lộ ra không kiên nhẫn.

“Vị huynh đài này…” Mỉm Cười Đau Đớn đang muốn khách sáo nhưng rõ ràng phát hiện nàng bây giờ không phải là Quân Tử Quá Lộ cho nên vội vàng đổi lời nói trong giọng nói cầu khẩn mang theo ngọt ngào

“Vị ca ca này, cứu muội ra ngoài với?”

Thân ảnh kia rõ ràng hơi chậm lại, hắn tựa hồ run lên một cái,qua thật lâu mới mở miệng nói:

“Hả? Muốn cứu cô ra ngoài ư?” Giọng nói rất có vẻ hoài nghi đắc ý.

Nhưng là Mỉm Cười Đau Đớn lòng như lửa đốt chỉ muốn tìm đường sống, nơi nào nghe được trong lời của kẻ kia dị thường? Nàng vội vàng gật đầu:

“Không sai, van xin huynh. Tôi bị thương, đi không được.”

“…” Đối phương trầm mặc chốc lát, thân ảnh rốt cục giật giật.

Mỉm Cười Đau Đớn cho là hắn rốt cục đáp ứng, mừng rỡ không dứt. Ai ngờ một giây sau, thân ảnh kia chợt nhảy ra, từ cửa động biến mất!

“Này! Huynh không phải nói cứu muội sao? !” Mỉm Cười Đau Đớn nóng nảy, hô to lên tiếng.

“Ha ha…Cứu ư? Ta lúc nào nói?” Nơi xa bay tới một trận cười ha ha, chỉ nghe người nọ giọng nói đắc ý

“Đừng cho là ta không biết, làm bộ bị thương sau đó để cho ta cứu cô lên sẽ tìm lý do báo ân quấn lấy ta dẫn cô luyện cấp có phải hay không? Hừ! Loại  nữ mê trai như cô ta thấy nhiều! Đừng cho là Loạn Mã Tiên Sinh ta dễ bị gạt…”

“Cứ như vậy, nữ mê trai, sau hẹn gặp lại~” Tiếng cười từ từ bay xa nhưng trong không khí vẫn quanh quẩn tiếng thật lâu không tiêu tan phảng phất cười nhạo Mỉm Cười Đau Đớn là “Tự mình đa tình” !

Mỉm Cười Đau Đớn sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, nàng giận đến hàm răng mài khanh khách rung động!

Đáng giận! Hắn chẳng những không chịu cứu nàng, còn cười nhạo nàng là nữ mê trai?

Mỉm Cười Đau Đớn nắm chặt tay, tức giận đến xanh mặt. Nhưng nàng nhưng không thể làm gì, bởi vì nàng bây giờ muốn leo ra bẫy căn bản là không thể!

Nàng nhục chí ngã ngồi trở về mặt đất, tiếp tục chờ đợi người chơi khác đến. Nhưng là theo thời gian nàng thất vọng…

Kể từ khi cái kẻ khốn kiếp tự xưng “Loạn Mã Tiên Sinh” sau khi đi cái địa phương quỷ quái này căn bản cũng không có một người đi qua! Cho đến khi chân nàng vết thương hoàn toàn khỏi hẳn cũng đợi không được một người chơi đến…

Sắc trời dần tối, rất nhanh đã đến ban đêm.

Nếu là bây giờ có người đi qua rừng cây âm u này nhất định sẽ nhìn thấy một nữ giống quỷ từ dưới đất leo ra, ánh mắt sắc bén như kim châm trong tối phá lệ ánh lửa.

Mỉm Cười Đau Đớn từ trong bẫy bò đi ra ngoài, nàng cắn chặc môi trong mắt hiện lên vẻ thống hận.

Loạn Mã Tiên Sinh phải không? Được rồi nàng sẽ nhớ kỹ hắn! Loạn Mã Tiên Sinh, chờ coi… Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn !

Cứ như vậy, chuyện của Mỉm Cười Đau Đớn cùng Loạn Mã Tiên Sinh  từ giờ khắc này bắt đầu

Kể từ sau sự kiện “Mê gái” kia Mỉm Cười Đau Đớn luôn biến đổi trêu cợt Loạn Mã Tiên Sinh dùng tất cả biện pháp đem một vài tiếng xấu đổ lên đầu Loạn Mã Tiên Sinh, có khi thậm chí tự mình ra trận đi “Đuổi giết” hắn khiến cho Loạn Mã Tiên Sinh sợ hãi không dứt.

Có một thời gian ngắn, Loạn Mã Tiên Sinh thật sự nhức đầu không dứt, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ tại sao có một bà điên tên “Mỉm Cười Đau Đớn” luôn là đuổi theo hắn chết không tha. Cái kẻ thần kinh không ổn định kia đã sớm đem một chuyện “Mê gái” ném ra sau ót, huống chi lúc ấy nhìn không thấy mặt người “Nữ mê trai” trong đầu tự nhiên bỏ đi đoạn trí nhớ này…

Mỗi khi thấy Mỉm Cười Đau Đớn Loạn Mã Tiên Sinh luôn là không tự động mà rét lạnh, không  chú ý hình tượng quay đầu bỏ chạy, trong miệng hô to :

“Cứu mạng, có 1 bà điên đuổi theo giết người … “

Từ đó, Loạn Mã Tiên Sinh hình tượng cao thủ xuống dốc không phanh, bởi vì nguyên nhân “Hoa đào” quá thịnh, còn bị các người chơi bầu thành ‘đệ nhất đàn ông phụ lòng’ của Loạn Thế…

Sau lại bị đuổi giết mấy lần Loạn Mã Tiên Sinh cũng học thông minh rồi. Mỗi khi thấy thân ảnh màu lam giống Mỉm Cười Đau Đớn hắn trước tiên quay đầu bỏ chạy!

Cái biện pháp này rất nhanh có hiệu quả rất nhiều lần Mỉm Cười Đau Đớn mới vừa nhìn thấy Loạn Mã Tiên Sinh xuất hiện đang muốn đuổi kịp nhưng lập tức thấy hắn đã không thấy bóng dáng.

Mỉm Cười Đau Đớn không khỏi tức giận. Người này làm sao chạy trốn nhanh như vậy? Cứ tiếp tục như vậy bắt không được hắn,phải nghĩ cách khác…

Đang khi nàng loạn loan lên 1 mảnh suy nghĩ bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh mấy người chơi đi qua rất khí thế ngất trời nghị luận.

Một người trong đám người kia hùng tâm bừng bừng nói:

” Những cao thủ kia thật là lợi hại! Ta muốn lấy bọn họ làm mục tiêu, cố gắng vượt xa bọn họ! Một ngày nào đó ta cũng sẽ bò lên BXH cao thủ !”

Những người còn lại lập tức cười lên ha hả:

“Ngươi đừng có nằm mơ! Ngươi ngay cả một Bách Đô còn chưa đi đến làm sao nhanh như vậy vào top 10 chứ?”

“Đúng thế, đúng thế…..”

“Ai, bất quá nói trở lại, mười cao thủ tựa hồ chỉ từng có một người là Quân Tử Quá Lộ dùng ám khí…”

Quân Tử Quá Lộ

Nghe được cái từ này Mỉm Cười Đau Đớn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đầu óc thật nhanh tạo thành một kế hoạch!

Trong mắt của nàng xẹt qua tia chói sáng.

Không sai! Nàng chẳng những là “Mỉm Cười Đau Đớn”, đồng thời nàng là “Quân Tử Quá Lộ” nhân duyên vô cùng tốt ! Tại sao nàng sẽ không lợi dụng thân phận này đi theo tới gần Loạn Mã Tiên Sinh? Trước hết để cho Mỉm Cười Đau Đớn đuổi theo hắn, sau đó để cho Quân Tử Quá Lộ đi cứu hắn, chờ tiếp cận hắn từ từ trả thù cũng không muộn.

Mỉm Cười Đau Đớn hai con mắt nhíu lại, khóe miệng vung lên vẻ nụ cười hồ ly giống như tu luyện trăm năm.

Loạn Mã Tiên Sinh, hãy chờ xem! Đời này, nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ta !

Phiên ngoại 3: JQ (gian tình) như thế nào bắt đầu 

Mộ Khinh Hàn ngã bệnh .

Đều nói người ngã bệnh thích nhất là làm nũng nhất là con gái. Mộ Khinh Hàn chưa bao giờ tin tưởng loại truyền thuyết này nhưng là thần bệnh tật đã phủ xuống trên đầu của nàng, nàng phải tiếp nhận sự thực này.

Đầu choáng váng Mộ Khinh Hàn mềm yếu vô lực nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, sống chết cũng không chịu nghe lời Phong Kỳ Dạ biết điều một chút uống thuốc.

“Khinh Hàn, uống thuốc có được không? Ngã bệnh phải uống  thuốc mới có thể tốt?” Phong Kỳ Dạ nắm tay Mộ Khinh Hàn ôn nhu dụ dỗ nói, nụ cười bất giác mang theo vài phần khổ sở. Hắn cảm thấy hắn bây giờ giống như là một người ngu ngốc, cả loại chiêu số dụ dỗ trẻ con cũng lấy ra tại sao Mộ Khinh Hàn vẫn là không chịu đáp ứng hắn chứ?

Mộ Khinh Hàn hất ra tay của hắn, cuốn thân thể mềm yếu lầm bầm nói:

“Không… Không …thuốc rất đắng, em không muốn uống…”

Phong Kỳ Dạ tiếp tục kiên nhẫn dụ dỗ nàng:

“Thuốc không đắng.”

“Em không tin! Anh gạt người!” Lời hắn nói còn chưa dứt Mộ Khinh Hàn đã cao giọng cắt đứt

“Dạ anh gạt người, em mới sẽ không tin anh!”

“…” Phong Kỳ Dạ hoàn toàn im lặng.

Nhìn Mộ Khinh Hàn giống như tiểu hài tử ở trên giường khóc lóc om sòm lăn lộn, Phong Kỳ Dạ lại  vừa tức giận lại buồn cười, nhưng hắn vẫn nhẫn nại hỏi:

“Vậy em muốn như thế nào mới tin lời nói của anh?”

“Trừ phi anh uống một lần cho em xem!” Ngã bệnh đại não luôn là không thông, cho nên Mộ Khinh Hàn nói ra một câu kia hoàn toàn là không có trải qua cẩn thận suy tư mà là bật thốt lên.

Phong Kỳ Dạ có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

“Chỉ cần anh uống, em sẽ uống sao?” Hắn tiếp tục hỏi.

“Không sai.” Mộ Khinh Hàn gật đầu, trả lời như đinh chém sắt. Mặc dù đầu của nàng hơi choáng nhưng vẫn mở to một đôi sáng đen nhìn hắn.

“Tốt… đây là em nói.” Nhận được Mộ Khinh Hàn bảo đảm Phong Kỳ Dạ không chút do dự đem thuốc vốn là vì nàng chuẩn bị toàn bộ… ném vào trong miệng…

Nào biết Mộ Khinh Hàn một giây sau hắc hắc nở nụ cười:

“Dạ anh đã đem thuốc uống hết… Thực ngốc, anh uống hết em cũng không uống a…”

Nàng miệng tràn ra nụ cười làm cho Phong Kỳ Dạ hai hàng lông mày nhếch lên, trong mắt của hắn xẹt qua gì đó vẻ ý tứ hàm xúc không rõ. Song không đợi nàng đắc ý Phong Kỳ Dạ đột nhiên đè lại hai vai của nàng chợt cúi người.

“Ngô!” Mộ Khinh Hàn thất kinh nhưng phát hiện môi mình bị cái gì mềm mại chạm lên. Nàng muốn giãy dụa nhưng bởi vì bị bệnh toàn thân vô lực chỉ có thể tùy ý cho Phong Kỳ Dạ muốn làm gì thì làm, nàng chỉ cảm thấy mấy viên gì trơn vào cổ họng của mình, bị buộc nuốt nuốt xuống, cảm giác khổ sở nhất thời ở nơi cổ họng tràn ngập ra.

Phong Kỳ Dạ rời đi người mình một khắc kia Mộ Khinh Hàn nhịn không được ho khan, vừa tức giận trừng hướng người khác giả bộ  như không có chuyện gì xảy ra:

“Anh mới vừa làm gì…”

Phong Kỳ Dạ cười nhạt một tiếng, hơi chút sửa sang lại áo:

“Làm sao? Khinh Hàn em không hài lòng sao? Chẳng lẽ muốn thêm một lần?”

“Dĩ nhiên không phải!” Mộ Khinh Hàn mặt đỏ lên. Không biết có phải hay không là bởi vì bị bệnh, cộng thêm gương mặt vốn là đã đỏ mặt nàng giận dữ mắng mỏ nhưng lại hóa thành một loại còn chưa đủ.

Phong Kỳ Dạ tròng mắt đen nheo lại:

“Vậy sao?”

“Anh, anh muốn làm gì?” Mộ Khinh Hàn khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt.

“Không nghe lời dĩ nhiên phải tiếp nhận trừng phạt có đúng không?” Phong Kỳ Dạ tròng mắt đen tràn đầy nụ cười nhưng thấy thế nào đều giống như hết sức quỷ dị…

Mộ Khinh Hàn chỉ có thể lăng lăng nhìn Phong Kỳ Dạ từ từ đến gần nàng, hơi thở nóng rực cách mình càng ngày càng gần…

“Đợi một chút!” Mộ Khinh Hàn hữu khí vô lực gọi ngừng con sói phúc hắc.

“Sao?” Phong Kỳ Dạ khiêu mi, trong giọng nói mang theo một tia không nhịn được.

Mộ Khinh Hàn có chút sợ hãi co lại, yếu ớt lên tiếng:

“Cái kia… em còn ngã bệnh… sẽ lây bệnh…”

“Không sao lây bệnh cho anh đi, em sẽ không sao.” Phong Kỳ Dạ mỉm cười sau đó lại cũng không chậm trễ dùng môi che lại cái miệng nhỏ nhắn nói nhiều của nàng.

“Ngô…” Mộ Khinh Hàn mở to hai mắt nhìn. Môi mềm mại nóng bỏng thật chặt áp bách nàng, cọ sát lẫn nhau làm cho nàng một trận run rẩy. Càng làm cho nàng tức giận chính là nàng rõ ràng muốn giãy dụa nhưng là lại không tự chủ được phối hợp với hắn…

Sau đó…Sau đó…

Ngày hôm sau, Mộ Khinh Hàn bệnh quả nhiên hoàn toàn khỏi hẳn …. Chẳng qua là kể từ ngày đó nàng cũng không dám nữa lúc ngã bệnh làm nũng không uống thuốc.

———-oOo———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro