Chương 2 : Khạc Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Isis thực hiện nhiệm vụ lần 3 nhanh chóng đến ! Khi ấy , ca ca nàng không đến tiễn nàng . Nàng biết , hắn không đến không phải vì do bận , mà chính là sợ không kìm được lòng mà để nàng ở lại .
Isis nhẹ cười một chút , thật ra ... ca ca cũng rất đáng yêu đi ?

Hưởng thụ cảm giác này là thế , nhưng vốn là một cái không tim không phổi , nàng cũng chẳng cảm động gì nhiều . Còn mạnh mẽ từ chối dân Minh Quốc - tự mình đi dọc sông Hoàng Hà để đến cửa Luân Hồi .

Là , ngăn cách giữa dọc đường sông ấy và Văn Phòng Luân Hồi thì phải đi qua cầu Nại Hà và uống canh của Mạnh Bà .
Nhớ đến điều này , Isis hơi rũ mi một chút . Mạnh bà ? Là bằng hữu chơi thân với huynh đệ nàng từ nhỏ . Hắn chính là một tên ngạo kiều chính gốc . Đúng , Mạnh Bà là nghiệp danh của hắn thôi , chứ hắn là môt đại nam nhân danh chính ngôn thuận nga .

Hồi hắn nhận chức , chính là nàng phá lệ mà thấp giọng cười vào mặt hắn . Tuy nhiên , hồi đó cơ mặt còn cứng , nên cười có chút khó coi . Nhớ lại , thật hoài niệm mà ! Mà bên này , Khạc Huyền tất nhiên cũng biết Isis ở bên kia sông .
Hắn đợi nàng đi tới cầu Nại Hà rồi khẽ cười nói :
- Ya ? Ai đây nhỉ ? Là Isis sao ?
- Mắt chó gặm rồi sao ? Không nhìn rõ ?
Đối với vị này thì Isis không lười cười . Hắn ta vốn da mặt dày , dây dưa thì nàng chính là chịu thiệt . Nhưng đấy là chuyện xưa ...
- Ái chà chà ~ Biết phản dame rồi đấy . Tiểu Isis đã lớn rồi . Trưởng thành rồi .
Khạc Huyền nói với giọng điệu " gà mẹ sắp gả con đi " . Còn đặc biệt phụ họa thêm gật đầu liên tục .
Isis cao quý gẩy nhẹ chiếc quạt lông , cười nhẹ :
- Ô , ta tất nhiên phải trưởng thành . Còn ngươi , thật đáng thương! Hỡi tiểu tử thối , à không . Phải gọi Khạc " bà ba " chứ ?
Lúc này trên trán của Khạc Huyền dường như có 3 vạch đen , hắn dùng tay làm động tác ho khan với mục đích làm không khó đỡ ngại ngùng hơn :
- E hèm tiểu Isis , nàng không thể cùng ta " kẻ tung người hứng " à ? Thật mất hứng .
Isis nghe thấy , nhưng nàng cũng chẳng còn hứng nghe hắn " rửa tai " . Không hiểu sao , từ lúc ca ca nàng nuôi nàng tại đây , nàng liền có thói quen : mỗi khi đói là không thể quan tâm nhiều việc khác . Nàng chợt vội nhìn lại bản thân rồi thở phào . " May là ca ca chưa nuôi ta thành đại trư " .
Sau đó , liền không tim không phổi muốn giục Khạc Huyền làm phép chuyển thế , không màng đến tình cảm bằng hữu xa bao trăm năm.
Và tất nhiên , với trách nhiệm của mình , dù không muốn thì Khạc Huyền nghiêm túc thực hiện công việc của mình .
........
Lần nhiệm vụ thứ 3 này của Isis vô cùng đặc biệt , dưới sự yêu cầu của mẫu thần , nàng sẽ trải nghiệm thử thách này ở ngay bối cảnh thứ hai - nơi trái tim Isis từng rỉ máu , nơi mà lần đầu tiên con tim biết rung động . Có lẽ việc này so với làm nhiệm vụ khó khắn hơn còn tàn nhẫn hơn , vì trái tim này của Isis , vẫn còn bị ảnh hưởng của " nàng " phiên bản trần gian ...
.....
Dưới sự dẫn dắt của " Khạc Bà Bà " cùng với trí nhớ của mình qua 2 lần xuống trần , nàng đi đến cách cửa nhân gian ( không gian ) . Cánh cửa này hợp với cánh của thu hồi sức mạnh. Bất kì ai đi qua đây , sức mạnh đều bị nó tạm thời giữ lại . Đến lúc này , Khạc Huyền mới dừng lại , quay đầu đối mặt với tiểu Isis của hắn :
- Tiểu nha đầu , nàng không hỏi về " chén canh Mạnh bà " sao ?
- Tại sao cần phải hỏi ?
- Nàng không muốn biết ?
- Tại sao phải biết ?
- ... Nàng không muốn làm nô tì rửa chân cho bổn thần ?
- Tại sao lại không muốn làm?
Isis đói rồi , còn đâu trí lực đi suy nghĩ , nàng theo quán tính trả lời thôi . Đáp lại cùng có lẽ là do nể mặt đi ?
Đến khi nghe thấy giọng cười trầm thấp , biết hắn hố mình , nàng cũng không ngại , đáp trả :
- Không phải không muốn , mà là ngươi còn chưa đủ trình để ta nhìn kìa ! .
Khạc Huyền thầm tặc lưỡi , trách người nào đó lười quan tâm sự đời , quả là tùy hứng ! Tiếp đó liền nói mấy câu :
- Nghe bảo , trải nghiệm lần 3 này của ngươi có thể mang trí nhớ hạ phàm , đặc biệt là mang 1/100 sức mạnh hiện có !
- Ờ , biết.
Khạc Huyền đến giờ phút này cũng biết chẳng nên dây dưa nhiều , hắn nhanh chóng làm phép , tạo ánh sáng bao quanh bảo vệ Isis rồi tận tâm dẫn nàng đi qua cánh cửa không gian....
....
Ánh sáng dần tắt đi , bóng người cô quạnh của Khạc Mạnh bà lờ mờ dần . Không gian dần thu nhỏ , nếu tập trung sẽ nghe được tiếng nói trầm thấp vang lên loáng thoáng : Isis , đợi ta.

"Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương
Hương Bỉ Ngạn say lòng lãng khách
Sắc Bỉ Ngạn nhuộm thắm tà linh
Lá kia đợi mãi hoa đâu thấy
Lá buồn ủ rũ sắc hoa khoe
Nại Hà kiều chân bước lòng vươn vấn
Canh Mạnh Bà gội rửa đơn côi
Người ra đi không hẹn ngày trở lại,
Kiếp trần ai gửi lại cùng hoa,
Bao khổ ải qua Nại Hà tan biến
Để một mai hoá kiếp luân hồi
Tình nồng đã đứt
Hồi ức tàn phai
Tư niệm cũng đoạn
Bỉ Ngạn Hoàng tuyền lộ
Sông Vong Xuyên, đá Tam Sinh
Nguyện chờ"
-----

Hết chương 2
I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro