Chương V: Home Sweet Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một ngày trước khi lên máy bay về Pháp...

Đáng ra mọi người trong đoàn sẽ cùng đi tham quan thành phố, nhưng Lệ Vi đã xin phép được về nhà, sáng mai cô hứa có mặt đúng giờ để cùng mọi người ra sân bay. Duật Liêm vui vẻ đồng ý.

Cô bắt taxi từ khách sạn về nhà, may mắn thay quãng đường đó chỉ khoảng ba cây số, mất 15 phút là đến nơi. Ngồi trên xe, Lệ Vi không khỏi háo hức và hồi hộp, hai tay đan vào nhau rịn ra chút mồ hôi, mắt luôn hướng ra cửa sổ.

Khu tập thể xập xệ ngày xưa nay đã được tu sửa, nâng cấp, trông dễ nhìn và sáng sủa hơn nhiều. Ba mẹ Vi Vi vẫn ở căn hộ tầng năm đó.

Lệ Vi tay run run bấm chuông, khoé mắt đã hơi đỏ. Có tiếng mở cửa ... Đó là ba cô, ông Lệ Hoàng Cương. Ông chỉnh chiếc kính, chưa kịp nhận ra cô, Lệ Vi đã thốt lên:

- Baaaaa......!!!!!

Cơ mặt ông ông bỗng dãn ra, đôi mắt mở to. Ông vội dang tay ôm lại con gái.

- Tiểu Vi, sao bây giờ con mới về chứ?

Lệ Vi cười mãi không thôi. Cô ôm ông Lệ rất chặt, dường như không muốn buông ra. Bà Lệ nghe một trận ầm ĩ bên ngoài, liền nhìn qua khe cửa. Ánh nắng chiếu thẳng vào trong nhà, khiến bà khó có thể thấy mặt cô con gái.

- Ông Lệ, ai tới thăm vậy?

Lệ Vi nghe thấy tiếng của bà, nhẹ nhàng rời vòng tay của ông mà chạy vào. Mẹ Vi nghe thấy tiếng gọi "Mẹ" rất to, chợt giật nảy mình. Vi Vi lao tới sà vào lòng bà. Hai mẹ con nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Lệ Vi không khỏi nhớ tới những lần cô nhào tới ôm bà khi bị bọn trẻ cùng khu doạ nát. Vòng tay của bà vẫn ấm áp, đong đầy tình thương. Bởi sau cùng, gia đình vẫn là nơi để ta về, người thân vẫn luôn yêu thương ta vô điều kiện.

Ông bà Lệ vẫn luôn lo lắng cho Lệ Vi vì cô phải trải qua cuộc sống nơi đất khách quê người. Nhưng nỗi lo lắng đó đã phần nào được an ủi khi Bảo Châu gọi điện cho ông bà, hồ hởi nói "Hai bác yên tâm, con sẽ không để ai động đến một sợi tóc của Vi Vi."

Lệ Vi kéo ba mẹ ngồi xuống. Cô kể lại tường tận mọi thứ từ những ngày đầu sang Pháp, về công việc, kể cả về bà trưởng phòng Lorie khó tính, rồi chuyện cô và Bảo Châu đã mua được căn nhà ra sao cùng sơ sơ về mối quan hệ đáng quên với tên Vương Kim nữa. Ba mẹ Vi rất chăm chú lắng nghe, thầm tự hào về sự cứng cáp của cô.

Buổi trưa, bà Lệ phá lệ làm món lẩu Tứ Xuyên, mừng con gái về thăm nhà. Ăn xong, ông Lệ đã ngà ngà say, cô cùng bà dọn dẹp. Lệ Vi mang túi rác xuống, tiện thể ngó nghiêng xung quanh một chút.

Cô rảo bước bên sân chơi của bọn trẻ. Mấy đứa nhóc ngày nào còn lững chững tập đi giờ đã chạy nhảy, nô đùa với nhau, một số còn lộ ra bộ hàm đã bị thay mấy cái răng sữa. Gió lạnh ùa đến, len vào chiếc măng tô. Lệ Vi cho tay vào túi, mái tóc dài bay lộn xộn, trước mắt mờ ảo hiện ra một người.

Lệ Vũ...

Lệ Vi nhoẻn miệng cười tươi sáng, chậm rãi bước tới rồi dừng trước mặt cậu em trai. Lệ Vũ không biểu hiện quá nhiều, tròng mắt chỉ hơi mở to ngạc nhiên.

- Chị, chị về lúc nào vậy?

- Biểu cảm đó là sao? Thấy chị gái về phải nhảy lên vui sướng mới đúng.

- Xì... mấy tuổi rồi còn làm thế...

Lệ Vi không nhận ra thái độ khác lạ của Lệ Vũ, thường ngày cậu cũng luôn tỏ vẻ bất cần y hệt. Cô hớn hở kéo tay cậu ra chiếc ghế đá của tiểu khu đối diện sân chơi kia của bọn trẻ. Lệ Vũ thấy hơi mệt mỏi, nhưng cũng cười miễn cưỡng đi theo.

- Thế nào? Bé và Dung Mỹ Hảo vẫn ổn chứ?

Lệ Vũ hơi nhếch lông mày, khẽ thở dài. Khuôn mặt đang cúi gằm ngẩng lên, cậu trả lời như để cho qua chuyện.

- Tụi em... chia tay rồi... vừa lúc nãy...

- Gì? Ba mẹ kể hôm trước con bé vẫn tới chơi mà.

- Cô ấy nói em trẻ con, chẳng để tâm và suy nghĩ đến cái gì hết. Sắp lấy được bằng rồi mà vẫn không có ý định đi tìm việc làm, rồi tiền đã không chịu kiếm, lại chỉ chăm chăm nạp vào mấy vật phẩm game. Nói có vậy, rồi quay mặt đi thẳng, không một lời từ biệt.

Lệ Vi "à" nhẹ một tiếng, không khí giữa chị em Vi Vi trầm hẳn xuống. Cả hai đều yên lặng, đưa mắt ra xa dõi theo bọn trẻ đằng trước đang nô đùa, đất cát dính hết vào đồng phục trắng. Có chút giống chị em cô ngày xưa, tinh nghịch và hồn nhiên.

Lệ Vi biết tình cảm của Lệ Vũ giành cho Dung Mỹ Hảo nhiều đến nhường nào, chỉ là cậu không nói ra. Lệ Vũ thầm thích Dung Mỹ Hảo suốt quãng thời gian học phổ thông, lên đại học mới chính thức bắt đầu mối quan hệ, giờ đã sụp đổ.

- Tiểu Vũ à, chị đã tiết kiệm một khoản tiền, đang tính với số tiền bán căn nhà này cộng vào để mua căn hộ mới cho ba mẹ.

Lệ Vũ yên lặng, gật đầu tỏ ý đang nghe.

- Nếu con bé cũng nói thế rồi, bé nên kiếm việc từ bây giờ. Không thể sống dựa vào ba mẹ và chị mãi.

- Em thấy mình chẳng làm được gì cả.

- Sao lại không làm được gì? Nói linh tinh vớ vẩn, dành cả thanh xuân dành để học công nghệ máy tính mà giờ muốn bỏ xó chắc.

- Không, ý em là... em chẳng muốn làm gì, một thứ cũng không.

- Thằng bé này, thật là... - Lệ Vi chịu không nổi, tay gõ lên đầu Lệ Vũ một cái. Lệ Vũ giật mình nhìn sang. Lâu không gặp, sức mạnh của chị ngày càng phi thường.

- Có muốn hay không thì cũng phải tìm việc làm. Cái thằng này, sống dựa vào game cả đời chẳng khá lên được đâu. - Lệ Vi giơ tay lên dọa đánh cho cậu em thêm cái nữa.

- A, chị đừng đánh nữa. Nhưng biết việc ở đâu mà tìm? Đất chật người đông, có chỗ nào cần em sao?

- Khỏi lo, mặc dù IT không phải lĩnh vực của chị, nhưng chị sẽ hết sức giúp bé.

Cô rũ bỏ vẻ nghiêm túc, cười đầy nham hiểm cù vào những điểm yếu của Lệ Vũ. Lúc này cậu có không muốn cười cũng không được.

- Được rồi được rồi, em sẽ cố gắng, đừng cù nữa đừng cù nữa.

- Vẫn cù đấy, thì sao? Còn một vấn đề, người đã đi rồi thì quên luôn đi, đừng thất thần vì mấy đứa con gái nhiều quá, chỉ quan tâm đến đứa nào sẽ là vợ mày thôi, đó mới là người sẽ giúp mày tốt hơn, chứ không phải vì chút thất bại mà bỏ đi.

- Hiểu rồi hiểu rồi, thôi nào!

Tiếng cười sang sảng vang lên một góc. Lệ Vi hết cù Lệ Vũ lại cậy mình là chị, dúi đầu cậu xuống đất, mặc cho cậu kêu la thảm thiết.

Một màn từ nãy đến giờ, đều bị người khác chụp lại cả...

____

Sau khi trở về Pháp, cuộc sống Lệ Vi lại đi vào quỹ đạo bình thường.

Giờ tan tầm ngày thứ bảy, Lệ Vi cầm chiếc măng tô trên tay, toàn thân cảm thấy cực kì mệt mỏi. Phải thừa nhận cô thà cãi nhau với Bảo Châu một tiếng còn hơn ngồi nói chuyện với bà Lorie mười phút.

Cô nhìn chằm chằm vào một quán gà rán bên đường. Tiểu Châu thích nhất là vừa ăn gà vừa uống bia. Hôm nay cô nhận được chút tiền thưởng, có nên mời nhỏ một bữa không nhỉ?

Cửa kính tiệm gà phản chiếu một thân người cao lớn xa xa đằng sau. Người kia mặc áo khoác gió màu đen, đội chiếc mũ phớt màu đen, đeo khẩu trang đen, ánh mắt giây trước vừa chăm chú nhìn vào Lệ Vi, giây sau đã hướng đi chỗ khác. Phong cách ăn mặc cùng cử chỉ này có vẻ không hợp với Paris cho lắm.

Lệ Vi chỉ cảm thấy người đó hơi kì quặc, nhưng cũng không bận tâm nhiều. Cô bước vào tiệm gà, mua hai suất cùng mấy lon bia mang về. Tất cả quá trình tốn tầm mười lăm phút, tận đến khi bước ra, người đàn ông vẫn dựa vào cột đèn đường, chưa hề rời đi.

Sống lưng Lệ Vi không rét mà run...

Bước chân cô nhanh hơn, chỉ một lúc đã ra khỏi đường lớn. Tới con phố nhỏ gần nhà Lệ Vi và Bảo Châu, không có nhiều cửa hàng nên khá vắng vẻ. Lệ Vi hơi nghiêng đầu, người kia đang đi sau cô, mặc dù đã giữ khoảng cách nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy. Bây giờ Lệ Vi hoàn toàn khẳng định đối tượng của gã đó chính là mình.

Cô nắm chặt túi đồ ăn, dốc sức chạy như bay lên con dốc. Người kia thấy cô chạy đi, liền sải bước nhanh hơn. Đôi chân dài thoăn thoắt, so với cô rõ ràng chiếm lợi thế.

Chạy được một đoạn, Lệ Vi thở hồng hộc. Cô đứng lại, xoay người, cầm mấy lon bia trong túi ném tới tấp vào người đàn ông.

- Biến thái này, biến thái này! Quân khốn nạn, giữa ban ngày ban mặt mà dám giở trò biến thái à? Đã thế, hôm nay tôi cho anh chết.

Một tràng chửi thề bằng tiếng Pháp được tuôn ra. Cô nghĩ kĩ rồi, loại người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phải trừng trị thẳng tay chứ không thể cứ thế đẻ trứng.

Lục Kiến Minh bị tấn công bất ngờ, nhận ra mình bị hiểu lầm. Anh giơ tay, cứ muốn nói gì đó nhưng lại bị Lệ Vi cướp lời. Mấy lon bia lao xuống con dốc.

Ném hết bia trong tay, Lệ Vi thấy Lục Kiến Minh vẫn sững sờ đứng đó, trong lòng càng bực tức. Cô hung hăng chạy đến, đôi giày cao gót đạp một cước vào giữa hai chân người đàn ông.

Lục Kiến Minh đau đớn, quằn quại, cơn đau lan đến từng dây thần kinh. Anh từng bị đạn bắn sượt qua vai, dao găm vào hông nhưng mấy thứ đó vẫn chưa thấm thía bằng lúc này.

Lệ Vi giơ chân định lên gối thêm phát nữa, Lục Kiến Minh vội ôm lấy "vật quý báu".

- Khoan khoan, cô bình tĩnh, hết sức bình tĩnh...

Lệ Vi nghe được tiếng Trung chuẩn, mắt càng trợn to hung dữ.

- Hoá ra là người Trung Quốc. Loại người như anh lộng hành ở nước Pháp này thật làm xấu hình ảnh nước nhà.

- Tôi đã làm gì cô đâu chứ?

Tên nào ra hầu toà đều khăng khăng nói mình vô tội. Vậy nên... làm người lương thiện đi, đồ tồi, đồ tồi, đồ tồi, đồ tồi...

Cứ mỗi một chữ, Lệ Vi lại hạ một đấm xuống bên vai Lục Kiến Minh. Anh vốn đã chẳng thanh minh được gì, nay lại bị đánh oan, chỉ biết đưa tay bảo vệ vai mình, liên tục lùi lại phía sau, chỉ thiếu chút nữa là ngã xuống lòng đường.

Cô ra tay tầm chục lần, tới khi mỏi nhừ mới xoay người rời đi, không hề lưu luyến nhìn lại. Lục Kiến Minh dõi mắt theo bóng lưng áo sơ mi trắng kia, trong lòng bắt đầu khiếp sợ.

Dẫu vậy, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, anh vẫn phải theo sát cô, nhưng có lẽ nên bớt công khai hơn một chút...

________

- Vâng, thưa Phó Cục trưởng Ngô, tôi biết rồi.

Lục Kiến Minh ngồi trong chiếc BMW màu đen đỗ ở đầu con đường nhỏ. Nếu cứ thế ung dung đi vào và đỗ xe dưới nhà cô thì sẽ bị chú ý. Bao nhiêu năm kinh nghiệm, chút căn bản này cũng không biết thì anh nên bỏ nghề còn hơn.

Sau một hồi vừa rồi, trong lòng Lục Kiến Minh nhen nhóm chút nghi hoặc. Anh gọi cho Ngô Tư Lượng, kể cho ông nghe chuyện ở con phố, chốt lại một câu "Có phải chúng ta tìm sai người rồi không? Cô ấy thừa sức tự bảo vệ bản thân mình."

Kết quả sau khi dà soát lại vẫn là cô Lệ Vi, công dân Trung Quốc sống ở Pháp, làm việc tại Toà soạn Ánh sáng, địa chỉ cũng trùng khớp.

Đến nước này thì không nghi ngờ được gì nữa.

Lục Kiến Minh hạ cửa sổ xe cho tầm nhìn dễ quan sát rồi trùm mũ áo lên đầu. Anh sẽ ngồi đây canh cả đêm.

Ba giờ sáng, trời vẫn tối mù mịt...

Lục Kiến Minh hai mắt như sắp dính lại vào nhau, liên tục gật gù như bổ củi xuống tay lái. Nhưng mỗi lần gục xuống lại va đầu vào vô lăng nên anh cứ thể gật rồi tỉnh. Anh vừa bay từ Thượng Hải sang Paris, vẫn chưa kịp thích ứng với chênh lệch múi giờ, chưa kể trên máy bay cũng không được chợp mắt giây nào vì phải tìm hiểu các tài liệu có liên quan.

Anh uống một hớp nước lạnh, dòng nước chảy xuống huyết quản khiến anh đôi phần tỉnh táo. Đôi mắt tinh anh lướt qua bên kia đường.

Một bóng đen chậm rãi tới hướng căn nhà, cứ được vài bước lại quay đầu, cẩn thận ngó nghiêng xung quanh. Hắn ta đội mũ lưỡi trai, nhìn dáng vóc có thể thấy là hay vận động hằng ngày. Hắn đang tiến vào cánh cổng.

Lục Kiến Minh nhíu đôi mắt diều hâu, lòng bàn tay vô thức siết chặt. Ba giờ sáng lại có kẻ tìm đến, không phải người thuộc Vương Kim thì cũng là trộm cướp.

Người đàn ông làm việc hết sức cẩn trọng trèo qua hàng rào, tay vừa đặt lên bệ cửa sổ, nhưng chưa kịp đu ngươi vào, cả cơ thể đã bị xoay ngược về sau, mặt hắn lãnh trọn cú đấm.

Hắn ngã lăn ra nền đất, chỉ cảm thấy bên xương gò má mình đau rát vô cùng. Hắn ôm mặt, liên tục di thân về sau để tránh xa Lục Kiến Minh, đôi mắt xanh lục ngước lên hoảng sợ.

- Anh... anh là ai...

Giọng Pháp bản địa. Vương Kim cũng thật tinh tế, cài người địa phương để giảm sự nghi ngờ xuống mức thấp nhất.

Lục Kiến Minh không nói lời nào, chỉ nhấc cổ áo người đàn ông lên, tặng hắn một cú đấm nữa. Cú này còn mạnh hơn cú hồi nãy, cả lưng hắn đập xuống đất. Anh chưa có ý định dừng tay, hắn đã khẩn khoản cầu xin:

- Khoan khoan... dừng lại, làm ơn! Chúng ta có thể nói chuyện mà.

Vệt máu bên khoé miệng theo lời của hắn mà động theo, trông thật nhức mắt. Lục Kiến Minh trầm thấp âm u:

- Tôi không có gì để nói với anh cả.

- Đừng, đừng đánh nữa. Anh muốn gì tôi khai đó, làm ơn...

Lục Kiến Minh buông lỏng tay.

- Được! Nói đi, anh làm việc cho ai?

Người đàn ông bất động vài giây, như suy nghĩ câu trả lời. Lục Kiến Minh không chần chừ thêm, giáng xuống một cú đấm. Hắn ngã vào chậu hoa nhỏ trên hàng rào trước cửa nhà, vang lên tiếng kêu lộp cộp, từ trong túi áo rơi ra con chip điện thoại.

Lục Kiến Minh nhanh tay nhặt con chip lên, trong chớp mắt bẻ nó làm đôi. Khốn nạn, Vương Kim cho người lén cài chip vào điện thoại Lệ Vi để lén theo dõi các cuộc gọi cùng tin nhắn của cô. Anh tưởng thứ này chỉ bên công an và công tố mới có, không ngờ Vương Kim lại sở hữu.

Anh ném con chip ra đường, từ đằng sau người đàn ông lạ mặt kéo hai tay hắn, bắt chéo nhau, ghì xuống. Hắn bị giữ chặt, ngửa hẳn về sau lưng, kêu la không thôi.

Một trận từ nãy đến giờ, hắn đều không có đánh trả lại. Đặc vụ phải biết đánh trả để bảo vệ mình, chẳng lẽ tên này...

Tầng hai căn nhà đèn bỗng sáng lên, vọng theo tiếng của Lệ Vi cùng Bảo Châu.

-Kẻ... kẻ nào đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro