Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào triều đại Hoàng Yến dân chúng thái bình, bấy giờ Cao Kì Minh lên ngôi, có bốn đứa con đại hoàng tử Cao Nhân, nhị hoàng tử Cao Đường, tam hoàng tử Cao Vũ, tứ công chúa Cao Dương.
___________________________________________
Trong cung điện xa hoa lộng lẫy, Cung Vân Lâm Các Hoàng Đế đang ngồi trên ghế gỗ lim, đang chơi đùa với bốn đứa con của mình trong đó đứa trẻ hắn thương nhất là Dương nhi tính tình hoạt bát, đáng yêu.
- Phụ hoàng người xem này , nhi nữ đang vẽ gì này ? Công chúa Cao Dương năm nay tám tuổi. Giọng nói ngọt ngào và trong trẻo vang lên khiến cho tâm tình người nghe vui vẻ.
Trong bức tranh là hình ảnh một nam tử mặt trường bào màu vàng có thiêu hoa văn hình rồng, đôi mắt phượng nhếch lên sắc bén sóng mũi cao thẳng môi mỏng mím lại thành hình thẳng làng da màu đồng khỏe mạnh càng tăng thêm vẻ mị hoặc, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ mái tóc đen huyền tung bay trong gió. Nha đầu này là đang vẽ hắn khóe môi bất giác nhếch lên.
- Đẹp, đẹp lắm càng ngày ngươi càng giỏi rồi không uổng công ta cho ngươi học bao năm. Hắn vừa nói vừa cười.
- Phụ hoàng người có muốn xem con đấu võ với nhị ca gần đây con tiến bộ hơn nhiều. Cao Dương nói bằng giọng tràng đầy tự tin.
- Nga~ được ngươi đấu cho phụ hoàng xem. Hoàng đế nói trong mắt tràng đầy sũng nịnh
  Cao Dương cầm quạt bước ra ngoài đình một thâm u phục hồng có thêu hoa mẫu đơn làng gia trắng như tuyết đôi mắt to tròn long lanh, bờ môi đỏ mọng đáng yêu, trên tóc cài bông hoa mẫu đơn nhỏ để rủ một lớp tóc cơn gió thổi nhẹ làm tung bay tóc làng váy khẻ lưu động phong cảnh tuyệt đẹp như tiểu tiên nữ, làm người ta lưu luyến không rời mắt. 
- Tiểu Dương muội sẳn sàn chưa ta sẽ không nương tay đâu a. Cao Đường  trào phúng nói giọng điệu mang theo vài tia sắc bén.
Nói xong hắn đưa kiếm đánh tới Cao Dương cũng tiếp chiêu, Cao Dương vốn không to con và có kinh nghiệm tốt như hắn nên thua là chuyện đương nhiên nàng đã sớm biết nên nhân lúc đến gần nói điều kiện với hắn " nhị ca nếu huynh giả thua muội lần này muội có thể xin phụ hoàng việc du ngoạn ngoài cung,khi muội đi rồi huynh có thể chiếm long phụ hoàng dễ hơn vả lại muội sẽ giúp huynh nói tốt với phụ hoàng " Cao Đường trả lời " như vậy ta sẽ trở thành đồng phạm với muội rồi a" Cao Dương nhanh nhẹn phản bát" huynh khỏi lo nếu bị phát hiện sẽ không liên lụy đến huynh" nghe vậy tròng mắt Cao Đường đảo một vòng " nể tình muội ta đây sẽ bỏ qua khó khăn mà đáp ứng a".
Nói xong hắn giả bộ luống cuống tránh những đường đánh của Cao Dương, cuối cùng là loạn choạng té ngã.
- Hay ! Hay lắm! Đánh rất hay! Trận đấu vừa kết thúc hoàng đế đã đứng lên vỗ tay.
- phụ hoàng quá khen con làm sao giỏi chỉ tại nhi ca nhường thôi.
- Không sao nói đi ngươi muốn được thưởng gì.
-  Dạ con chỉ muốn xuất cung học hỏi không đua đòi gì ạ. Nàng nói bằng giọng nũng nịu, lấy lòng.
- Chuyện này.....ngoài cung nguy hiểm ngươi còn nhỏ rất nguy hiểm. Mặt Cao Kỳ Minh nghiêm lại hắn giọng nhắc nhở.
- Phụ hoàng con không sao đâu, con muốn tới chùa Các Tự học hỏi nơi đó nhiều người tài giỏi họ có thể bảo vệ con a,huống chi con còn có mội thân võ nghệ tuy yếu và không có khả năng đánh nhau nhưng có thể cha a.
Cao Kỳ Minh nghiêm mặt suy nghĩ, thấy ý chí của hắn lung lay Cao Dương thừa diệp đánh tới mức " Phụ hoàng người cho con xuất cung đi" nàng vừa nói vừa lắc tay áo hắn như một con mèo nhỏ cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
______________________________
Ở tại chùa Các Tự có một cậu bé có tài năng phổ độ chúng sinh, Cậu bé có diện mạo xuất thần sống mũi cao cầm nhọn, đôi môi mỏng lúc nào cũng mím lại, đặt biệt là đôi mắt, tròng mắt sâu nhưng không làm nên vẻ hốc hác ngược lại càng làm tăng thêm vẻ anh tuấn, khiêm tốn khiến cho người khác nhìn vào liền thiện cảm.
Lúc này Biện Cơ  đang quét sân nghe được tiếng bước chân nên ngước mặt lên nhìn lên, một chú tiểu đi tới chú tiểu mặt bộ đồ xám tro chú tiểu khoảng chừng 14 tuổi.
- A Đình,trụ trì gọi ngươi, mau tới thư phòng đi.
- vâng, ta đã biết. cậu nói rồi chắp tay cúi ngươi xuống thái độ thành kính, cậu quay người bước nhanh hướng về phía thư phòng của trụ trì, đứng trước cửa phòng màu nâu sẫm nhìn có chút cũ kĩ cậu vương tây gõ cửa "cốc cốc " từ sau cánh cửa phát ra âm thanh trầm tĩnh có chút khàn khàn.
- Mời vào! Cậu đẩy cửa bước vào, bên trong một màu nâu sẫm hiện ra trước mắt, trong góc phòng là chiếc tủ đựng đầy sách từ văn tự, kinh văn.... và nhiều loại sách khác sát mé tường là cánh cửa sổ được mở rộng màng che màu nâu nhạt được buột gọn lên gần đó là một chiếc bàn thấp trên bàn chứa hai quyển kinh thư được xếp gọn để một bên và một quyển đang mở chứng tỏ chủ nhân căn phòng đang đọc dở dang, căn phòng đơn giản như thanh lịch mang đến cho người ta cảm sạch sẽ. Ngồi trước bàn là trụ trì với làng gia nhăn nheo đôi mắt hẹp dài miệng mĩm cười ấm áp bây giờ ông đã tháo chiếc áo cà sa chỉ mặt chiếc áo màu vàng bên trong, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào người ông như tỏa ra ánh hào quang như ông bụt
- Biện Cơ à! màu lại đây đi. Ông vãy tay bảo cậu lại gần, Biện Cơ ngoan ngoãn bước tới gần.
- trụ trì kêu con xin hỏi có việc chi dặn dò ạ. Cậu nói, nhìn vào đôi mắt của trụ trì đôi mắt cậu sáng ngời không nhiễm bụi trần.
Điều này càng khiến cho trụ trì tin vào quyết định của mình đôi mắt trụ trì hiện lên ý cười sung sướng càng nồng đậm giọng ông cũng dịu nhẹ hơn nhiều " sắp tới có vài vị tới đây học hỏi tu luyện ngươi đi đón họ đi hướng dẫn và xắp xếp cho các vị ấy.
- Dạ vâng, đệ tử đã hiểu sẽ làm thật tốt điều trụ trì căn dặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro