Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thủ vệ muốn tấn công nhưng chợt khựng lại vì an nguy của chủ tử họ không dám bước thêm sợ cái tên bẩn thỉu kia sẽ làm bị thương chủ tử của bọn họ lúc đó họ có bao nhiêu cái đầu cũng không thể đền hết được a. Cao Dương thấy tình hình không ổn lập tức nháy mắt với các thủ vệ ý bảo họ cứ việc ra tay nàng sẽ không sao, hai thủ vệ nhận được lệnh của nàng lập tức không còn do dự nữa, hai người nhìn nhau truyền tin qua ánh mắt , bọn họ đã làm nghề này lâu rồi ít nhiều gì cũng phải hiểu những ám chỉ qua ánh mắt đó là tiêu chuẩn của một thủ vệ được đưa vào làm người bảo vệ cho tần lớp quý tộc .

Hai thủ vệ nhẹ nhàng vương tay đặt lên thanh kiếm bên hông không một tiếng động dùng tốc độ nhanh như gió để tấn công tên cầm đầu vẫn còn chưa phản ứng hay nhận ra sự hiện diện của hai thủ vệ, bọn họ đã tới trước mặt hắn đôi mắt lạnh lùng của họ dường như trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu. Nhưng bọn họ vẫn không ngờ tới vẫn có sai sót, khi mũi dao của họ đâm một nhát vào tim tên đó phía sao hắn là vực thẳm, sau khi thanh kiếm được rút ra cơ thể hắn loạn choạng dường như sắp rớt xuống tới nơi nên hắn theo bản năng bấu víu bất cứ vật gì mà Cao Dương lại đang đứng gần hắn nhất nên liền bị kéo theo.

Mà lúc này Cao Dương đã có thể thoát khỏi tay hắn đột nhiên lại bị một lực đạo từ phía sau kéo tới khiến nàng không kịp phòng bị ngã theo hướng lực đạo đó. Trong khi đó hai thủ vệ hốt hoảng mặt dù đã dùng hết tốc độ muốn kéo Cao Dương nhưng vẫn không kịp ,cơ thể Cao Dương rơi xuống tự do xuống vực lòng nàng oán thầm" Cái tên chết tiệt đó đã chết thì chết mình đi còn kéo nàng chết chung làm gì chứ? " trong vô vọng và tức giận Cao Dương tức giận hét lên.

- ĐÚNG LÀ KHỐN NẠN MÀ!.

tiếng thét nàng vang tận trời xanh làm động lòng từ bi của ngài nên không cho nàng cảm nhận cái cảm giác thịt nát xương tan mà là cho nàng rớt thaẳng xuống suối, bây giờ một họng đầy nước nàng muốn nói cũng không thể thật quá bi thương a. Khi cơ thể nàng chìm dần xuống nước lí trí dần mất đi dưới tia lí trí cuối cùng nàng nhìn thấy một bóng người màu đen đem nàng ôm vào lòng rồi  kéo lên mặt nước tìm được hơi ấm nàng theo bản năng tiến tới nguồn hơi ấm đó sau đó nàng liền không còn nhận thức nữa.

_______________

Tại chùa Các Tự

Giữa sân vắng lặng chỉ nghe âm thanh của gió đang đưa đẩy những chiếc lá khô phát ra tiếng xào xạc mang cho người ta cảm giác cô đơn trống vắng nhưng trái ngược với cảnh sắc đó là một hình ảnh của thiếu niên răng trắng môi hồng với đôi mắt tròn xoe sống mũi cao cao chính là mang một bộ dạng tuấn tú chăm chỉ cầm chổi quét từng chiếc lá khô lại thành đống khiến người nhìn liền một trận tâm thanh xuân mát mà có hảo cảm tốt.

Biện Cơ cầm chổi chăm chú quét lá khô khuôn mặt nghiêm túc, phải thiếu niên khiến người ta tâm thanh xuân mát đó là Biện Cơ, nhìn đúng là cậu đang chăm chú quét lá trong chính là giống trẻ ngoan nha nhưng thật thì chỉ có cậu mới biết trong đầu mình đang nghĩ gì, cậu vẫn nhớ ngày hôm đó là một buổi trưa hè, do mùa hè đã tới nên trời tương đối nóng bức mọi người lại càng sử dụng nhiều hơn, mặt dù là chùa lớn nhưng số lu nước tối đa cũng chỉ mười mấy cái người thì lại đông nước vốn là không đủ xài a, lúc đó cậu đang xếp củi thành chồng nhỏ định mang vào nhà củi thì sư huynh A Tĩnh tới dáng người huynh ấy cao lớn bước đi lại mạnh mẽ, Biện Cơ luôn nghĩ người thế nào lại chả giống tên nhưng nghĩ thì cũng chẳng dám nói ra  nên cũng đành giữ trong lòng, Tĩnh sư huynh tiến lại gần cậu cuối đầu xuống nhăn mày nói.

- Tiểu Cơ! Đại sư huynh nói đến lượt trực của ta và đệ đi lấy nước rồi! Mau đi thôi !

Gật đầu :Vâng! Tĩnh huynh đợi đệ lấy gánh rồi theo ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro