loang lổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

một bức tranh sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện nếu chỉ có nét bút đen đặc trên nền giấy trắng đơn độc. có lẽ đối với một số người đó là hoàn thiện. kim taehyung cười vào mặt họ và khinh khỉnh ném cho hai chữ " hoang đường ". một bức tranh hoàn thiện nhất là khi mà nó mang trên mình những màu sắc xinh đẹp. kẻ lang thang kim taehyung lang bạt lên từng tấc đất chỉ để tìm kiếm cho mình thứ cảm hứng vô hình. kẻ lang thang còn tự biến mình thành kẻ tội đồ với nụ cười quỷ dị chỉ để tìm kiếm sự điên loạn và cái chất họa sĩ được cho là tiềm ẩn trong hắn.

họ gọi hắn là kẻ điên.

một kẻ điên mang dục vọng điên cuồng với những bức vẽ dù buồn đến đâu cũng đều có màu sắc sặc sỡ đẹp mê hồn. đường nét dù siêu vẹo nhưng những màu sắc hắn chọn mang lại những tác phẩm độc đáo. khác xa những bức tranh chẳng có hồn ngoài kia. hắn thả hồn mình trôi theo gió phiêu lưu vào từng nét vẽ.

hắn là kẻ điên.
không phủ nhận.

hắn là thiên tài.
càng không thể phủ nhận.

khuôn mặt hắn luôn ẩn sau chiếc mũ trùm to lớn đang sau chiếc áo choàng kaki dài cũ kĩ. bàn tay giấu trong tay áo dài lê thê luôn cầm theo chiếc cọ vẽ ưa thích. từng hộp màu vẽ luôn lách cách va chạm trong cái túi đồ lỉnh kỉnh. tập giấy cùng chiếc giá kê đã cũ tới nỗi hắn nghĩ rằng hắn sắp phải bỏ thêm tiền ra mua cho mình một cái giá vẽ mới. hắn có rất nhiều rất nhiều tiền,tất cả đều được hắn gửi vào ngân hàng thụy sĩ. những bức họa của hắn đắt giá tới nỗi hắn chỉ cần bán một vài bức là đã đủ để hắn ăn sung mặc sướng cả đời. hơn nữa vốn hắn cũng là một công tử nhà giàu. cái thứ sản nghiệp khổng lồ mà bao nhiêu người mê đắm khiến cho hắn kinh tởm. chỉ cần nhìn tới nó hắn sẽ cảm thấy mùi vị thức ăn lẫn với dịch tiêu hóa chua lòm dâng lên từ cuống họng. đôi khi hắn hỏi hạnh phúc là gì?

cái sản nghiệp to lớn kia khiến cho mẹ hắn phải đi về một phương trời xanh thẳm trải dài với cỏ xanh và mùi hương mê man từ khi hắn chỉ còn là một đứa nhỏ non dại và ngây thơ. nó khiến cha hắn vì quá lao lực mà chìm sâu vào giấc ngủ với con tim tưởng chừng như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào với mạch đập yếu ớt cố gắng bấu víu lấy sự sống qua từng nhịp thở qua chiếc mặt nạ oxi. cái thứ sản nghiệp ấy nó buộc anh trai và chị gái của hắn mất đi tuổi thơ mà họ đáng có,khi những đứa trẻ đồng trang lứa khác được vui vẻ chơi đùa thì anh chị hắn lại bị đè lên vai một trách nhiệm khổng lồ là gánh vác gia sản,điều này làm họ tiếp xúc với những thứ dơ dáy của cái xã hội đã sớm thối nát khi còn rất trẻ. cái thứ khiến bao người mơ ước đã phá tan gia đình hắn,để lại trong hắn những vết thương không lành. hắn có từng cười không? chắc chắn là có. chỉ là tiếng cười ấy khô khốc tựa như một kẻ đi giữa sa mạc phát ra tiếng cười chế giễu khi phá tan cái ảnh ảo nơi cằn cỗi. đôi mắt hắn tựa như thấu triệt tất thảy. hắn đã đi khắp mọi nơi,xem hết thảy những trò hề dơ bẩn. xã hội này tàn nhẫn là vậy,tưởng chừng như là một bức họa đẹp nhất nhưng cũng lại là bức họa xấu xí nhất.

xấu xí đến mức vặn vẹo.

từng người là từng bông hoa điểm tô lên bức tranh rực rỡ ấy. có những bông hoa đẹp mê hồn. đẹp một cách điên cuồng và tỏa hương sắc rực rỡ đến chói mắt. nhưng liệu đóa hoa ấy có thối nát và ẩn chứa những bí mật ghê tởm xấu xí chẳng nói nổi thành lời?

có những bông hoa lại xám xịt đen tối và xấu xí đến nỗi chẳng ai muốn nhìn. nhưng liệu có phải chăng bông hoa đó xấu xí kinh tởm hay ẩn trong đó là thứ giá trị cao sang?

thế giới này chính là con dao hai lưỡi.

tất cả mọi thứ đều có mặt trái của nó. hắn nhận rõ sự khốc liệt này kể từ khi mẹ hắn chìm sâu vào cơn mộng mị. hắn không khóc,hắn chỉ cười. giễu cợt cuộc đời,giễu cợt chính bản thân hắn.

đôi khi con người ta không thể khóc nổi vì nước mắt đã cạn khô.

trời sinh hắn vốn thờ ơ lãnh đạm. có cũng được,không có cũng chẳng sao. người ta nói hắn vô tâm vô phế hắn chỉ cười.
ừ. hắn đồng ý.

kẻ như hắn đã bao giờ có tâm với ai?

lãnh đạm là do ai? do dòng người đưa đẩy chứ ai? những kẻ khó khăn vào lúc nguy kịch nhất chỉ biết gào lên đòi hỏi sự giúp đỡ. nhưng chẳng ai có trách nhiệm phải giúp đỡ cả. ai giúp sẽ mang tiếng thơm,vì họ muốn giúp. ai không muốn giúp thì mang tiếng lãnh đạm,lạnh lùng,không có tình người. với cá nhân hắn thì xã hội này đã sớm chẳng còn tình người. ngày xưa các cụ giúp nhau đi lên từng bước chân vững chãi ra sao thì nay người ta thi nhau đạp nhau chìm xuống.

trò vui này,cuộc chơi này hắn thấu triệt.

vì trốn tránh mà hắn vẽ. trốn vào một thế giới riêng của hắn mà chẳng mấy ai có thể bước vào. một thế giới mà chỉ có cọ vẽ,bút,những mảng màu loang lổ cùng giấy trắng. một thế giới hắn có thể cho bản thân sự tự do tự tại mà chẳng hay thói đời. một nơi mà những mảng màu hòa vào nhau che lấp đi những điều hắn cho là ghê tởm.

một nơi đẹp đẽ giúp làm dịu đi tâm hồn đã sớm bị tổn thương làm cho mục nát của hắn.

hắn giờ đây đã cảm thấy chán với việc vẽ vời phong cảnh. hắn quyết định lên đường đi tìm nàng thơ của hắn. hắn lại đi khắp nơi dọc từ châu á tới châu mĩ rồi châu phi sau đó là châu đại dương và rồi là châu âu. hắn đi từ trung quốc tới ả rập,sang mỹ rồi là úc hay brazil nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy được nàng thơ hắn hằng mơ. bóng lưng trần thẳng tắp mà hắn mơ tới hằng đêm để rồi tỉnh lại với mảnh áo ướt đẫm cùng tầng mồ hôi trên trán. ngọn lửa lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

hắn cần phải tìm được nàng thơ của đời hắn.

từ rừng bạch dương cho tới cánh đồng hoa tulip hay là cánh đồng hoa oải hương. hắn chẳng thể tìm được người mà hắn cần. tuyệt thật.

cho tới một hôm ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại quay trở lại rừng bạch dương chơi. được rồi. gì thì gì so với cánh đồng hoa tulip cùng cối xay gió hay cánh đồng oải hương tím ngắt một màu thì hắn vẫn thích rừng bạch dương hơn.

ii.
hắn đã tìm được nàng thơ của đời hắn rồi. hắn thấy em dạo chơi trong cánh rừng bạch dương bạt ngàn. bóng em thoắt ẩn thoắt hiện sau từng hàng bạch dương. hắn chạy theo em. em như nhận ra. cười tươi nhìn hắn rồi thoắt cái biến mất trong cánh rừng sâu thẳm.

iii.
hắn đã vẽ được một bức tranh. một bức tranh về em - chàng trai chạy chơi cùng hắn trong cánh rừng bạch dương của nước nga. nhưng hắn không biết tô màu gì. em quá hoàn hảo. em quá đẹp. em quá mĩ miều.

à.

hình như hắn đã nghĩ ra rồi.

iv.
cuối cùng người ta tìm thấy bức tranh vẽ về em nằm loang lổ trên vũng máu của người thiếu niên trẻ tuổi là hắn. chiếc máy nghe nhạc cổ điển hắn để ở góc nhà vẫn luôn chạy đi chạy lại một bản nhạc như ru hắn vào giấc ngủ êm đềm.

lời ca của bản nhạc ấy sẽ chẳng có ai hiểu được nó.

bởi vì đó tựa như một lời hát kinh hoàng.

một lời hát từ một kẻ tội đồ là hắn gửi đến đức chúa cao trọng vọng để kể về em.

món quà mà chúa ban tới cho hắn.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin