12 • ngứa răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căng da bụng trùng da mắt, ăn uống no nê phủ phê rồi thì cũng đã sụp tối. overtired, mắt nó đã lim dim sắp mở không lên, tò mò nhìn sang thằng chương thì hai mí mắt của khứa díu cả vào nhau rồi. thế nên nó đưa ra một lời đề nghị mang tính lịch sử và chính trị quốc gia.

"chương đi ngủ với bé đi, bùn ngụ lắm rùi."

thắc mắc sao nó không giở thói giang hồ ra lệnh hắn đi ngủ ấy hả? đơn giản thôi, lấy nhu thắng cương, lấy nhương thắng c- à không, bé lộn, cho bé nói lại. bé đây là đang áp dụng binh pháp xa xưa, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đó nha! nghĩ kĩ đi, chiều giờ nó chạy giỡn báo đời mệt đừ, hắn thì trông trẻ cũng đứt hơi, phát động chiến tranh bây giờ là một kế sách tồi, thôi thì xuân trường ta đây sẽ vào vai công chúa nũng nịu cho anh hoàng tử long biên kia xiêu lòng. gì chứ dăm ba trò này, đơn giản!

"ừ, tao rửa đĩa rồi mới lên phòng. mày lên tắm trước đi rồi tới tao, tắm ra tao sấy tóc cho." hắn thấy lời đề nghị này cũng không tệ nhưng nhìn sang đống chén đĩa trong bồn hắn lại mệt ngang. xem ra khoảng cách giữa hắn và cái giường êm ái còn xa lắm.

"dạ uki." nó đoán đâu là trúng đấy mà, chịu xuống giọng tí là suông sẻ ngay.

lên tới phòng thì nó chọn đại bộ quần áo của hắn trong tủ. thật ra thì hắn có chở nó sang nhà lấy rồi nhưng mà nó cố tình không mang đồ ngủ theo, một phần là vì nó sợ thằng chó cười lòi cả răng ra ngoài khi thấy sự đô ra ê mon và heo peppa trên đồ ngủ của nó. phần còn lại thì đơn giản là nó thích mặc ké, thế thôi! quần áo thằng này đã đồ hiệu lại còn thơm, ngại gì không mặc nhể? không ai cản bước được ma gêm ming đâu!!!

"giường ơi anh đến với em đây." ở dưới này ngọc chương cũng đã dọn dẹp tàn cuộc xong. khỏi nói cũng biết hắn mừng thế nào khi đặt cái ly cuối cùng vào tủ, hắn lau tay xong thì phi cái vèo lên căn phòng thân yêu lâu rồi chưa gặp.

"chương ơi xong chưa lên tắm n-. ơ cái địt mẹ, cô hồn hay gì?" nó một tay lau lau tóc bằng chiếc khăn piêu gucci hồng vắt trên vai, một tay vặn mở tay nắm cửa, mồm nói vọng xuống lầu kêu hắn lên. ai ngờ nhắc tào tháo, tào tháo tới, vừa bước ra đã thấy cái thấy nó nằm ì trên giường, thằng này mốt chết chắc linh dữ lắm nè.

"hồn lãm. nép vào sát vào bố mày đi tắm cái coi. chưa thấy hình đã nghe tiếng, cái mỏ cứ đong đỏng suốt ngày." ngọc chương xua đuổi nó một cách hết sức tàn nhẫn và lạnh lùng, bây giờ hắn thề sẽ thẳng tay gạt bỏ mọi chướng ngại vật cản bước hắn đến với trạm dừng tiếp theo, "nhà tắm". tất cả những thứ cản bước phải get out of my way right now, ok? cơ sở hình thành quyết tâm hừng hực đó là một khi hắn vượt qua kiếp nạn cuối cùng này thì hắn sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng aka cái giường cưng và giành được chiến thắng trong lòng người hâm mộ.

"xí, cọc cằn." nó bĩu môi né sang bên cho hắn vào, vừa thấy mặt đã vội đuổi, giựn!!!

_____

"tao xong rồi này, ngồi đợi tao lấy máy sấy." sau mười lăm phút xà quần trong nhà tắm thì hắn đã bước ra ngoài. đương nhiên không quên lời hứa hẹn sấy tóc cho nó trước đó, nam nhi đại trượng phu mà.

"dạ vưn." định dỗi rồi đấy cơ mà nghe cái giọng điệu quan tâm ân cần ấy thì đành phải tiếp nhận thôi.

"tao sấy lạnh đấy nhá." ngọc chương cắm dây điện rồi thông báo trước cho nó chế độ sấy, hắn sợ nó giật mình thụi cù chỏ vô bụng hắn một cái thì coi như niệm. hắn lấy tay bung bung tóc nó ra cho mau khô, mới đụng vào hắn đã cảm nhận được một sự xơ xác khó tả. tóc thằng này tẩy xong khô như cỏ sân mỹ đình ấy, vừa đáng đời vừa xót.

"ê mai mình học chiều ấy, sáng chở tao đi nhuộm tóc i." nó vô cùng hài lòng với sự thoải mái mà bàn tay hắn mang lại, ngỏ ý nhờ hắn đèo mình đi nhuộm tóc, xuân trường chán ngấy cái màu cam lè này rồi!!!

"sao? mày định về lại màu trầm à?" hay thật, hắn vừa xót xót cho quả đầu của nó thì nó lại đòi đi nhuộm lại.

"nô nô, tao tẩy trắng."

"đờ phắc? a du sia ri ợt?" gì vậy ta ơi? tóc chưa đủ gãy hay gì mà đòi tẩy? thằng này nó điên.

"de, ai am sua ờ bao đát. đôn cản me, ai đôn nghe đâu." tự nhiên nó bị liệu theo nói tiếng ba rọi ngang. mà nó tẩy chứ thằng này có tẩy đâu mà xồn xồn như gái về nhà chồng thế.

"mày nhìn cái đầu mày khác gì cái sân cỏ nhân tạo không mày còn đòi tẩy? hư hết tóc đấy."

"để màu cam mãi nó chán mày ơi, với cả tao làm đại ngầu lòi vầy, về đen ai nể? mấy người trong trường toàn kêu tao là trường cam, tao ghét quá lên hẳn màu trắng cho giống trái dừa."

"lạy mày, nghe tao đi, đừng tẩy nữa." hắn thành kính phân ưu, chấp tay cúi đầu xin nó hãy chấp nhận sự tôn kính của hắn dành cho lối suy luận tư duy logic âm vô cực này.

"ê tổn thọ tao mạy, chừng nào tao đòi cạo đầu đi tu thì mày hẳn lạy tao. tẩy trắng quá là bình thường."

"tu vô cán mày á. không sợ hư tóc thật à?

"không sợ không sợ lêu lêu lêu lêu. à mà tao đây là thông báo chứ không phải xin phép nhé. khỏi mà cản đi."

"tao ngăn rồi đấy, không nghe thì thôi." hắn đặt máy sấy xuống bàn rồi bỏ lên giường nằm, chọn một góc cách xa chỗ của nó nhất có thể. hắn ghét nhất là khuyên mà người kia không nghe đấy.

"ơ địt mẹ tao xin lỗiiiii." nó thấy hắn dứt áo ra đi không một lời từ biệt thì vội đứng dậy níu kéo. tụi bây chuẩn bị nhìn đại ca show skill nè.

_____

"chương cho bé chin nhỗi nhưng mà bé mún nhuộm tóc lắm lắm lắm lun á, đi mòooo." nó nhắm vị trí thật chuẩn rồi nhảy cái tọt vào lòng hắn, đương nhiên là trúng phóc, bách phát bách trúng mà.

"người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời. lời nói chẳng mất tìn mua mà chươngggg." nó canh chuẩn tới mức mặt nó úp thẳng vào ngực của hắn, trời đã ban phúc thì ngại gì không hưởng?

"lời nó chẳng mất tiền mua thì lựa lời mà nói cho vừa lòng tao." hắn vẫn không nhận ra rằng tay hắn đã vô thức đặt lên lưng nó cho tới khi định đưa tay lên gỡ cái cục singum cam đang dính cứng ngắt trên ngực ra.

"tao hong bíc đâu, tao muốn nhuộm àaaa." nó quên luôn việc phải xin lỗi hắn mà lắc đầu nguầy nguậy, gân cổ lên bảo vệ quan điểm của mình.

"địt con mẹ mày, nhột" hắn vẫn thực hiện công cuộc nhấc cái đầu đang rúc trong lòng mình ra, đã nhột còn nghe chó sủa, điếc cả tai.

"tao hứa sẽ làm thêm gói phục hồi tóc với chăm dưỡng kĩ càng sau khi nhuộm mà, nhaaaa." nó ngước mặt lên nhìn hắn với quả mắt phát sáng.

"muốn làm gì thì làm." cho hắn thêm mấy cái mạng nữa hắn cũng không nỡ từ chối ánh mắt long lanh đấy nữa

"sa rang hê, ộp pa." đã đạt được mục đích, mấy đứa thấy đại ca uy tín không?

"mày có thể cút khỏi người tao."

"hề hề." nó nhìn hắn và cười một nụ cười mất nhân tính. tự nhiên thấy lạnh sống lưng vậy ta?

phập

"đụ đỉ mẹ cái lồn má mày đauuu, làm cái đéo gì vậy?" sau khi đưa ra quyết định nằm an nhàn bấm điện thoại mặc kệ sự đời thì hắn đã bị một thằng khùng tấn công vào ngực.

"hì hì, ngứa răng."

"ngứa thì cà răng vô cột điện đi ba? cắn dú tao làm gì?" ngọc chương vừa chửi vừa xoa xoa chỗ bị cắn đáng thương. chưa bao giờ hắn muốn chôn người khác như bây giờ.

"thì nãy mày cắn cổ tao, giờ tao cắn lại. cắn ngay dú thì mày che được chứ ngay cổ sao che đây? sự trả thù quá nhẹ nhàng còn gì?"

"quao bạn trường có cái mỏ leo lẻo cưng quá ta, vậy bạn trường nói thầy nghe cái này là cái gì nè? rồi sao mà che cái này đây bạn trường nhỉ?" tay hắn phụ họa chỉ vào từng dấu răng của nó in trên má mình cùng giọng điệu đanh đá uất hận.

"dạ bạn trường xin lỗi ạ." hai mắc cỡ quá mấy đứa ơi, cứu haiiii.

"biết khôn đó, đi ngủ." hắn tắt đèn phòng đi rồi đưa tay lên bật đèn ngủ. quá đủ sự cãi cọ cho một ngày rồi, không còn sức cự với nó nữa đâu.

"dạ." nó nghe hắn nói thì lăn xuống giường nằm cạnh hắn. đầu nó bỗng nảy ra một ý tưởng.

"chương này."

"sao nữa?" kiếp trước hắn mắc nợ với thằng trời con này hả ta?

"mày biết là tao lớn hơn mày một tuổi đúng hông?"

"biết, thì sao? lần đầu gặp mày đã bô bô cái mồm ra khoe rồi mà?"

"thế sao mày không gọi tao bằng anh?"

"nhìn mày như con tao ấy, gọi ngượng mồm bỏ mẹ. mày cũng đâu có ghét kêu mày tao?"

"ừ nhưng mà mai mày thử gọi tao bằng anh đi, tao mún nghe thử, năn nỉiii." anh hùng khó qua ải mĩ nhân, xuân trường tận dụng rất tốt câu nói này.

"mai tính, giờ đi ngủ đi." đừng nói nữa, bố mày xiêu lòng bây giờ!?

"tao sẽ cho đó là lời đồng ý, mai gọi sai làm chó." nó hí hửng đắp mền đi ngủ, mong chờ quá điiii.

_____

cảnh trường úp mặt lên ngực chương tui lấy cảm hứng bộ SHUTLINE chap 39 và 56-57 nha. anh top ngực to y chang chương luôn ý, mê vl.

trông cảnh ấy sẽ như này nhưng đây là ảnh từ một truyện khác tên là ROSE AND CHAMPAGNE nha. chỉ giống cái tư thế thôi chứ bé trường trong lòng anh chương nhoi dữ lắm, quậy đùng đùng luôn í.

lí do tui phải tìm một ảnh từ truyện khác là vì tui lấy ý tưởng từ cảnh H nên không thể nào chèn vào đây được và do chỉ lấy cảm hứng nên cảnh từ bộ SHUTLINE và cảnh trong fic không giống đến 50%, vì vậy tui đã tìm một ảnh khác bám sát tư thế tui muốn truyền đạt nhất. nếu các bạn muốn xem idea ban đầu thì có thể thì tự tìm đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro