17 • thì thôi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mấy cái anh này kì ghê á nha, vô đây nằm gòi mà hỏng có nói cho tụi bé biết gì hết chơnnn."

"đúm ời đúm ời, người ta bít người ta còn đi phúng điếu nữa chớ-" con bé vừa phát ngôn liền bị bụm miệng lại. nhỏ này nó vô duyên kìa ta ơi.

"???" bộ tam tai việt chương trường từ đầu đến giờ vẫn đang trưng cùng một biểu cảm và có thể chú thích bằng sound tiktok quen thuộc và nếu bạn có theo dõi chap trước thì sẽ thấy nó y chang, nhắc lại tí.

chị đơ cái mặt chị ra luôn,

xịt keo luôn.

quỳ lạy với con bé này thật sự, người gì đâu mà nói chuyện câu nào thúi địt câu đấy. tưởng loại thế này chỉ có trên phim thôi chứ trời? văn kì thanh bất kiến kì hình, bữa nay kiến cái hình rồi mới thấy cái hình nó kì kì.

"hoi hoi xí xóa xí xóa i, nói lại nhe." bé nó xua tay mấy cái với hi vọng kí ức của mọi người có thể tan biến theo từng đợt vung.

"ý em là hong nói để tụi em đến chia buồn cùng gia quyế- úmmmm." một thằng cao to trong nhóm đứng ra bịt mõm con bé lại rồi quẳng ra ngoài cửa, mong em giác ngộ.

"thứ gì á ta ơi?" xuân trường không nhịn được lên tiếng, lần đầu chứng kiến sinh vật này, ngộ ngộ á.

"ủa anh là ai dẫy? sao nằm gần anh chương, chỗ này là của anh trường thôi nghe chưa?" em ơi biết là em phái em tín ngưỡng rồi, nhưng chữ 'chưa' cuối cùng có nhất thiết phải lên tới quãng tám không hỡ em?

"nó đây, nguyên con nè."

"anh đừng có xạo lồn, anh trường tóc màu ca- hớ? x-xuân trường senpai? xin lỗi senpai nha, em có mắt mà như có tròng í, hỏng nhận ra anh." nhỏ vừa ôm mặt xuân trường vừa quay ngoắt sang mắt đối mắt với nó, định dằn mặt thằng nào đấy định giả danh senpai của nhỏ nhưng mà... nước đi này hơi sai sai... nhưng mà có sai hong ta? nhỏ đang được đụng vào mặt ảnh nè. khi nhận ra là xuân trường, nhỏ liền ra sức nắn bóp đụng chạm ngũ quan của nó, muốn sứt ra tới nơi gòi nè.

"ê bà nọi, bỏ ra nhe. mũi thiệt nhưng mà nền giả nha, đụng đụng một hồi bay cái nền là tao quánh mày trước rồi quánh nền sau đó." nó bực bội gỡ tay con nhỏ ra, mặt nó thật ra có tí phấn nào đâu. mới từ bàn mổ về thì tâm trạng đéo đâu ra mà son phấn, chẳng qua nó chả thích bị nhào mặt như nặn bánh pizza thế này tí nào, lên mụn đấy!!!

"ê tụi bây, qua đây coi nèeee." tiếng hét từ một con bé khác trong nhóm cất lên, mọi người xem bé nó thấy cái gì đây nàyyyy.

"trời ơi, mày tinh mắt dữ dạ, nguyên đống không khí luôn." thấy cái nết này là biết bé hồi nãy trèo vô lại rồi đó.

"dì dẫy má. thấy trên ghế hong? đồng phục của mấy ảnh nè bà cố ơiiii."

"ý chòi oi, xin lỗi đã trách lầm mày. trời đắc cơi, đồ còn nguyên si chưa giặt đây nè."

hítttt

"ta nói nó thơm mà nó dịu thì thôi nhé luônnn." nhỏ cầm lên hít một hơi sâu mới chịu thở ra, đúng là hai sama mà, gì cũng hoàn hảo thế í.

"áo đó hôm qua té máu me tùm lum chưa giặt phải không?" nó quay sang nói nhỏ với hắn.

"hình như là vậy."

"áaaaa, bỏ mấy cái áo qua một bên đi bây ơi, hàng mới nè." các côhồnan lại tìm được thêm vài manh mối à?

"bé iu cho anh hỏi, cái nì là cái gì nà?"

"cái ly nà."

"cái ly dùng để làm gì nà?"

"để ún nước nò."

"vậy ai là người dùng những cái ly này để ún nước nà?"

"hai ảnh ó." con bé nói rồi chỉ tay ngại ngùng về phía hắn và nó.

"bây nhìn đi, trên cái ly này vẫn còn những dấu vết sót lại của hai ảnh."

"cái ly đó hồi sáng ông nọi vừa ăn bún bò vừa uống trà đá mỡ đóng cặn cặn mà què giò nên chưa đi rửa phớ ôn?" nó lại quay sang chất vấn hắn.

"nó luôn đó." hắn gật đầu xác nhận với nó lần nữa, hơi bầy hầy thật nhưng mà tàn rồi nên hơi phế.

cốc cốc

"tôi vào được không ạ?" chị y tá khi nãy quay lại, vì chị vừa check camera cổng vào thì không thấy đám người cuồng nhiệt đấy đi ra nhưng gọi tiếp tân thì lại nhận được tin là bọn họ cũng không ở sảnh. dự cảm không lành nên chị định kiểm tra thêm lần nữa cho chắc ăn, lúc đang phân vân nhấp nhỏm thì nhận được cuộc điện thoại từ ngay phòng đấy gọi lên luôn.

"hong nha trời ơi."

"hăm bà."

"khum ạ."

"dạ đéo."

"không."

"dì dậy bà, bà khoải đi."

"đi ga kia chơi."

cả mấy chục cái mỏ phát ngôn tán loạn, không má nào chịu thui má nào. mạnh ai nấy tía lia, ngôn ngữ mất kiểm soát. trong mười hai con giáp mấy đứa này chắc tuổi con ếch hết hay gì á, nhảy vô họng nhau ngồi gọn hơ à.

"sao ồn thế nhỉ? phòng này có mỗi ba bệnh nhân nam thôi mà ta? sao mình lại nghe cả cái giọng éo éo như con gái đạp gai thế này nhể?"

"im hết coi, chị ơi vào đi, cứu em với ạ." mai việt lặng thin từ đầu buổi đến giờ lên tiếng, cuối cùng cuộc điện thoại từ cõi chết của anh đã được tiếp nhận.

"sao các cô các cậu lại ở trong này?" bước vào trong thì cảnh tượng nó lại ối dồi ôi luôn, như cái tiệc thác loạn. ba bệnh nhân thì trên giường bệnh là đúng rồi nè, nhưng đám bên này thì là sao đây? nhóm hít lấy hít để lấy cái áo vắt vẻo trên ghế bành, nhóm thì săm soi nghiên cứu mấy cái ly đang để trên bàn đến sắp lác cả mắt, kĩ lưỡng vô cùng ạ.

"hơ hơ, ủa có cho đâu mà dô đây dợ?"

"đúm ời, kiu bảo vệ bắt bây dờ á."

"bín i bín i."

"cứ thử kêu lên đi, coi bảo vệ bắt ai? à không cần thử đâu, đợi tí. alo, cho một đội lên phòng vip 1 đi, bọn nó ở đây này." chị y tá mười điểm dứt khoát tròn quay luôn.

"bỏ tui ra coi, tui tự đi được."

"mấy anh đừng có lo nha, lần sau mấy anh té xe nữa thì tụi em qua tiếp- úmmmm."

_____

dù đang lười vaicadai nhưng tôi lại có plot pỏn ạ 💀 có nên triển luôn không? vì 2 em fic tôi đang viết dang dở thì không thể nhồi quả plot đấy vào được, tôi phải debut fic mới ư??? nhưng tôi lười bỏ mẹ ra, sủi hơn cả chụp ngày mới ngóc đầu lên, vừa gặp đã xin ý kiến thế này có hơi mất uy tín cơ mà phân vân thật sự ạ, thiên bình nó thế. btw tôi thề cái plot nó cuốn vãi ấy huhu. nếu viết chắc tôi viết từng cái one-two shot bé bé mỗi cái một plot. riết tôi như cái máy đẻ plot ấy dcm, toàn ngol ngol răm răm thôi nhưng viết thì như cc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro