3 • thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"địt con mẹ mày thả bố mày xuống."

phịch.

"ơ bảo thả là thả thật à?" thằng này nhìn vậy mà nghe lời dữ.

"mày nặng bỏ mẹ ra giữ lâu làm gì? gãy tay bố rồi."

vì mình không yêu nhau,

giữ lấy làm gì?

"ủa mày mắc cười quá? ai mượn đâu?" nó thấy thằng ngọc chương này không có được bình thường rồi đó nha. ách giữa đàng đem mang vào cổ chi rồi bảo nó nặng? thôi nó cũng đói rồi, không cãi nữa, cãi với thằng điên này có khi nó lên máu chết luôn thì lại chật đất.

"cô ơi cho con 2 dĩa cơm tấm"

"sao mày kêu mà không hỏi ý tao?" hắn nhăn mặt chất vấn nó. sao mà không có tí nào tôn trọng người khác hết vậy ta?

"có tiền có quyền, được daddy bao thì im đi. nói nhiều!" thằng này sao mà nhiều chuyện thế không biết, kêu cho trả tiền giùm luôn rồi mà còn ỏng ẹo nữa, gái mới lớn à?

_____

"cơm tới rồi kia đi lấy đi em" nó được dịp giở giọng cấp trên mà ra lệnh cho hắn. cái cảm giác được sai khiến kẻ đô hơn mình gấp rưỡi nó phê gì đâu á. mấy đứa hôm trước hoài nghi nó theo ngọc chương làm đàn em phải suy nghĩ lại rồi!

hắn thì cũng nghe lời xách đít đứng dậy đi lấy đồ ăn thôi. đứng lại cự cãi với tên daddy đầu cam đó chắc lát có án mạng quá. một điều nhịn chín điều lành. nam mô à, đang tu.

"nè ăn dọng gì ăn đi" ngọc chương đặt dĩa cơm lên bàn rồi kéo ghế lại ngồi xuống đối diện bản mặt nó. chán lắm đấy nhưng không lẽ mang tiếng đi ăn chung mà mỗi đứa một bàn?

"ơ con vợ này nói chuyện láo phết nhở?" nó chưa thoát vai tổng tài băng lãnh hồi nãy mà quát hắn.

"vợ vợ mả cha mày! ăn đi." mẹ đã đói còn gặp thằng khùng.

"mày kêu tao daddy thì tao kêu lại con vợ có gì sai đâu chứ?" nó nghĩ thế nhưng không nói ra, người ta có câu dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về nhưng chắc câu này không dành cho nó rồi. thôi có gì mốt giành vai vợ trước vậy!

______

"ê mà chương tao hỏi mày này." nó đang ăn cơm đầy cả miệng đấy nhưng tự dưng một câu hỏi lóe lên trong đầu làm nó phải thắc mắc ngay.

"trời ơi văng tùm lum, người gì duyên dáng dữ vậy? uống nước đi rồi sủa." hắn rót ly trà đá rồi đưa cho nó, tay thì vỗ vỗ lưng cho nhanh trôi. má thuở đời nay chưa gặp ai có cái nết như khứa này. sợ thật!

"ảm ưn, khụ khụ." nó nhận ly nước từ tay hắn rồi tu hết cả ly

"rồi hỏi gì hỏi đi. tao nói trước, trời đánh tránh miếng ăn nha. hỏi cho đàng hoàng." hắn gằn giọng đe dọa nó. tính ra thì hắn rào trước như vậy cũng đúng, chứ để thằng này vừa ăn vừa nói có khi sườn lắp não ăn nói xà lơ nữa thì mệt lỗ tai, nó mà chọc một hồi thì còn tốn nước bọt chửi nó nữa.

"sao hôm qua tao thấy mày bên lớp 11a1 mà? sao nay lại nhảy qua lớp tao rồi. bộ dính tiếng sét ái tình với tao rồi nên theo đuổi tao đến tận đây hả?" nó thề là cái giả thuyết nó vừa đặt ra nghe hợp lí quãi đạn luôn. không thể tìm ra lỗ hỏng trong lập luận, đối phương không thể ghi bàn.

"ặc. nói con mẹ gì vậy?" hắn đang nhâm nhi nước trà thì nghe một câu nói chấn động từ miệng nó. má dặn thằng này ăn nói đàng hoàng như đàn gãi tai trâu vậy trời? không hiểu nổi thằng điên này nghĩ gì mà nói được vậy luôn á!

"ủa tao nói hong đúng sao? những gì tao nói hong đúng sao?"

"11a1 là lớp em họ tao, hôm qua tao vào trường tham quan nên ghé lớp nó chơi thôi. nó định dẫn tao xuống đây đãi tao ly nước, sự tình sau đó thì mày cũng biết rồi, nhắc lại sợ mày quê."

"đù thằng này cũng biết ý dữ."

"ừ đúng rồi sao mày biết tên tao vậy? tao đâu có giới thiệu đâu? đừng nói mày khoái tao từ cái dòm đầu tiên xong đi khắp nơi tìm thông tin về tao nha." lại một pha flex thứ tuyệt vời nhất nó có.

"tao sẽ giải đáp câu hỏi đầu và hai thôi, câu sau tao xin phép nhét lại vào họng mày. thì tự nhiên bị kiếm chuyện thì lúc mày đi tao cũng phải hỏi coi là thần thánh phương nào tới chứ? lỡ lần sau gặp lại còn biết đường né."

"ê ê nhắc lần sau mới nhớ, hôm đó tao hỏi tên mày, mày nói từ từ tao sẽ biết. vậy là mày biết mày sẽ học chung với tao à?" không nỡ để những pha lý luận tâm đắc của mình bị gạt bỏ nữa nên nó quyết định hỏi han bình thường.

"lúc nói chuyện thì không biết đâu mà lúc đuổi mày đi thấy mày cũng mắc cười đó nên tao lên văn phòng xin vô lớp mày. tao con hiệu trưởng mà." ngọc chương nói với vẻ mặt dửng dưng.

-"đù má đụng trúng thứ dữ gòi. hèn chi bữa thấy nó đi về hướng văn phòng. tưởng đầu đường xó chợ bị phạt ai dè là con ông cháu cha."

"ăn xong chưa? xong rồi thì đi." hắn uống ngụm trà cuối cùng rồi thúc giục.

"dạ, chồng." thiệt ra nó không có định nói vậy đâu, mà tại thấy mấy con nhỏ nãy giờ nhìn hai đứa nó chằm chằm đi ngang qua định nói gì đó nên lên tiếng chặn họng. với cả ý nó là mấy thằng chồng trời đánh hay sai khiến vợ chứ không có tốt đẹp gì đâu!

"tao đục một cái thăng thiên luôn bây giờ nha." hắn vừa nói vừa dí điện thoại vô đầu nó gõ mấy cái.

"đau bố mày, cút ra." nó vùng vằng rồi đánh hắn một cái. đối với hắn thì lực của cú đánh đó như muỗi đốt inox nên không thèm chấp.

hai đứa chậm rãi bước về lớp, hắn thì đút tay vào túi quần, nó thì khoác tay hắn. nhìn vậy chứ nó đang diễn tiểu phẩm thôi, tại thấy tay hắn đút vào túi có chỗ hở nhìn ngứa mắt quá nên lanh chanh chọt tay vô làm giống cô dâu chú rể ấy mà. với cả nghe hắn là con hiệu trưởng nó cũng muốn bú tí fame, lỡ hiệu trưởng thấy xứng đôi tác nghiệp cho hai đứa thì nó lại một bước lên mây đúng không? mà nếu thấy không xứng thì có khi ổng quăng cho nó cái thẻ 100 tỷ bắt nó tránh xa hắn ra thì cũng không tệ. nói chung là con đường nào của nó cũng trải đầy hoa.

-"cái thằng này có vấn đề về thần kinh không vậy ta ơi?" hắn bắt đầu thấy kì thị người đang tay trong tay với hắn rồi đó. hắn biết thằng khùng này không có tình ý gì với hắn đâu nhưng mà đã thì chớ nó khoác tay mà còn rống họng lên hát "tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten, tèn ten ten tén tén tèn tén ten", mấy cái nhạc hay mở ở đám cưới đồ á. mà còn trưng ra cái mặt trang trọng nhìn mắc ói bỏ mẹ ra. mà thôi kệ cha nó đi, nói chuyện với nó mắc công lây lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro