9 • quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chươnggggg, nhìn taoooo." nó úp mặt xuống gối, tay chân mất quyền kiểm soát đập đùng đùng lên giường ăn vạ với hắn.

từ lúc hắn chở nó về nhà lấy đồ rồi quẹo lại thì hai đứa không ai nói với ai câu nào. vừa tới nhà hắn đã cất xe rồi đi một mạch lên tắm rửa thay đồ các thứ. tóc còn chưa kịp khô thì hắn đã lao vào bàn học làm bài rồi. suốt cả quá trình chẳng buồn liếc tới nó một cái. nó bị tổn thương trầm trọng.

mới đầu nó tưởng thằng chó này lên cơn dại, bố dí buồi quan tâm, bố mày đi đái. nó nghĩ thầm rồi hất cằm đi về phía nhà tắm, tay còn phẩy tóc giống mấy nhỏ mean girls trường nó, nó thấy nó slay vã ò. quái lạ, nó đã tắm xong luôn rồi mà thằng này vẫn ngồi lì ở bàn học ghi ghi chép chép cái gì đấy. mà lúc nó lại gần dòm kĩ thì... vai ca lon, nó nắn nót chép bài ngữ văn sáng nay vào sổ cơ ạ. hèn gì sáng này mặt lồn ghi chữ ẩu vãi cả ra, thì ra là ghi nháp về chép lại ạ =))).

"thằng chó, mày lừa bố mày." nó cảm thấy mình như một thằng hề ngu ngốc trong mối quan hệ này vậy. nên nó quyết định làm hề thiệt luôn, nó sẽ quậy hắn cho khỏi ghi chép gì nữa hết, mày khỏi. thế là nó làm đủ kiểu từ cầm máy lên sấy tóc cho hắn, tới nhéo má hắn, rồi vẽ lên tay hắn mà vẫn không làm bức tượng cần cù này si nhê. nó thậm chí chơi tới chiêu răng nanh thần chưởng, cắn hắn một cái lên tay, một cái lên vai, một cái dính thẳng lên mặt. tất cả đều vô ích, đường cùng, nó đành lôi tuyệt chiêu cuối cũng của phái võ đan, tuyệt kĩ huyết quỷ, bách hào thuật... ăn vạ. nó leo lên giường la lối để hắn chú ý tới, nên mới ra cớ sự như trên.

"bình tĩnh chương ơi, nốt một dòng nữa thôi. nhịn đi nhịn đi, điều chỉnh hơi thở. mày sẽ được xé xác thằng điên đó sau khi viết xong vòng này. phùuuuu." hắn tự nhủ với bản thân ráng kiên trì viết một dòng cuối cùng của bài học sáng hay. hắn là người rất quy củ và tuân theo nguyên tắc, hắn có hẳn một thời gian biểu riêng cho bản thân và hắn chưa từng phá vỡ nó vì bất kì đứa đầu trâu mặt ngựa nào và thằng âm binh nhất trong đám âm binh đang rên la trên giường cũng không ngoại lệ. hắn vận nội công hít vào thở ra thật đều để giữ vững khí tiết, ngăn cản ham muốn sát hại chúng sinh, nam mô amen đà lạt.

cạch.

hắn xong rồi.

"địt con mẹ, mày chết con đỉ mẹ mày với tao." hắn đóng nắp cây bút brush cuối cùng rồi phóng thẳng lên giường, đạp vô đít nó làm nó lăn nguyên một vòng rồi trở về tư thế cũ chỉ khác vị trí gối.

"quay cái mặt ra đây cho bố mày xem nào?" hắn cố lật người cái thằng đang vùi mặt vào gối kia lên. mả cha nó la lối um xùm điếc cả tai, hôm nay bố không giết chết mày bố không mang họ vũ.

"ai bảo mày không quan tâm tới tao? mắc gì mày thà ngồi ôm cái đống bài vở như bùa trừ tà chứ không thèm nhìn tao? tại mày, mày sai, tất cả là tại mày, mày xin lỗi taoooo!!!" nó hét lên với hắn, thề nó ức kinh ấy, nó ghét nhất là bị làm lơ. cảm giác lúc đó vừa bất lực vừa buồn, đang yên đang lành có cãi nhau gì đâu tự nhiên bày đặt làm giọng chiến tranh lạnh?

_____

việc bị hắn làm lơ khiến nó nhớ tới tuổi thơ của mình, thật sự nó rất ám ảnh hồi còn bé khi chứng kiến sự vô tâm của chính những họ hàng ruột thịt, nhà chồng của nó rất ghét mẹ bởi xuất thân từ quê nghèo bần nông của bà, hơn hết trong một lần bồng bột tuổi trẻ, mẹ có bầu trước khi cưới. cả gia đình nội cho rằng mẹ là loại phụ nữ rẻ tiền, hư hỏng, sỉ nhục cái thai trong bụng mẹ là tai họa nhưng vẫn chịu chứa chấp mẹ trong nhà vì họ nhận được kết quả siêu âm cái thai trong bụng mẹ là con trai, mẹ cũng cắn răng chịu nhục ở lại căn nhà mục ruỗng này để nó sinh ra đủ đầy. khi nó tròn hai tuổi, cha ngoại tình, ả tình nhân cũng mang bầu một thằng nhóc, vừa nghe vậy, họ như vớ được vàng, lấy cớ đó một hai đòi đuổi hai mẹ con nó ra khỏi nhà. mẹ nó cầu xin cho nó ở lại đây đến khi tròn ba tuổi, biết nhận thức rồi thì mẹ con nó sẽ cuốn gói ra đi, họ đồng ý. chả tốt đẹp gì đâu, chẳng qua là sang năm đám cưới cha nó và ả tình nhân mới tổ chức, lúc đợi ngày lành tháng tốt thì họ không muốn mang tiếng vừa li dị đã đuổi vợ khỏi nhà rồi lấy người khác thôi. chỉ vỏn vẹn một năm ở căn nhà đó, lạnh lẽo lắm, nhiều lúc nó được đối xử không ra một con người nữa kìa. khi đói bụng, những đứa trẻ bình thường sẽ quấy khóc để được ăn, nó đã từng nghĩ nó bình thường và thứ nó nhận lại là cái liếc khinh miệt của những người trong nhà hoặc là họ sẽ coi nó như kẻ vô hình mà tàn nhẫn đá nó sang một bên để nhường đường. người cha kính yêu của nó mỗi lần nhậu nhét say xỉn thì chửi bới nó với những từ ngữ khó nghe nhất. họ khôn lắm, chỉ dùng lời lẽ để giết chết nó từ từ, vì đánh thì sẽ để lại vết thương, lỡ bị kiện thì sao? những ánh nhìn ghê tởm và lời nguyền rủa thầm trong miệng là tất cả những gì nó nhận được vào sinh nhật ba tuổi, mẹ và nó bị nhà chồng xua đuổi, đùn đẩy đi như ghẻ lở.

nó đã trải qua những năm tháng đầu đời vất vưởng như vong hồn trên đường phố, mẹ nó thì chạy ngược chạy xuôi làm tất cả công việc bà có thể. lớn lên trong hoàn cảnh ấy dù tam quan có lệch lạc cũng không phải lạ, nó có thể chọn làm một thằng bất hiếu ăn chơi đua đòi nhưng nó không làm vậy, dù bề ngoài của nó có láo lếu cỡ nào thì tâm hồn nó vẫn sạch sẽ. may sao ông trời cuối cùng cũng liếc tới mẹ con nó, ban cho mẹ cơ hội vào làm một công ty lớn, mẹ rất hợp bất động sản, nhờ vào một dự án nhỏ mà người ta đã nhận thấy tài năng của bà, chỉ năm năm sau khi rời khỏi địa ngục trần gian, tên tuổi của mẹ rất rầm rộ trong giới. mẹ nó cũng tái hôn, là một người đàn ông hiền hậu, hết lòng yêu thương mẹ con nó và cũng là cổ đông lớn cho công ty của mẹ, họ gặp nhau trong một buổi họp về doanh thu. dù bây giờ xung quanh nó toàn những thứ xa hoa, trường thì là quốc tế, cơm ăn áo mặc không thiếu thứ gì nhưng mỗi khi nghĩ lại khoảng thời gian ấy, nó vẫn có chút gì đó sợ hãi và... ghê tởm.

______

"im, ngước cái mặt lên đây. ơ? sao thế này?" hắn vừa nói hai tay vừa ôm mặt nó nâng lên. tưởng là sẽ thấy bản mặt khó ưa mất dạy của nó đang sửng cồ lên nhưng không, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của nó. hoảng vãi lồn ạ, thề.

"ức, hức." nó không định khóc bù lu bù loa đâu, còn gì là đấng nam nhi. nhưng mà nhớ lại "kỉ niệm" xưa buồn quá nên nước mắt nó tự chảy.

"sao nói nghe, mắc gì khóc, đụ má mày đừng có hít nữaaaa." hắn thề mặt hắn già vậy chứ xưa giờ chưa từng gặp trường hợp âm binh rơi lệ thế này. chỉ biết lau nước mắt cho nó rồi dí mặt nó gần lại hỏi lí do.

"ch-chin xin nhỗi tao."

"cặc, bố mày xin lỗi" hắn bất cmn lực, nói gì nghe đó đi.

"ch-in nhỗi đàng quòn." chưa thấy ai xin lỗi người khác mất dạy như thằng này lun á.

"xin lỗi." lát nữa nó mà không cho hắn một lí do hẳn hoi thì hắn lấy danh dự ra đảm bảo ngày này năm sau là giỗ đầu của nó.

"hì hì. ngoan đấy, chấp nhận xin lỗi khi không có lỗi thì mày đã sẵn sàng, đủ tiêu chuẩn cưới tao rồi đấy." nó khịt mũi một cái rồi đưa tay lên xoa đầu hắn.

"hì hì, hì hì, hì hì hì hì hì hì hì. vui quá nhở." hắn nghiến răng cay cú rồi cắn cái phặp lên cánh tay trắng tươi của nó.

"đau đau, nhả ra." nó hỏn lọn đánh túi bụi vô đầu hắn bằng tay còn lại. rướm cả máu rồi đây này.

"m-mày tiến lại đây làm gì, hôn tao à?" nó thấy bản mặt mâm của hắn ngày một gần theo phản xạ né xa ra. định cướp nụ hôn đầu của nó hả? mơ đi!

"dcm áaaaaaa." hắn không nói không rằng há miệng ra và khép lại khi đã dính lên răng ít máu, cười khẩy mổ cái rồi quay đi. thằng điên này vừa tấn công cái cổ xinh đẹp số một thế giới của nó đấy!!!

"mày là chó à? chích dại chưa mà đi cắn lung tung thế?"

"mày còn dám nói với tao câu đó à? nhìn tác phẩm của mày đi này." hắn quay mặt sang bên chỉ tay vào vết răng của nó trên má. không lẽ mai hắn đưa tay lên mặt làm duyên cả ngày???

"ôi trời ơi dấu răng này chính là phước phần của thần linh ban cho mày đấy." nó vừa chắp tay vừa làm vẻ đạo mạo như một bậc chân tu nhìn hắn.

"mày là phát ban chứ ban cái mẹ gì. lần sau khóc lóc gì thì ngẩng con mẹ cái đầu lên, ướt cả gối bố mày. mắt sưng rồi đây này." hắn rút khăn giấy trong hộp ra nhẹ nhàng chấm nước mắt cho nó.

"bít ùi, đừng có la tao..." nó chu mỏ hờn dỗi, ướt thì cũng là nước mắt chứ có phải nó đái lên đâu mà chửi chớ.

"đợi tao." hắn nói rồi mở cửa bước xuống tầng.

"cái đéo gì đây? tự nhiên bước xuống rồi lên đưa cái muỗng cho tao? định bắt tao ép hết nước mắt trong cái gối ra hả?"

"nhảm lồn nó vừa vừa thôi, lấy đè lên mắt cho đỡ sưng." gối nhà hắn là sợi cotton 100% siêu thấm nhé, không còn một giọt nào đâu mà ép.

"sao sẵn thế? bộ hay dẫn gái về nhà rồi làm con người ta khóc hay gì mà thủ trước vậy?

"tao lấy kẻ chân mày đấy." một ngày thằng này không nghĩ xấu về mình thì chết à? hết ngoại tình rồi tới đào hoa, trong mắt mày bố tồi đến thế sao???

"bố mày lâu lâu thức khuya học bài đắp cho bớt thâm với bọng mắt thôi, gái gú con cặc."

"à thì ra mày giữ tròn trinh tiết đợi tao à? tch, chung thủy đấy!" nó tặc lưỡi gật đầu, tay vuốt vuốt cằm tấm tắc khen cho lòng sắc son của hắn. thôi thì nghe lời hắn đắp lên vậy, chứ để vậy mai hai con mắt sưng lên thì thành nó thành trường bụp mất.

"con mẹ mày. qua đây làm bài tập với tao." hắn vả đầu nó một cái rồi kéo ghế lại bàn cho nó ngồi. mai có tiết toán của thầy thế anh đấy, phải làm cẩn thận vào. hắn rất tự tin vì đã nhận được một câu trả lời rất uy tín và chắc chắn là không có làm bài 36.

____

nhìn trường lúc ăn vạ nó như này nè mấy ní =)))

dcm chap trước mới mừng 2k view nay lên hẳn 3k ạ =))). mừng quá viết phát hơn 2000 từ luôn =))). nói chung là cảm ưn mụi ngừi rất nhìu, luv 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro