oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mang tiếng otp là maitake nhưng chưa có bộ nào đàng hoàng cho hai mẻ nên nhân tiện lì xì cho bọn nhỏ. Mặc dù tụi nó làm tôi khóc hết nước mắt cả năm qua ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

Lưu ý:

- au việt nam, hiện đại: Tá Dã Vạn Thứ Lang ᙮ Hoa Viên Võ Đạo

- tất cả tên Hán Việt của các nhân vật đều lấy từ wikipedia, nếu có sai sót mong được bỏ qua.

- thể loại modern mà lấy tên Hán Việt thì có chút khắc nhau nhưng để tránh tên tuổi bị sai ý nghĩa thì tác giả xin phép dùng tên Hán Việt (tôi lười search).

"Nàng Persephone về rồi, tuyết tan sau những ngày vắng mặt nàng, muông thú từ nơi xa đã di cư trở về mảnh đất ấm áp của chúng, cỏ cây bắt đầu đâm chòi, mầm non kia cũng không còn ngại ngùng mà vươn lên đón nắng..."

Ngón tay lẹ làng lướt lên xuống màn hình của chiếc điện thoại cảm ứng. Thật nhàm chán, thêm một năm cũ sắp đi qua rồi vậy mà trong lòng không động một chút náo nức. Cái đầu đen xù ngước lên, mắt rời khỏi thiết bị điện tử vô tri dời sang khung cảnh của một buổi sáng sớm. Không khí mát mẻ này lại khiến trong lòng cậu lạnh đi vài phần.

- vậy là sắp tết rồi, sao không có gì đặc biệt hết dợ?

Tiếng thở dài khẽ khàng không rõ là mệt mỏi hay buồn chán, tết này nhà mình cũng không có về quê. Cậu học sinh chưa từng nghĩ mình sẽ mang tâm trạng này đón tết, nhưng cũng không thể trách cậu. Trong một năm nhà cậu đã phải chuyển nhà ba lần, còn cậu thì chuyển trường hai lần. Liên tục thay đổi môi trường sống khiến bản thân cậu vừa không hòa nhập kịp thời, vừa thụ động với mọi thứ xung quanh.

- ước gì giao thừa này có điều mới mẻ một chút Đạo ha?

Cậu học sinh hướng mắt về chủ nhân của câu nói vừa rồi, y đang tiến dần tới chỗ cậu ngồi, gương mặt điển trai cùng nụ cười niềm nở. Trước khi kịp nhận ra, người kia đã dí sát mặt mình vào mặt Đạo, chỉ cần sơ ý một chút có lẽ đã dính chặt vào nhau rồi, nếu không biết cậu còn nghĩ người này muốn cướp nụ hôn đầu của cậu. Đạo tròn mắt nhìn người bạn mới này hành động kì lạ nhưng rồi cũng nhích người ra chừa khoảng cách an toàn cho cả hai. Người kia để ý nhưng cũng không nói gì.

- nay đi sớm vậy?

Người kia hỏi. Đạo đưa tay vuốt vuốt chiếc mũi nhỏ theo thói quen, nhỏ nhẹ trả lời

- ừm, nay tự nhiên bốn giờ tao giật mình cái thức tới sáng luôn.

Cậu bạn kế bên gật gù, môi chúm lại tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó không hiểu sao lại nói những thứ kì quặc mà theo Đạo thấy thì chắc là lại nhiễm truyện tranh ngôn tình rồi.

- coi chừng sắp có bồ ớ

?

Đạo nhướng mày nhìn bạn cùng bàn của mình, nói gì không hiểu. Đạo chỉ vừa mới chuyển về trường này được ba tháng, bạn bè còn chưa được năm người thì bồ bịch đâu ra. Chưa kể, Sài Gòn này lạ lẫm quá, chắc mười năm sau nhiều khi có những thứ mới mà Đạo thì chưa kịp quen với cái cũ cơ. Cậu cười cười lắc nhẹ đầu.

- tết đến nơi mà còn ngồi nói xàm được hả Đông?

Đạo chưa kịp đáp lại thì người ngồi đằng sau vừa vào chỗ đã chen lời. Cậu xoay người xuống dưới chào hỏi

- hé lô lớp trưởng, nay đi chung với Tu Nhị hả?

Người kia tay đang liến thoắng lôi sách vở và dụng cụ học tập từ cặp ra để lên bàn, nghe Đạo hỏi mới ngước lên, hắn khẽ nâng cái kính vàng, biểu cảm lạnh nhạt cùng phong thái rất tri thức nhưng giọng điệu mơ hồ có cái gì đó gọi là 'chất dân anh chị'.

- nó nghỉ tết sớm rồi, thằng đó mà chịu học tới ngày cuối tao cũng chịu.

- n-dìii*!!?? Hôm qua nó bào tao hai trăm rưỡi xong hôm nay nghỉ!? Thằng mặt lồn này học ngu mà sao nó khôn dữ vậy trời!

Lớp trưởng vừa nói xong thì Thiên Đông đã bắt đầu kêu ca, Đạo ngồi kế trông mà buồn cười. Có thể Đạo mới tới nên chưa rõ nhưng mà trong đây ai cũng biết đánh bài với thằng Nhị là chủ động dâng tiền cho nó đó. Thế mà anh Đông đây mới bị nó khích vài câu đã nổi điên lên kéo xì dách cả ngày với nó, kết quả mất trắng hai trăm rưỡi.

- mày có muốn gỡ cũng không gỡ nỗi, có khi mất thêm hai trăm rưỡi nữa cũng nên.

Lớp trưởng nói xong bỏ mặt Thiên Đông tức điên người bên trên mà cặm cụi làm bài tập. Đạo thấy có bất bình nên nhẹ nhàng khuyên bảo bạn bớt giận. Nói chứ, có chơi có chịu mà, bài bạc thì Đạo không đụng vào cũng không biết nhưng nếu có thì việc mất tiền là chuyện đỏ đen thôi. Vậy liệu định mệnh có giống như canh bạc không nhỉ? Đạo nghĩ. Nếu có thể, hy vọng năm mới bản thân sẽ có được một ai đó để làm động lực, để mỗi ngày thức dậy tinh thần đều cao trào thích thú, được vậy, cuộc sống mới có cái gọi là thanh xuân, Đạo tiếp tục nghĩ.

Tuổi trẻ ấy mà, đam mê và tình yêu là hai thứ không thể thiếu. Bởi vì là tuổi trẻ, cho nên có nhiều thứ muốn được thử qua, bởi vì là tuổi trẻ, cho nên không tránh khỏi những rung động đầu đời. Đến cuối, mỗi người sẽ có những quyển kỷ yếu khác nhau ghi lại những khoảnh khắc khác nhau, có thể em sẽ xuất hiện trong khoảnh khắc của anh và có thể anh đã lướt qua trong khoảnh khắc của em. Có những quyển sẽ bị thiếu đi vài trang quan trọng, có những quyển xinh xắn được trang trí bởi bạn bè của họ, cũng có quyển bị phá hư, bị cháy xén. Thế nhưng, cho dù ở hình hài nào thì đó đều là ký ức của thời niên thiếu mỗi người đều đã và phải trải qua, tất cả đều đáng được trân trọng.

Đạo lại nghĩ, nếu thanh xuân quan trọng như vậy, thì bản thân nên tự mình làm nổi bật những ký ức ấy. Nhưng bằng cách nào đây? Đạo nhíu mày. Có người sẽ nhiệt huyết theo đuổi đam mê của họ, có người sẽ dành hết tâm tư vào học hành, hay là tụ tập cùng bạn bè khi có thể, quậy phá một chút cũng không sao, lớn lên sẽ có cái để cười đùa với nhau, có người thì để trái tim mình được lấp đầy bởi những kẹo ngọt của tình yêu. Còn Đạo, Đạo làm gì để tô điểm cho tuổi trẻ của mình?

- Đạo ngủ..

- hả?

Thiên Đông cầm quyển truyện tranh không hiểu tại sao bạn cùng bàn lại ngẩn ngơ, lại càng lạc lối khi mà Đạo lẩm bẩm gì đó trong miệng. Mà trông bạn nhỏ rất là buồn nha, ánh mắt xanh trời kia cứ như thể bạn đang rất thất vọng về điều gì đó. Sao thế bạn học nhỏ?

- à không có gì, chắc do sáng này tao dậy sớm quá

Đạo vẫn như mọi khi, không nỡ để Thiên Đông lo lắng nên đã nhanh chóng trấn an bạn mình, tay nhỏ dụi nhẹ lên mắt. Người kia nghe bạn bảo không sao tuy trong lòng không ngớt được bất an nhưng vẫn gật gù tạm chấp nhận, còn có cảm thấy bạn cùng bàn hành động cứ bị dễ thương ấy. Bảo cậu buồn ngủ thì cứ nghỉ ngơi đi, dù sao hôm nay cũng không có học cái gì. Tết rồi mà vẫn còn dạy học thì có phải thầy cô quá đam mê với nghề không?

Đạo gật đầu đồng ý, lấy từ hộc bàn một loại gối nhỏ sau đó điều chỉnh tư thế bắt đầu đánh giấc. Thế mà chưa được bao lâu, từ hành lang đã ồn ào một trận, không phải đánh nhau hay cãi cọ mà đúng hơn là tiếng cười đùa của nam sinh. Một nhóm bạn học đi vào lớp, nói chuyện không ngớt, cũng không rõ đang bàn tán về điều gì mà sôi nổi đến vậy, có khi là do trận đánh ngày hôm qua cũng nên.

Thế mà trong một hội xôn xao như vậy lại lòi ra một cậu học sinh, anh ấy từ lúc vào cho đến giờ một lời cũng không nói. Trông anh không phải kiểu người lầm lì gì, mà là dạng các bạn nữ đều thích, là cái loại người gì ấy..? A- Học bá điển trai lạnh lùng! Đúng! Là như vậy. Đạo thừa nhận người này trong rất ưa nhìn, nói đúng hơn với cảm nghĩ từ trái tim chính là đẹp trai. Cái kiểu tóc chẻ ngôi như thế rất kén mặt, lại còn bị các bạn nữ chê lên chê xuống, vậy mà tới khi anh bạn đó cắt kiểu chẻ ngôi, cả tá nam sinh trong trường liền muốn cắt theo. Lý do nó trở thành xu hướng là vì được các bạn nữ khen lấy khen để, có người thì muốn làm người yêu vui lòng, có người thì muốn có người yêu. Nhưng không ai đọ lại được vị mỹ nam kia. Sao mà đẹp dữ vậy trời, Đạo thầm cảm thán.

Người kia có vẻ là trung tâm của nhóm bạn, ai cũng vây quanh anh ta. Lại còn cái gì nịnh nọt rằng khả năng đánh đấm của anh là vô địch nữa. Đạo đoán chắc là lại đi gây gổ. Dù sao thì cũng không tránh khỏi, đều là con trai cả, chưa kể lại còn học trường tư nhân.

Đạo cũng từng bị người kia hiểu lầm là muốn gây sự, xém nữa là ăn đấm nhưng may là có lớp trưởng giải vây cho, nếu không chắc cậu bạn nhỏ này lại phải chuyển trường lần ba rồi. Mà người kia, sau khi biết là do bản thân tùy tiện nghĩ xấu cho Đạo thì cũng...im luôn. Thiên Đông bực lắm mà không nói được, người đó cho dù làm gì thì cũng được cả đống fan hâm mộ gì gì đó bênh vực cho được. Mà Đạo cũng hiền, nói là cũng chỉ là hiểu lầm thôi, dù sao cũng đã sáng tỏ nên không có gì phải để trong lòng cả, nhờ đó mà anh Đông của ta mới bớt sốt sắng.

Đạo nhìn nhìn chỗ ồn ào kia một chút sau đó quay đi, nằm bịch xuống cái gối bên dưới, vì không kìm được lực hạ đầu mà vô tình tạo ra cảnh tượng như thể bạn học nhỏ đang bực dọc điều gì đó. Thiên Đông ngồi cạnh có để ý, y lén liếc sang chỗ hội nam sinh kia thì trùng hợp thấy tên Mikey vô địch kia cũng đang nhìn sang bên này, hơn nữa còn nhìn chằm chặp như thể cái bàn này có báu vật gì đó mà anh ta muốn có cho bằng được vậy. Thiên Đông dời mắt sang Đạo đang khẽ ngáy, không hiểu sao cảm thấy bất an vô cùng, y từ từ nhích người lại gần che chắn cho bạn nhỏ kia được yên bình nghỉ ngơi một chút, không thôi có khi sẽ bị ánh mắt kia làm cho gặp ác mộng mất.

..

-..Mikey à, Mikey!

Nam sinh tên Mikey sau mấy lần gọi tên mới bắt đầu phản ứng. Bạn bè xung quanh cảm thấy anh hôm nay rất lạ, à không phải chỉ riêng hôm nay mà là từ khi lớp này có bạn mới chuyển vào, cụ thể là cái cậu Võ Đạo nhỏ nhỏ kia. Mới ngày đầu vào mà cậu ta đã làm cho Mikey bực mình, có người còn đồn là cậu ấy đã bị Mikey dần cho một trận ngay hôm thứ ba đi học hay gì đấy. Trời ạ, không biết cậu Đạo đấy nghĩ gì mà đòi đối địch với Vua của Đông Vạn hội chứ?

Cũng vì tin đồn không rõ chứng thực này mà nhiều người không có thiện cảm với Võ Đạo. Cả Mikey cũng không thèm đếm xỉa mở lời, chỉ là đôi lúc lại tia mắt mèo nhìn về phía cậu ta, anh nhìn cậu rất chăm chú, như thể hận không thể cùng cậu ta tỉ thí một trận cho thỏa đáng vậy, khiến mọi người nghĩ rằng hai người đã thật sự có xích mích, mà theo hiệu ứng đám đông thì chắc chắn Võ Đạo sẽ vào vai kẻ gây sự rồi đi?

- ê, sao vậy? Mày nhìn nó quài luôn á?

- ừ đúng rồi, nãy tao thấy nó vừa liếc thằng Mikey á!

Bạn học mờ nhạt xung quanh người hỏi han quan tâm, người thì không có thiện chí nói về Võ Đạo. Cứ ồn ã như thế thì Mikey không quan tâm lắm, nhưng mà cứ chốc là lại thấy bạn nhỏ bên kia cứ động đậy dường như đang khó ngủ, lại còn có..Thiên Đông ngồi cạnh vừa đọc truyện vừa xoa lưng an ủi. Đến đây mặt Mikey đen như cái đáy nồi dùng để nấu bánh chưng, ác khí tỏa ra làm bạn học xung quanh cả nam lẫn nữ đều hoang mang và lạ lẫm. Mà ánh mắt của Mikey vẫn luôn sáng rực hướng về hai cái người kì quặc lúc nào cũng quấn nhau như người yêu kia. Điều này làm cho mọi người đều một mực khẳng định, Mikey rất không thích họ, đặc biệt là cậu Võ Đạo kia!

- tụi bây hơi ồn rồi đó.

Và với một câu nói, hội nam sinh liền mỗi người về một chỗ, không dám đứng gần Mikey. 'Vua' đã lên tiếng thì dại gì mà làm trái lời chứ. Không khí buổi sáng kết thúc với một tâm trạng khá tồi tệ, Mikey bực dọc chậc lưỡi.

Nói ra thì sợ không có ai tin, nhưng mà cậu bạn Mikey này thực ra không có ác ý gì với bạn Võ Đạo cả. Ngược lại, ừm, còn muốn làm thân với người ta nữa cơ. Chỉ là Mikey không biết cách, từ khi bắt đầu bước ra khỏi nhà thì anh chàng này đã rất nổi bật rồi, nên hầu như đều được người khác đến làm quen, mà nếu như là Mikey chủ động..thì là làm quen qua nắm đấm. Vụ việc vừa rồi bị mọi người bảo là anh có xích mích với Võ Đạo thì thực ra là anh không có ý đó, Mikey đúng thật là định dùng cách xưa cũ để nói chuyện với cậu dễ hơn, vì trước giờ anh đều đối xử với những người anh hứng thú y chang như thế. Mà khổ nỗi, người mà anh thấy hứng thú từ đó tới giờ đều là dân võ hoặc chí ít là bọn đô con, như thằng Tự Kiên với thằng Khuê Giới đấy thôi.

Còn bạn học này..bảo Mikey không có tự trọng cũng được nhưng mà anh thấy bạn Võ Đạo cứ nhỏ nhỏ xinh xinh thế nào ấy, anh sợ chỉ cần mình chạm vào mạnh bạo một chút xíu thôi là bạn đã rụng rời như cánh hoa mai ngày mùng ba tết mất rồi. Hôm đó thật may có Thiết Thái xen vào giữa, mặc dù về sau Mikey vẫn thấy bực thằng đấy. Mà nghĩ tới đôi mắt cún con ngây thơ không rõ chuyện gì của Võ Đạo là Mikey lại thấy rạo rực ngay lòng ngực, cũng nhờ có mấy vệt sáng trong đôi mắt đó đã làm chói mắt anh nên anh mới không hành động nông nỗi. Nếu không có lẽ đã để lại ấn tượng xấu cho Đạo rồi.

Vấn đề là, Mikey đã dọa sợ bạn Võ Đạo, khiến cho người kia xa lánh mình rồi. Lại còn không có cơ hội để bắt chuyện, phải chi anh là Thiên Đông ngồi cùng bàn với cậu hoặc là Thiết Thái là lớp trưởng thì sẽ có nhiều cơ hội làm quen hơn, vài lời qua lại cũng được, Mikey rất muốn nghe giọng của Võ Đạo, cái chất giọng nhẹ nhàng như gió xuân bay từ Đông Bắc về Sài Gòn làm mát tấm lòng của anh vậy. Nam sinh Tá Dã Vạn Thứ Lang đang vã lắm rồi! Làm sao để được bạn Hoa Viên Võ Đạo để ý tới đây?!!

..

- Lang ơi Lang! Thứ Lang!!

Ai!? Thằng khốn nào dám không biết điều mà gọi hẳn tên thật của ông đây!? Mikey dù mơ ngủ nhưng vẫn bực dọc như mọi khi mà dò đầu dò tóc, anh ta đứng hẳn dậy một cách hùng hổ, khí thế như chuẩn bị tẩn cho người đang đứng gần đó một trận.

- cái mẹ gì?

Anh chàng vẫn luôn cộc cằn như thế mà không hề biết rằng sau này bản thân sẽ bị cái tính nết đó cản trở đường tình duyên. Mikey đưa tay dụi hốc mắt, đến khi tầm nhìn rõ rồi thì màng nhĩ theo đó cũng đưa đến âm thanh rất chân thật

- à, ừm, tại nay tui với Lang trực nhật á, mà nãy giờ thấy Lang ngủ ngon quá nên tui tự làm hết rồi. Giờ tui về nên đành phải gọi Lang dậy á.

Bên này, bạn nhỏ khúm núm giải thích nhanh gọn tình hình để còn chuồn đi, sợ rằng còn ở lại giây phút nào nữa sẽ bị người kia đội ghế lên đầu. Còn bạn Mikey? Anh ấy sau khi biết mình vừa mạnh miệng với bạn học nhỏ nên đã nhất thời tự đấm mình trong tiềm thức. Lại còn có lo ngủ lo mơ, để cho Võ Đạo tự quét lớp lau bảng một mình dẫn đến mồ hôi đầy lưng áo, Mikey nhìn mà thầm xót, nếu tên Thiên Đông biết được chắc chắn sẽ làm ầm lên cho xem. Hơn nữa, người kia có ý tốt đánh thức mình mà Mikey lại ác cảm mắng người ta, thật tồi tệ!

- Lang ơi..?

Mikey tự kiểm điểm bản thân mà quên mất còn có bạn Võ Đạo trước mặt. Anh ta lấy lại phong độ, mặt có chút gợn đỏ nhưng Đạo cho rằng là do ánh hoàng hôn chiếu vào, dù thế nào thì trông vẫn rất điển trai. Mikey đưa tay gãi sau đầu phút chốc, mắt đen láy khi thường sẽ không có mấy tia cảm xúc vậy mà đứng trước người này lại nổi lên vài đợt lúng túng. Phải vậy chứ, tại Mikey được nghe bạn ấy nói chuyện với mình mà, lại còn gọi hẳn tên, nói theo kiểu dung tục thì Mikey cảm thấy mình đang sướng run người luôn đấy nhưng hắn không biểu lộ, vì trông anh sẽ như kẻ điên vậy.

- à, không gì..

Đạo cứ nghĩ người này sẽ hung dữ với cậu chứ, ai ngờ lại bắt gặp cái mặt ngơ ngơ của Lang. Cũng dễ thương nhưng mà cũng lạ lạ sao á. Cậu bạn mím môi nhất thời không biết nên nói gì, đành lấy lý do về nhà để tránh đi gượng gạo. Thấy người kia ậm ừ nên Đạo nghĩ chắc anh chưa tỉnh ngủ, thôi cứ về đã, sợ Lang tỉnh rồi lại nghĩ cậu muốn gây hấn.

- ê khoan!

Vậy mà khi Đạo bước ra tới cửa thì Lang từ cơn mơ bật lên. Anh gọi Đạo lại, sau đó giống như là anh quên mất mình định làm gì, nói đúng hơn là Lang không biết mình đang làm gì luôn. Lúc này đầu óc Lang không hiểu sao trống rỗng, miệng thì đông cứng không hé mở được nửa lời. Còn theo Đạo thấy thì nhìn Lang cứng đơ à, mặt thì lạnh ngắt, nếu là mấy người nhát gan hay yếu vía thì sẽ cho Lang bị nhập rồi cũng nên.

- có gì không Lang?

Đạo kiên nhẫn hỏi người kia, cuối cùng cũng nghe được vài chữ từ anh

- ừm ờ, facebook của mày là gì?

Kết bạn đi. Nhưng mà Lang không dám nói, người ta phải ngầu. Đạo tưởng có chuyện gì, ai ngờ xin facebook. Bạn nhỏ cười cười nhưng mà tay vẫn móc điện thoại ra đi về phía Lang

- facebook của Lang là gì, để tui gửi kết bạn nè

Cuối cùng hai bạn chụm đầu lại một chỗ, cùng nhìn vào cái điện thoại cảm ứng. Anh Lang ảnh khoái với lạ lạ lắm, ảnh không có ngờ Đạo thơm tới vậy, cái mùi này không phải mùi dầu gội dành cho nam giới mà bọn con trai hay dùng, cũng không phải xmen hay đại loại gì đó, mùi này Lang chưa từng biết qua. Chắc nó chỉ có trên người Đạo, như mùi nắng với mùi sữa trộn lại ấy, bạn nhỏ dùng sữa tắm gì vậy cà?

- tui gửi rồi á, có gì cứ nhắn tui nha giờ tui về. Bái bai Lang

- ừ ừm! Bai

Hương thơm cứ thế rồi đi làm cho Lang cảm thấy mình như một đứa trẻ hờn dỗi vì bị lấy mất đi vị kẹo yêu thích. Nhưng mà không sao, Lang có facebook Đạo rồi, còn được người ta chủ động kết bạn nữa. Quả nhiên lời khuyên từ em gái luôn là tuyệt vời nhất, lát nữa trên đường về mua cho nó cái short cake vậy. Anh chàng hôm nay vừa đi vừa nhảy chân sáo làm hai thằng bạn thân của ảnh sợ hãi vô cùng. Mà thôi, chắc được crush để ý đây mà.

- anh đây còn được hơn cả thế nhá! Tao có facebook của bạn nhỏ rồi!!

Thứ Lang vừa la vừa nhảy tưng lên, Tự Kiên với Khuê Giới nhìn thằng bạn thân vui vẻ chạy về phía dốc đường nơi có hòn lửa đỏ đang lặn xuống. Nhìn cũng hay hay, cứ cảm tưởng là thằng Lang đang chạy về phía cậu Đạo vậy.

...

Vậy mà anh Lang không dám nhấn gửi, cứ soạn tin rồi lại xóa hết. Anh không biết tiếp tục cuộc trò chuyện khô khan này bằng cách nào. Bất ngờ cô em gái từ đằng sau chồm tới khiến Lang thiếu chút là quăng cả cái điện thoại vào đầu con mẻ.

- gì ghê vậy, em đã làm gì đâu?

- mày cứ nhảy bổ lên anh mày như vậy có ngày bể đầu như chơi nha!

Emma thấy anh trai bữa nay cứ như bị hớp hồn, hơn nữa còn phản ứng kì lạ, chắc chắn có chuyện mà theo em cảm nhận được, nhất định phải là em ra tay thì mới êm thỏa!

- gì đây? Nhắn tin với crush hả?

- ...

Nhìn là biết, ổng bí đường rồi. Emma lén liếc cái điện thoại trong tay anh tư nhà em, sau đó khẽ nhíu mày như thể vừa có ai đó lấy búa bổ vào đầu em vậy, sao thằng anh của em ổng nhạt nhẽo thế nhỉ!? Cứ thế này thì tới bao giờ em mới có 'chị dâu' đây?

- cần em giúp không, anh trai?

Mikey nhìn con em gái có nét đẹp ngoại quốc sau đó nhìn sang cái điện thoại trong tay, quả thật hết cách, sắp tới lại tốn bộn tiền mua son phấn quần áo cho nó nữa rồi. Nhưng vì một cái tết đẹp đẽ có người thương bên cạnh, Mikey buộc hy sinh vài thứ vậy.

Emma nhìn Mikey bằng nửa con mắt, ý tứ không thể nào khinh thường hơn được nữa. Có ai lại để crush tự làm vệ sinh lớp một mình như ông không hả!?

Mikey thở dài, đành bỏ qua ánh mắt phán xét của em gái. Hiện tại anh đang rất gấp, gấp còn hơn cả làm bài tập toán nữa. Gần tết rồi, phải tranh thủ thời gian, nếu bỏ lỡ giờ đẹp chắc chắn không tốt!

Emma giơ cao tay, cả người xoay vào tư thế sau đó đập thẳng vào cái đầu không chín chắn của anh tư nhà này. Thật là nông nỗi, chưa gì đã muốn đưa con người ta về nhà! Anh che bớt cái bản tính ăn thịt đó thì may ra mới có người yêu nha!

Và rồi bằng một cách thần kỳ nào đó mang tên em gái tinh tế Emma, Mikey đã thành công rủ người trong mộng đi chơi ngay đêm giao thừa! Cả Mikey và Emma đều mỉm cười đắc thắng. Sau đó cô em gái liền rớt nụ cười kia ngay tắp lự. Vấn đề là, đêm giao thừa sắp tới phải để thằng anh áp út của em tự sinh tự diệt.. Em lo cái tính nết trời đánh này của ổng sẽ làm hỏng chuyện tốt mất.

- mày rải hoa cho tao tới đây được rồi, phần còn lại tao tự lo được. Chờ đi, mùng một tao đem ghệ về nhà khè mày chơi!

Sau đó Mikey nghênh ngang gõ nhẹ chiếc điện thoại lên đầu em gái rồi đứng dậy rời đi, đoán chừng là tụ tập với mấy thằng bạn bên Đông Vạn hội rồi. Xí, có khi ra đấy khoe với bọn họ là anh đây sắp được hẹn hò với crush cũng nên. Ba mươi còn chưa phải là tết nha! Đã đi tới đâu rồi mà tự gọi người ta là ghệ hả cha nội?! Chưa gì mà Emma đã thấy nhức đầu rồi, có phải vừa nãy làm em tổn thọ đi mấy chục năm không? Chết mất thôi...

- đừng có quên lì xì cho em đó!!!

Emma nói vọng ra nhắc nhở thằng anh tư của mình. Mikey từ đằng xa cửa phòng la to trở lại, nội dung đại khái là: 'ừ tao biết rồi' đi?


Trong cái đêm đứng gió tại Sài Thành, một thanh niên trẻ ngồi trên con xe yêu thích của mình dường như đang chờ ai đó. Anh ấy cứ nhìn vào dòng tin nhắn vừa nãy của người kia rồi lại cười một mình, nụ cười mấy khi ngọt ngào như kẹo đường ngày tết.

'Ưm ưm' nữa cơ, dễ thương ghê! Muốn đem cục bông này về nhốt tủ quá mà..

- Lang ơi tui nè!

Thứ Lang giật mình vội tắt điện thoại giấu đi. Sau đó nhìn sang người kia chạy lạch bạch từ hẻm nhỏ chạy ra. Quả thật bạn học này làm gì cũng phải trông đáng yêu cho bằng được. Hay một cái là hôm nay Đạo mặc đồ đẹp nha, không quá trang trọng cũng không quá lỗi thời, thậm chí còn rất hợp mắt Lang nữa.

- ừa lên đi

Lang vẫn như mọi khi, kiệm lời mà đúng hơn là không biết nên lựa lời để nói với người kia. Anh truyền nón bảo hiểm cho cậu, đợi Đạo yên vị đằng sau rồi mới mở máy.

- xong chưa? Đi nha

- oke Lang!

- ôm chắc vào!

- hả?

Anh ta không đợi bé Đạo chuẩn bị, một mạch vồ ga cho xe chạy chối chết. Đường hôm ba mươi vắng vẻ, Lang thích đến sáng bừng đôi mắt đen của anh, còn có người đang ngồi đằng sau ôm anh chặt cứng không dám nới lỏng vòng tay luôn. Lang như đưa Đạo chạy đua với thời gian, dọc đường anh không ngừng cười được, dẫu thế vẫn cố vững tay lái tránh lạng lách quá đà khiến bạn nhỏ đằng sau sợ hãi.

Đạo ngồi đằng sau chỉ dám sống chết bám vào người kia, cũng may tấm lưng của Thứ Lang đủ rộng để che gió cho cậu, nếu không thì với một cái áo thun và một cái áo sơ mi khoác ngoài, có lẽ Đạo đã bị gió đêm biến thành cục nước đá rồi. Đến khi gió ngừng thổi, Đạo cũng không còn nghe tiếng ồ ồ bên tai nữa. Lúc mở mắt đã thấy Thứ Lang ngồi đằng trước cười cười quay ra sau nhìn cậu. Bạn Đạo ngại, vành tai hơi nóng, đang không biết nên làm gì thì Lang đã cởi dùm cậu cái nón bảo hiểm. Lúc này Võ Đạo mới lật đật leo xuống xe, cậu bấu lấy cái quai túi đeo chéo của mình rồi ngó ngàng xung quanh.

Lang đưa Đạo tới một khu phố, xe đậu trước một cổng chùa. Bạn nhỏ nhìn quanh thì thấy nhà cửa nơi đây có chút quen thuộc với mình. Những dãy nhà này mang theo âm hưởng của Trung Hoa và Pháp hòa hợp với nhau, tuổi đời hẳn đã lâu, trông rất cổ kính nhưng không hề cũ kỹ. Nhà nào cũng có sắc đỏ sắc vàng, mang đậm không khí Tết, lồng đèn chữ vạn chữ thọ treo đầy trên đầu, từ xa Đạo còn nghe thấy tiếng rao tà hủ thối, còn có mùi hương của sủi cảo như đưa Đạo về với quê nhà. Lòng cậu càng thêm xuyến xao khi mà có người nhẹ chạm lên bàn tay đang nắm chặt của cậu. Đạo nhìn sang Thứ Lang, để ý mới thấy hôm nay trông anh mới dịu dàng làm sao khác với dáng vẻ hổ báo thường ngày trên trường hoặc trên mạng xã hội. Đạo cũng thấy cả hai đều đã không hẹn mà mặc áo sơ mi cùng loại sọc ca rô, khác mỗi cái màu.

- vào chùa cái đã rồi tao chở mày đi ăn, chịu không?

Lang thấy Đạo ngẩn ngơ, sợ bạn học nhỏ ngại đi chùa. Dù sao thì đều là thanh thiếu niên, nói đến đi chơi ai lại nghĩ đến đi chùa chứ, đúng không?

- ừm!

Bạn Đạo cao hứng phát kẹo đêm giao thừa cho Thứ Lang bằng nụ cười, quái thật, khi nãy anh còn thấy lạnh người mà giờ như thể mình đang ôm một ông mặt trời nóng rực vậy?

Rốt cuộc thì Đạo và Lang cũng đi xong một vòng chùa, cả hai ít nói với nhau, chỉ lo lôi kéo nhau đi vì sợ đông quá sẽ bị lạc, vô tình đôi tay dính chặt không rời bất chấp cả ánh nhìn của người xung quanh. Đạo và Lang sau mấy hồi vái lạy thì cũng rời khỏi chùa, đến khi ra tới xe hai đứa vẫn dán chặt tay với nhau. Nhận ra điều bất thường trước nên Đạo vội rút tay về, ngại ngùng gãi má mà không nhận ra người kia có chút hụt hẫng.

- nãy mày vái gì vậy, thấy mày trầm ngâm lâu dữ lắm

Lang chọn cách làm loãng không khí bằng chủ đề khác. Hay quá, hôm nay não anh Lang linh hoạt, cứ thế đến khi nào thời khắc tốt đẹp tới nào!

- ừ thì vái sức khỏe, chuyện tốt thôi

Đạo biết mình cũng không nên cứng nhắc, nếu không sẽ làm người kia mất vui. Lang thấy cậu thả lỏng người thì mừng rỡ, hy vọng Đạo cứ thế mà mở lòng với mình. Mà không biết 'chuyện tốt' của Đạo là gì nhỉ?

- giờ mình đi ăn hả Lang?

- à ừ, vịt quay Bắc Kinh nha?

Hừm, Đạo nhìn quanh mà suy nghĩ, thật lòng mà nói thì so với vịt quay Đạo muốn nếm thử sủi cảo hơn, gần đó còn có xe đậu hũ thối nữa.

- nãy Lang ăn cơm chưa?

- cái đó, tao ăn cơm rồi nhưng mà mày muốn ăn gì tao cũng sẽ ăn với mày!

Đạo cười cười lắc nhẹ đầu

- Đạo cũng ăn cơm rồi, hay mình đi ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi ha?

Lang gật đầu đồng ý, phải ha, sao lại quên mất là bạn nhỏ ăn tối rồi chứ! Không không, phải nhanh chóng lấy lại phong độ. Lang nghĩ ngay tới một trò mà nhỏ em đã chỉ cho mình. Tay anh chộp lấy chiếc mũ, ngay lúc Đạo không để để ý liền đội lên cho cậu, người nhỏ hơn cũng không phản kháng, nhìn lại thì cậu có chút lúng túng, chắc là bất ngờ với hành động của Lang.

Cuối cùng cả hai chạy lòng vòng quanh chợ, mua được một hộp đậu hủ thối hai vị cay và truyền thống với một hộp sủi cảo nhân tôm thêm cả hai ly nước sâm. Thứ Lang dừng xe tại một chỗ vắng vắng ngay bờ sông gần một công viên nào đó.

Lang mở hộp đậu hũ ra, mùi thum thủm gây sốc đến đại não của anh. Mikey vô địch khẽ nhắm mắt làm quen với mùi hương độc lạ này trong phút chốc, sau đó đưa xiên que cho Võ Đạo. Bạn nhỏ hào hứng ăn miếng đậu hũ đầu tiên, tay nghề của gian hàng này quả thật rất tốt, rất có hương vị của người Đài Loan, Đạo ăn vào liền muốn ăn thêm miếng thứ hai. Thứ Lang cũng được Đạo mời ăn thử, lúc đầu anh thấy có chút khó tiếp nhận nhưng nhai kỹ sẽ thấy hương vị quả thật không tồi, Lang gật gù khen ngon khiến Đạo bên này ăn càng ngon miệng hơn.

Sủi cảo nhân tôm luôn là món Đạo thích nhất mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Vậy mà mấy năm nay mẹ không làm cho nhà ăn nữa, không biết có phải mẹ bận quá nên quên mất hay không. Cứ tưởng năm nay cũng sẽ buồn chán, ai ngờ được ăn sủi cảo đêm giao thừa, mà còn ăn cùng với một người mà Đạo không ngờ tới là sẽ làm thân được. Võ Đạo vui lắm, vừa nhai vừa cười đến cong mắt. Vô tình khiến người bên cạnh ngẩn ngơ đến quên ăn luôn. Đạo ơi Đạo đẹp quá, Thứ Lang muốn nói vậy đó nhưng mà ngại. Nói cho ai không biết thì Đạo là rung động đầu đời của Lang đó, nên là Lang ảnh dễ ngượng lắm. Mà trông người kia cũng hồn nhiên dữ nữa, nên là Lang không dám manh động nhiều.

- Lang ơi ăn đi

Đạo ngồi trên xe thấy Lang đứng dựa suy tư cái gì đó nên giục anh mau ăn kẻo nguội. Thứ Lang mới nhận ra mình vừa mất tập trung, mới nhanh chống thồn vào họng hai cái sủi cảo, làm phồng cả má, nhìn không khác gì con hamster cả. Một người ngầu như Lang mà lại so với loài hamster thì kì quá, Đạo nghĩ mà buồn cười, nhịn không được bật thành tiếng. Thứ Lang thấy bạn nhỏ tự nhiên cười mình thì mới cong mắt vô thức mỉm cười theo

- ì ợ ? (gì dợ?)

- hahaha không, không có gì, tại thấy Lang nhìn như con Hamster á haha

Anh Lang ảnh ngốc người ra luôn, nếu là người khác chắc chắn đã bị Lang đá cho đo đường rồi nhưng mà không hiểu sao khi nghe lời đó từ Đạo thì anh lại thấy vui vui trong lòng. Vậy là khen anh dễ thương đúng không? Đạo vừa khen Lang đúng không nè?

Lang thừa lúc Đạo lo cười liền dí cái má đầy thức ăn của mình sát đến mặt cậu. Hai người họ cười giỡn không ngớt, ảnh phản chiếu của cả hai dưới mặt sông trông không khác gì một cặp tình nhân cả, trên đầu họ có ánh trăng mờ ảo làm tình cảnh tựa như vẽ nên từ thơ ca trữ tình.

- sao..Lang biết mà đưa Đạo tới phố người Hoa hay vậy?

Cái đó Đạo thắc mắc từ nãy rồi nhưng chưa có cơ hội để hỏi. Dù sao thì Đạo với Lang tới giờ mới có dịp làm thân nhau, mấy ngày qua có nhắn tin qua lại với Lang nhưng mà chưa lần nào Đạo đề cập tới chuyện quê Đạo ở Trung Hoa hết á nên bạn nhỏ của ta tò mò lắm, làm sao Lang biết được vậy?

- thì tao hỏi Thiên Đông thôi

Lang thản nhiên trả lời

- ồ, Đạo không biết là Lang với Đông thân nhau luôn á

Là con trai cả mà, chỉ cần một vài lời là hỏi được rồi, không cần phải tốn thời gian như bọn con gái, còn nếu nó không nói thì cứ trói nó lại bắt ép nó nói ra là xong. Nhưng mà Lang không nói vậy, anh biết Đạo thích kiểu hiền lành hơn, sao Lang biết? Thằng Đông nó nhiều chuyện đấy.

- ừ thì thằng Đông nó có thân với một thằng bạn thân của tao, nên tao nhờ nó hỏi thằng Đông

Đạo gật gù như đã hiểu. Thứ Lang nhanh chóng kiếm chủ đề khác để tránh bạn nhỏ cảm thấy buồn chán mà đòi về ngay.

- Bắc Kinh có gì vui?

- hửm? Nói ra thì Bắc Kinh chỉ có bà ngoại thôi chứ không có gì thú vị hết. Nhưng mà Đạo vẫn muốn về thăm, ít nhất một lần.

Đạo mím môi cúi mặt, nghĩ đến lại thấy nhớ quê nhớ ngoại. Lâu rồi không về, không biết ngoại có buồn không, hy vọng là không, bởi vì nếu cậu không về thì họ hàng vẫn đến thăm ngoại. Chỉ là Đạo cũng biết tủi thân, nhìn đại gia đình người ta sum vầy, Đạo cũng muốn được như thế, tiếc là chưa thể.

Lang thấy mắt Đạo như sắp khóc thì bối rối không biết làm gì. Nhất thời cảm thấy là lỗi của mình. Lang ngồi lên xe cùng Đạo, lúc nào Đạo ngồi trước, Lang ở sau, hai người đối mặt nhau.

- đừng buồn, tết năm nay đi chơi với tao, tao chở này đi hết Sài Gòn luôn, chịu không?

Tim Đạo khẽ nâng nhịp đập, cậu gật gật cái đầu xù, cảm thấy cả hai đang gần quá, Đạo còn ngửi thấy mùi dầu gội thơm ngát từ Thứ Lang cơ. Nhưng mà cậu không né đi, tại Đạo thấy từ trong ánh mắt của Lang dường như có lời gì đó muốn nói với cậu, mà có lẽ Võ Đạo cũng mong chờ ý tứ đó từ anh.

- ừm, mày với Thiên Đông..có phải như tụi nó nói không?

- hửm? Tui với Thiên Đông như nào?

Đạo không hiểu, có tin đồn gì về cậu với Thiên Đông hả?

- thì..tụi nó nói hai đứa bây, yêu nhau..

Lang ngập ngừng sợ Đạo sẽ phản ứng gay gắt với câu hỏi không có ý tứ của mình. Vậy mà trái ngược với tưởng tượng, Võ Đạo như hiểu ra gì đó rồi cười đến cong mắt.

- hong có, tui với Đông là bạn thôi à, tui đang ế

Thứ Lang gần như bị nụ cười của Đạo làm cho mơ màng. May mắn là anh thoát ra được cạm bẫy ngọt ngào của cậu kịp thời. Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn khi nghe chính Đạo đính chính lời đồn, hơn nữa còn biết được người này chưa có đối tượng, nhất định là cơ hội của anh rồi! Đánh nhanh thắng nhanh thôi!!

- ừm, vậy mày- Đạo thấy con trai mà thích con trai thì thế nào?

Có thấy ghê không? Có cảm thấy kì lạ không? Và hơn hết là Đạo có thấy thích Lang không?

- có gì đâu, tui thấy bình thường mà. Chỉ cần có người chịu yêu quý Đạo là Đạo vui rồi

Tưởng Đạo sẽ chọc Lang chứ, ai ngờ bạn nhỏ thành thật trả lời mà không một tí gượng ép nào. Bạn nhỏ quá là hồn nhiên rồi!! Thật muốn chết tim mà! Thứ Lang thấy xúc động quá đi mất.

- nhưng mà á, Đạo không biết đợt này có định cư ở đây luôn không hay là lại phải chuyển đi nữa..cho dù là ở Sài Gòn hay là nơi nào thì Đạo cũng thấy buồn tủi trong lòng hết á, tại cô đơn..

Bạn vừa mới quen xong thì lại phải chia tay, Đạo không biết khi nào cuộc sống của mình mới ổn định nữa. Đến khi ổn định rồi, liệu có tìm được một người phù hợp với mình không? Nghĩ mà lại càng muốn khóc.

Thứ Lang muốn bất lực tới nơi, cho dù nói về chuyện gì thì cũng khiến Đạo trầm ngâm cho được. Nhìn cậu như thế anh cũng xót lắm chứ, ai lại muốn người mình thích rầu rĩ đâu. Phút chốc trong đôi mắt đen láy của Lang sáng lên tia sáng của lòng quyết tâm. Anh mạnh dạn nắm lấy tay Đạo, khiến cho bạn nhỏ bất ngờ đối mắt với anh, nhanh sau đó cả hai đều chìm vào biển trời của riêng họ.

- Đạo..tao t-tao, tao thích Đạo!

Trong khoảnh khắc lặng im, Võ Đạo không biết nên nói gì. Có lẽ chỉ khi ở trước Thứ Lang là Đạo hay bối rối như thế thôi. Cái này, cũng quá đột ngột đi, Đạo không ngờ là Lang lại thích mình, dù rằng cảm xúc Đạo dành cho Lang chỉ mới dừng lại ở ngưỡng mộ. Thế mà không hiểu sao Đạo không muốn buông tay Lang ra, tay anh ấm quá, cậu muốn cầm nó mãi thôi, cho dù có phải rời khỏi Sài Gòn này, Đạo vẫn hy vọng được mang theo hơi ấm của Lang mà rời đi.

- nhưng mà..Lang ngầu như vậy, đi với tui Lang bị người ta cười thì sao?

Đạo xị mặt nói. Đúng thật là Đạo nghĩ vậy, Lang đẹp trai, giỏi võ lại còn được nhiều người yêu thích, ở cạnh Lang thì đôi khi Đạo thấy hơi thua kém một chút, dù sao cũng chỉ là từ lòng tự tôn của một người đàn ông thôi nhưng Đạo vẫn để ý chứ.

- đứa nào dám cười thì tao sẽ đá lủng sọ đứa đó, Đạo không cần lo

Lang mạnh miệng trả lời, đúng là Lang sẽ thật sự làm vậy, vì anh ta mạnh mà, con nhà võ thì đứa nào dám lời ra tiếng vào chứ? Đạo phì cười cái dáng hùng hổ của ảnh, cũng dễ thương nha

- vậy lỡ sau này Đạo chuyển đi thì sao?

- thì đi theo, không thì yêu xa, kiểu gì cũng được, tao không ngại mấy cái bất tiện đó. Quan trọng là Đạo..., Đạo có chịu tao không thôi.

Đạo nghe lời ngon ngọt của người kia mà hết đường chối, vô thức tay siết chặt hơn khiến người kia càng căng thẳng tột độ chờ đợi câu trả lời từ cậu. Cuối cùng Đạo nhìn lên, mặt dí sắt mặt, ánh mắt xanh trời như sắp thay màu cả một trời đêm thành một buổi sáng đẹp đẽ nhất mà Lang chưa từng thấy bao giờ. Cậu cong mắt cười như mọi lần nhưng lần này ý tứ hạnh phúc tràn ngập khung ảnh trước mắt.

- Đạo chịu!

Trùng hợp thay, khi hai trái tim cuối cùng cũng đồng nhịp đập thì pháo hoa cũng tung bay tỏa rộng một vùng trời đen tối phía xa. Lang và Đạo dựa vào nhau trên con xe BoB ngắm nhìn khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đẹp đến ngây ngất của những bông hoa sáng lòa trên trời.

Lang nhìn sang Đạo, mắt cậu chứa đầy cả vì tinh tú, sáng đến mức con ngươi đen láy của anh cũng nhiễm theo những màu sắc ấy. Kìm lòng không nỗi, Lang kéo Đạo lại gần, khẽ đáp lên khóe môi cậu một cái hôn e thẹn. Cả hai đều đỏ mặt ngượng ngùng nhưng vẫn muốn táo bạo hơn thế.

Giữa lòng Sài Thành đêm giao thừa, lời thầm nguyện của Võ Đạo đã được thực hiện, cậu cuối cùng cũng được ban cho cái lộc sau bao ngày chờ đợi.

Năm Quý Mão này Đạo không còn thức dậy với cảm giác lạnh lẽo từ trong đáy lòng nữa rồi.

...

Đầu năm đầu tháng mà sao thấy các bạn học sinh hoang mang thế nhỉ? Thiên Đông bước vào lớp với một tâm trạng hào hứng cũng bị không khí trong lớp làm cho tụt hứng luôn. Gì vậy mấy má?

Y nhìn quanh lớp tìm kiếm câu trả lời, cuối cùng dừng lại ở hai thân ảnh đang ngồi ngay bàn cậu. Một người là bạn học nhỏ cùng bạn, còn người kia?!! Mikey vô địch đó sao lại ngồi ở chỗ của cậu, sao lại ngồi dính sát vào Võ Đạo thế kia, lại sao có thể cùng Võ Đạo nằm trườn ra bàn, còn có dùng tay vuốt lưng cho Võ Đạo. Điệu bộ của hai người ngọt xớt đấy ạ, Mikey thì nhẹ nhàng tình cảm, lại cười cười mãi không ngừng, còn bạn Đạo! Bạn ấy vừa ngủ vừa hưởng thụ hơi ấm từ người kia à nha! Thiên Đông không hiểu

Rốt cuộc Tết Nguyên Đán vừa rồi đã có chuyện gì thế hả!!??


2

2:41 - 27/1/2023

May quá chưa hết tết :') chúc mọi người năm Quý Mão tốt đẹp nha, hy vọng mọi chuyện đều suôn sẻ nè. Ai ế thì có người yêu, có có bồ rồi thì tình cảm nồng nàn nha ♡

Đừng quên yêu thương hai bạn trẻ nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro