S3 Tiểu Quận Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi bên giường nhẹ nhàn quan sát tiểu cô nương đang say giấc ngủ.cô gái này độ khoản 14 -15, thân hình vẫn chưa phát triển hết, đôi nhũ hoa vừa bằng cái bát nhỏ phập phồng trong lòng ngực cô gái theo từng nhịp thở.
Tôi nhìn xuống, chiếc mu bé nhỏ đan ẩn hiện phía sao chiếc quần mỏ tanh, càng lại gân tôi nghe thấy một mùi hương thơm thoản qua làm tôi đê mê vô cùng .( không biêt bọn con gái thời mày tắm bằng j mà thơm thế không biết).
Tôi hít lấy hít để mùi hương ấy như con dã thú bị bỏ đói lâu ngày bất giác bàn tay tôi không còn khống chế được nữa, tôi nhẹ nhàn vút lên mái tóc bồng bền của Mộc Kiếm Bình, rồi xuống gò má bầu bỉnh rồi dừng lại ở hai quả tuyết lê nhỏ nhắn đằng sau lốp áo. Tôi nhè nhẹ soa bên trái rồi bên phải để cảm nhận sự mềm mại của đôi tuyết lê ấy.Tuy trong cơn say ngủ nhưng tiểu cô nương cảm thấy cơn khoái cảm, từng tiến rên nhỏ: Ưz...ưz ....ưz làm cho tiểu huynh đệ của tôi cứng ngắt như sắp nổ tung,(Nghĩ cũng đúng, suốt 20 năm ra sức trong phòng thí nghiệm có biết mùi gái là j đâu•^•), tôi đánh liều cầm tay tiểu quận chúa cầm nắm lấy dương vật nóng hổi của mình dây lên dây xuống, tôi bạo gan đưa tay vào bên trong áo của tiểu cô nương xoa nắn, được một lúc thì tôi hét: ahhhhh! Rồi xuất tinh ,đây là số tinh dịch xuốt 20 năm . tôi ngã ra giường thở hổn hển.
- Tên kia ngươi là ai? Mau thả ta ra.
Thanh âm vang lên làm tôi giật cả mình, nhìn thấy tiểu cô nương nhìn mình chằm chằm, tôi ấp úng nói:
- Ta... Ta là Quế công công, còn đây là hoàng cung, lúc nãy ta bắt gặp cô bị bắt cóc nên đã cứu cô đến đây.
- Nếu..nếu thật vậy thì xin đa tạ.
- ơ...sao...quần áo ta lại như thế này? còn...còn thứ j đan dính trên tay ta thế này?
" thôi chết lúc nãy mệt quá, quên thu dọn chiến trường rồi"
- À..thì..lúc nãy ta kiểm tra xem muội có bị thương hay không ầy mà, còn thứ đó là thuốc quý của ta cho muội uống.
Tiếu cô nương mặt đỏ như quả hồng quân nhì xuống chỗ cúc áo chưa cài mà ngượng, nhìn thật là đáng iu là sao.
Tiểu cô nương nhìn tôi với ánh mắt ngại ngùng nói:
-Đa tạ huynh đã cứu muội, muội tên là Mộc Kiêm Bình.
-Được ! Vậy từ nay huynh sẻ gọi muội là Bình nhi, còn muội gọi ta là Quế ca ca nha.
Tôi nở một nụ cười làm cho đôi gò má của muội ấy càng thêm đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro