Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảo bảo, người kia chính là ba của con ". Lộc Hàm xoa đầu con trai nói

" Baba, mình về. Bảo bảo thà nhịn đói chứ không để baba làm việc cho ba xấu xa đâu ". ( Lộc ) Nghệ Hưng nói rồi nắm tay cậu

" Tiểu Hưng Hưng, ba anh không có xấu xa ". Ngô Diệc Phàm nói

" Ba anh rất xấu xa! Bảo bảo từng nghe baba mơ nói cái gì mà "Thế Huân, nghe em giải thích ", " Thế Huân, là anh ta cưỡng bức em mà " đó ". Nhóc chu mỏ tức giận nói

" Bảo bảo, chúng ta về thôi ". Lộc Hàm nói rồi kéo con trai mình đi

" Con nghe ba nói đi bảo bảo ". Ngô Thế Huân nói

" Ba xấu xa nói đi. Lẹ lẹ con về nhà ăn cơm ". Nghệ Hưng nói

" Thật ra là lúc trước ba sai vì đã nghe lời cô giúp việc. Lúc đó baba của con sau khi vào bệnh viện đã tha thứ cho ba. Nhưng ba vừa đi thì baba con dọn hết đồ bay sang đây ". Hắn giải thích

" Chừng nào baba con tha thứ cho ba đi ". Nhóc chu mỏ nói

" Lộc Hàm...em". Ngô Thế Huân nói

" Tùy con, tôi không có ý kiến ". Cậu đáp

" Bảo bảo sẽ quyết định cho ba quay lại với baba. Nếu ba mà làm baba buồn nữa con sẽ dẫn baba đi luôn ". Tiểu Hưng chu mỏ nói

Ba năm sau.... ( Thế Huân đã ăn sạch Lộc Hàm lần hai )

" Nghệ Hưng, ăn cơm đi. Không ăn là anh không thương em đâu ". Diệc Phàm nói

" Hức...oa...oa...Phàm ca không thương bảo bảo nữa....hức hức ". Nhóc nói rồi cuộn tròn trong chăn nức nở

" Tiểu Hưng Hưng nín đi. Anh chin nhỗi ". Tiểu Phàm giở cái giọng chó con ra

" Hức...hức ". Ngô Nghệ Hưng nín hẳng

Dưới nhà...

" Anh Huân, em đói bụng. Nhà còn gì không ". Lộc Hàm nói

" Còn anh nè, em ăn không? ". Hắn nói
" Anh chọc em hoài, vào bếp nấu ăn đi ". Cậu nói

" Bà xã nhớ ngồi đó ngoan ngoan ngoãn nha ". Ngô Thế Huân nói rồi bay vào bếp

" Ting Ting ". Tiếng chuông cửa vang lên

" Em ra mở cửa đi ". Hắn nói

" Vâng ". Lộc Hàm chạy ra mở cửa

Chưa kịp nói câu nào một cô gái "bốc lửa" nhảy vào ôm cậu

" Huân yêu, em đến đón Diệc Phàm về nhé! Cảm ơn anh mấy ngày qua đã nuôi con tụi mình ". Hạ Linh tuông một hơi

" NGÔ THẾ HUÂN, ANH RA ĐÂY CHO TÔI ". Lộc Hàm quát

" Bà xã, có chuyện gì nói lẹ,anh đang nấu ăn ". Ngô Thế Huân chạy ra

" Hạ Linh, em... ". Hắn vừa lùi vừa nói

" Sao? Anh thấy vợ cũ của anh tới anh sợ sao? ". Cậu nói rồi chạy lên lầu

" Lộc Hàm.....em ". Ngô Thế Huân dừng một chút rồi quay qua nói với cô gái :" Hạ Linh, em đùa quá đáng rồi đó! " rồi chạy lên lầu tìm phòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro