Chap 2 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hellu Con Au chodieng trở lại và ăn hại hơn xưa!😂
-------------------------------------------------
Khi trở về Lê Gia, Umma Lộc lo lắng chạy ra ôm Lộc khóc
_Ai làm con ra nông nỗi như thế này!?
_Là bang P.V.K thưa Umma~ Dii lên tiếng
_Giết hết chưa!?~ appa Lộc bước ra
_Chưa ạ!!~Dii nhẹ nhàng đáp
Ông nở nụ cười rồi đi thẳng vào nhà.
Sáng hôm sau, Lộc Lộc đến trường cùng với TỶ TỶ iu dấu, ai thấy cũng run cầm cập . Dii đá mạnh cửa vào làm cho 'em' cửa không cánh mà bay. Rồi cô đi xuống ngay bàn của Khải. Nắm cổ áo hắn kéo lên:
_Sao mày dám đụng vào Tiểu Lộc!? Mày chắc không muốn sống!
_Vậy tại sao chị dám đụng vào Tiểu Chi!? Chị củng không muốn sống à!?~ hắn cười khinh bỉ
_Tao nói rồi.. Tao không hề làm gì con bé đó! Là do Thanh Thảo giết . nếu tao xem tiểu Chi như em gái thì cớ gì tao giết con bé!?
_Tôi chưa điều tra xong chị cứ chờ đi! Còn em trai chị!! Chăm sóc cho cẩn thận!
_Cậu định làm gì!?
_Chị chờ xem!~ nói rồi hắn bỏ đi
Vào tiết văn môn mà Lộc Lộc ghét nhất nên cậu nhanh chóng lăn ra ngủ. Bà cô Tiến thấy thế kêu cậu:
_Lộc....~Lần 1
_PHƯỚC LỘC...~Lần 2
_LÊ PHƯỚC LỘC....em tính chọc chết tôi sao!?~ nói rồi bả bỏ đi thế là trống tiết. Cả lớp như 1 vũ trường náo nhiệt
"Em thật xinh đẹp! Tôi sẽ phạt em vì dám cướp trái tim tôi, bảo bối à! Nhưng em đợi tôi làm xong công việc đi! Tôi nhất định sẽ.....CƯỚI.....em!" hắn ngồi nghĩ ngợi rồi 1 mình cười (Au: như thằng tự kỉ(-.-#)
Khải: thì sao *giơ dép*
Au: à không anh đẹp trai nhất nhà*cầm dép* ......*chạy*)
Hắn nhìn cậu mãi mê rồi đứng phắt dậy đi đến cửa lớp moi ra điếu thuốc hút . Lộc Lộc dị ứng với mùi thuốc lá nên cậu thấy ớn ớn , khó chịu mới hét lên:
_Ai dám hút thuốc trong lớp!?
_Tôi!~ hắn giơ tay lên rồi đi xuống ngay bàn của Lộc Lộc đứng phà khói vào mặt cậu
_khụ....khụ...anh....cút...c..-nói chưa hết câu cậu ngã xuống rồi ngất đi
Hắn lo lắng bế cậu đến ngay phòng y tế. 20' sau cậu loạng choạng bước về lớp.Hắn khều vai cậu:
_XIN LỖI~Hắn nhấn mạnh từng chữ
_Không sao!~ cậu làm ra 1 động tác rất cute làm tim ai kia trật 1 nhịp
Giờ ra về, cả lớp ai cũng về trừ 2 đứa gồm:+Lộc Lộc
+Khải
2 em nhỏ bị bắt làm trực nhật. Thấy cậu hăng say nên hắn chạy đi mua chai nước suối nhưng đi dọc đường hắn nảy sinh ý định rồi vội vàng đi vào đưa cho Lộc Lộc chai nước rồi cười gian . Lộc Lộc do mệt mà không quan tâm cứ cầm chai nước uống cạn chai mà không để ý có ánh mắt gian gian sau lưng cậu. Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, cảm thấy khó chịu tột cùng , cậu cởi bớt đồ ra vì nóng. Hắn cười gian tiến gần lại kề đầu vào hõm cổ rồi hít 1 hơi thật sâu:
_Thơm thật!
_Đi...ra...Ahh~~
Chưa kịp nói hết hắn cắn mút tạo nên những chỗ đỏ chi chít coi như đánh dấu chủ quyền.
_Buô..ng....Khải à~~~Cậu rên rỉ cầu xin hắn
_Bảo bối à~ Em muốn gì!?
_Anh buông ra ngay đi! Khó chịu thật~ mặt cậu nhăn nhó
_Được tôi buông!~ hắn đẩy cậu lên bàn rồi lùi vài bước ngồi lên bàn xem con mèo nhỏ làm việc!
Cậu cảm thấy người mình nóng ran không chịu nổi nữa rồi! Cậu vứt luôn chiếc áo khoác bên ngoài lần lượt tới và vạt rồi chiếc quần jean, để lại chỉ còn chiếc boxer và áo sơ mi màu trắng. Hắn thì nuốt nước miếng ực ực, sự ham muốn không giảm mà ngược lại tăng lên đáng kể. Đang ngồi xem con mèo nhỏ quyến rũ thì đt của hắn reo lên:
'Có kết quả rồi thưa lão đại!'
_'Tốt! Do ai làm!?'
'Nhà họ Hồ : Tiểu Thư Thanh Thảo và Thanh Mai!'
Ầm! Lòng hắn như vở tan! Thanh Thảo người mà hắn định cầu hôn lại đi giết em gái hắn (Au: còn Lộc Lộc của ta thì sao!?
Khải: Hơm biết đâu :))
Au: đồ ác độc! (-.-")
Khải: hơm iu Thảo! Iu Lộc à!
Au: ờm tốt!!
Lộc: viết tiếp đi chời!!
Au: dạ MẸ)
Nghe vậy hắn thấy buồn nhưng cũng vui vì Lộc Lộc không phải là em của kẻ giết em hắn. Hắn jhanh chóng cúp máy rồi quay lại lớp . nước miếng trào ra không có dấu hiệu ngưng chảy (Au: Khải ở bẩn vãi!!). Hắn thấy 1 con người, dáng thanh mảnh, yếu ớt nằm uốn éo trên bàn
_Em đang câu dẫn tôi à!?~ hắn nói nhỏ rồi bước vào khoá cửa lớp lại
_Khải....em....mu...ốn...muốn!~~cậu phát ra những rên rỉ rồi bật dậy kéo cổ Khải lại gần mình rồi ra sức cắn mút môi hắn!
_Bảo bối à! Em thật dâm đãng!~ nói rồi hắn củng chiều theo cậu hai người quấn lấy môi nhau đến khi Lộc Lộc không còn không khí thì hắn mới bỏ ra. Chưa kịp tiếp thêm ôxi thì hắn lại đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu khuấy đảo rồi lục soát mọi ngóc ngách không để sót thứ gì! Từ miệng của Lộc Lộc chảy ra sợi dây bạc mỏng manh. Hắn nhếch mép rồi trượt xuống cổ cậu cắn mút, hắn mút mạnh ngay xương quai xanh của cậu làm cho cậu rên rỉ không ngừng.
'NGƯỜI YÊU ƠI!? YÊU MÌNH EM ĐƯỢC KHÔNG!?....' tiếng chuông điện thoại của Lộc Lộc vang lên.
-------------------------------------------------
Au mệt rồi nên ngừng tay😂 Waring: chap sau có H đó mấy t.y😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro