Chap 4: Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lộc nhi à!~ hắn xoa đầu cậu
_Hửm!?~cậu xoay qua nhìn hắn
_Tha lỗi cho anh nhé!?~Mắt hắn đượm buồn('_')[Diễn hay quá anh ơi! Vip vip]
_Ưm...anh đừng như vậy. Em tha thứ cho anh rồi!~ cậu chu chu mỏ ra
_Thậc chứ!?~ mắt hắn sáng rực
Cậu gật đầu rồi xoay đi chỗ khác cầm ipad chơi game. Hắn thấy con mèo hư nên thò tay vào lớp áo mỏng làm cho cậu khó chịu quăng chiếc gối vào mặt hắn
_Tên biến thái này~ tránh ra đi nga~ làm ra động tác nchung là cute không chỗ chê
_Em ruồng bỏ anh à!?~ hắn tiếp tục diễn ('.')
_Không! Em thương anh.
_Ừm~
-VÀ EM ƠI ĐIỀU ANH BIẾT LÀ MỖI KHI EM CƯỜI LÀ BAO NHIÊU PHIỀN LO TRONG ĐỜI BIẾN TAN..- Tiếng chuông đt vang lên hắn đứng bật dậy đi ra ngoài, để lại trong phòng một con người ngơ ngác. Cậu bất giác đi theo hắn, thì thấy hắn đi về phòng phía cuối hành lang. Cậu khẽ mở cửa, thấy hắn bước vào phòng tắm cậu ngồi lên chiếc giường nhún nhún rồi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra cậu lật đật chui vào cái tủ đồ kia, cậu thấy hắn ngồi cầm chiếc đt lên xem xem rồi bỏ xuống. Được 15' có tiếng mở cửa cậu nhìn qua khe tủ thì có 1 cô gái xinh đẹp vô cùng bước vào, nhìn kĩ thì phát hiện đó chính là HỒ LÂM THANH THẢO ,thấy hắn và cô ta ôm nhau lòng cậu như thắt lại ,trái tim đau nhói từng cơn.
_Em nhớ anh quá!~ cô ta ngồi lên đùi hắn cạ cạ vào chân hắn
_Tìm tôi có chuyện gì!? Quan trọng không!?
_Uầy. Nhớ anh muốn chết....sao anh không đến lớp tìm em? Mà anh có hôn ước với Lộc gia à!? Sao anh nói anh sẽ cưới em!?
_Tôi cưới cậu ta chỉ vì tài sản thôi! Yêu cậu ta thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến, đó chỉ là kế hoạch do tôi muốn cậu ta tin tôi yêu cậu ta! Nhưng Tôi chỉ yêu mình em thôi! bây giờ thì hết rồi!
_Sao!? Anh nói hết!? Em đã yêu anh vậy sao 2 ta không cưới nhau!?
_Em bắt tôi chờ em 4 năm! Em có biết Lộc Lộc chờ tôi 12 năm không!? Tôi quá tin vào tình yêu em nói nên tôi chờ,nhưng bây giờ thì không
_Anh*chát* cô ta tát hắn
Hắn chỉ cười nhếch môi rồi gọi bảo vệ lên tống cô ta về. Hắn thả mình nằm xuống giường. Hắn không biết cuộc đối thoại giữa 2 người đã được Lộc Lộc ghi nhớ, tiếng khóc thút thít phát ra không ngừng, hắn nghe thấy liền bực bội tìm kím và cuối cùng là:....
_Lộc nhi!?~ hắn há hốc, ngạc nhiên
_Hức.....anh...làm ơn...tháo mặt nạ ra được rồi!....tôi không cần anh thương hại..hức....kế hoạch của anh....ừ tôi tin nó rồi...vậy giờ thì...HỦY HÔN đi!
_Được! Dù gì thì em củng biết! Huỷ đi.
Cậu chạy đi thật nhanh thật nhanh~~tối đến~~có 1 thiên thần nhỏ bé đôi mắt giàn úa nước mắt. Cần đt gọi ai đó
_Chị hai đi bar đi!
_Sao? Em khóc? Ai làm? Hai giết chết hết conme nhà nó ra!
_Không đâu! Em không sao ! Hai tới bar đi!
_Được!
*Tút* cậu cúp máy rồi bắt taxi đến bar N.Đ.A.V vừa bước vào bar có 2 người bước lại gần trêu ghẹo cậu! Nó lọt vào tầm mắt của Dii,My,Hiền; tay họ nắm thành quyền nhưng bị Phát,Hiếu,Bảo kéo lại. Lộc Lộc, tay quơ nhẹ làm 2 con người kia té nhào (._.)
_Hêy! Lộc Lộc, em sao vậy? Còn đâu là Lộc Lộc nhẹ nhàng?
_Hức....ch..ị....à...hức
_Nín ngoan!
Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện cho cả đám nghe, cả đám nử hùng họ đứng dậy nhưng bị đám nam kéo xuống ngã nhào vào người họ, mặt chạm mặt, môi chạm môi(#•.•#). Thế là cả đám cười rộn lên. Hôm sau tỉnh dậy, Lộc Lộc chán nản đi học, hôm nay đi bộ nha~ vào lớp thì úp mặt xuống bàn để không nhìn khuôn mặt của người kia. Thanh Thảo đứng trước mặt Lộc Lộc nói này nói nọ nhưng cậu mặc xác cô ta. Tút....tút...tút... Chiếc đt run lên cậu lấy đt ra nghe máy. Máu điên nỗi lên, đầu óc điêng cuồng cầm súng ra( au: í súng kìa:))
Lộc: Mi làm sao!?
Au: đâu có sao!?
Lộc: viết tiếp hay ta bắn vào Truym bây h :))
Au: viết đêy! )
Chạy ra ngoài cùng My, hắn thấy vậy đi theo, hắn chạy cách họ 4km, họ rẽ vào khu hẽm. Bước vào Lộc Lộc chĩa súng vào Thanh Mai và Ngọc Hy. Còn phía My thì chạy lại ôm Hiếu, Phát thì mặt trắng bệch ôm Dii vào lòng, quần áo hs thẫm máu
_Dii..Anh Yêu Em! Em đừng bỏ anh chứ!? Hức... Anh chờ em đi cùng anh trên thảm đỏ. Tỉnh dậy đi!~Phát khóc rồi thì thầm nói với Dii
_Hiếu à!? Anh tỉnh đi đừng đùa với em chứ!?~My khóc
Lộc Lộc bắn vào ngay tim của hai ả! Lộc Lộc không giống với Lộc Lộc dịu dàng nửa rồi! Mà giờ chỉ còn là Lão đại ♛L.L♛. Hắn đứng đó chứng kiến mà không khỏi rùng mình vì Lộc Lộc khác quá. Hắn đứng im, quay người lại thì đạp trúng nhánh cây Lộc Lộc xoay qua huýt sáo
_Anh iu à! Ra đi!
_Thấy rồi sao?
_Rất lâu rồi là khác, như anh đã thấy tôi là con người ntn, anh huỷ hôn đi!
_Anh xin lỗi anh không huỷ hôn đâu!
_Tuỳ anh! ~ cậu cười nhếch mé
________________________________
Trở lại nào~~ vì sao Dii và Hiếu ra như vậy!? Coi chap sau nha! 😂😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro