Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm: 18 tuổi. Là một thiếu niên ngây thơ, trong sáng và đáng yêu. Đẹp hơn con gái. Mất trí nhớ từ năm 15 tuổi ( Au: Bạn au cũng nói vậy)
Ngô Thế Huân: Tổng tài lạnh lùng, đại ca xã hội đen. 25 tuổi

...và nhiều nhân vật khác

-------

" Thế Huân, đã tìm ra chỗ của Min Ah, cậu tính sau? " - Xán Liệt nói

" Cậu chuẩn bị xe cho tôi đi " - Ngô Thế Huân lên tiếng

" Ừ "

-------

" Min Ah, Tiểu Lộc không làm gì sai hết. Sao chị đánh Tiểu Lộc chứ " - Lộc Hàm vừa nói vừa khóc

" Cho mày chừa cái tội đi quyến rũ bồ tao, Zi Ken "

" Tiểu Lộc không biết người đó là ai. Chị hai, đừng đánh em nữa mà "

" Giả nai " - Cô cầm cây roi đánh vào bụng

------

Vừa đi tới nơi liền nghe thấy tiếng thét, theo bản năng liền mở cửa.

Trước mặt anh, một chàng trai nhỏ nhắn đang bị một cô gái hành hạ. Hình ảnh hai chục năm về trước lại ùa về....

Vừa thấy Thế Huân, Min Ah liền vứt bỏ cây roi và chạy lại ôm anh

" Hunnie, sao hôm nay tới thăm em "

" Người đâu, đem cô ta nhốt vào nhà lao " - Anh nói rồi đi tới chỗ chàng trai nhỏ kia

Cởi áo khoác ra và cẩn thận quấn quanh cậu, sau đó đem về nhà

-------

[ Ngô Gia]

" Mau mời bác sĩ Bạch Hiền đến đây trị thương cho cậu ấy. Nếu được thì hãy xóa hết kí ức về Min Ah của cậu ấy " - Thế Huân ra lệnh trước khi qua phòng làm việc

[ Phòng ngủ S1 ]

Trên giường là một chàng trai có nước da màu trắng hồng, mịn màng và mái tóc bạch kim, người đầy vết thương đang hôn mê

" Thế Huân, cậu trai này là? " - Biện Bạch Hiền nói

" Vật nhỏ của mình. Cậu sắp xếp cho mình một trường học nhé, cho vật nhỏ của mình ở "

" Thì cứ nhập học cho cậu ấy tại trường cậu đang học là được "

" Đừng đánh Tiểu Lộc, Tiểu Lộc không biết người nào tên Zi Ken hết...Đừng bỏ Tiểu Lộc đi... " - Trong cơn mê, Hàm Hàm nói

" Ngoan, không ai bỏ Tiểu Lộc hết " - Anh bế cậu lên, đặt vào trong lòng mình, khẽ vuốt tóc nói

" Um...Tiểu Lộc sẽ ngoan "

" Kí ức về Min Ah hình như dưới tác dụng của thuốc D đã mất. Bây giờ vết thương sẽ mau hồi phục "

------

Một tháng sau....

" Aaaaaaaaaaaa " - Tiếng la hét từ trong phòng S1 vang ra

Nghe thấy tiếng đó, Ngô Thế Huân liền ba chân bốn cẳng chạy qua

" Tiểu Lộc, có chuyện gì? " - Anh chạy qua ôm cậu

" Hức hức... Tiểu Lộc bị bắt cóc. Anh gì đó cứu Tiểu Lộc đi "

" Không phải. Chính anh là người đưa em về, không phải bắt cóc. Em cứ ở đây đi, thủ tục nhập học đã hoàn tất "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro