PHẦN 1: THẢM SÁT LIÊN HOÀN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: TREO NGƯỢC.

Một buổi tối mát mẻ cùng cơn mưa phùn lất phất tại bàn cafe mái hiên của hai cảnh sát nằm vùng Nam và Minh.
(Rầm)
Nam bực tức đập tay xuống bàn, nhưng vẫn giữ sự bí mật trong lời nói với Minh
"Tức thật!
Đã 2 mạng người rồi, tại sao chúng ta không ập vào nhà gông cổ hắn cho xong. Mắc gì ngồi đây gần 3 ngày nay."
Minh châu mài, đưa mặt vào xát mặt Nam thều thào
"Nhỏ tiếng thôi!
Chúng ta chưa đủ bằng chứng bắt giữ hắn!
Nếu bây giờ ập vào bắt hắn thì cũng chỉ lấy lời khai rồi thả về, chúng ta phải theo dõi hắn để tìm ra bằng chứng xác thực."
Đã 3 ngày theo dõi nhưng họ vẫn không thấy điều gì khả nghi từ ngôi nhà của bác sĩ Phúc, một bác sĩ khoa thần kinh liên quan đến 2 vụ án mạng mang tính chất tàn bạo.
Nam cầm sấp hồ sơ khám nghiệm của pháp y, đọc thầm nghiên cứu cách thức giết người của sát thủ.
"*1 Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi) nữ điều dưỡng, bị sát hại tại nhà riêng.
Hiện trường tại vụ án cho thấy nạn nhân bị treo ngược 2 chân lên trần nhà, quần áo ngoài bị lột toàn bộ chỉ còn đồ lót, không phát hiện dấu hiệu bị quấy rối tình dục.
Khám nghiệm sơ bộ:
Nạn nhân bị một vật có răng cưa (phỏng đoán là cưa tay chuyên dụng của thợ mộc) gây 22 vết thương trên cơ thể. Trong đó 7 đường cắt làm mất toàn bộ thịt lộ rõ xương bên trong, suy đoán ban đầu do mất quá nhiều máu dẫn đến sốc do mất máu mà chết.
*2 Lữ Minh Tiến (33 tuổi) bác sĩ khoa sản, cũng bị sát hại tại nhà riêng.
Hiện trường tại vụ án cho thấy nạn nhân bị treo ngược 2 chân lên trần nhà, quần áo bị lột toàn bộ.
Cũng làm việc tại bệnh viện chung với nạn nhân Nguyễn Thị Hiền.
Khám nghiệm sơ bộ:
Bị lóc toàn bộ thịt trên cơ thể, bộ xương bị treo ngược trên trần nhà, thịt và nội tạng bao gồm mắt, mũi, lưỡi và tai đều được đặt ngay đầu chuối xuống của bộ xương nạn nhân.
Vụ này tôi đoán là giết vì thù cá nhân, ra tay quá tàn bạo mà.
Này Minh, Minh.....Minh!"
Minh giật mình sau tiếng gọi của Nam
"Phát hiện gì à?"
Minh hớp ngụm cafe đá rồi trã lời
"Cậu không phát hiện gì sao!
Tên Phúc đều chở 2 nạn nhân về nhà, rồi sáng hôm sau thì họ chết.
Tôi nghi ngờ tên Phúc chở họ về để quan sát đường vào, rồi tối lẽn vào nhà sát hại."
Nam như hiểu ra ý, liền dựng người thẳng lưng vỗ đùi non của mình 1 cái đau điếng
(Chát)
"Ừ he!
Sao mình ngu quá ta!...
Phải canh hắn ở bệnh viện mới đúng chứ. Đi đi thôi..."
Cả hai phóng lên xe máy, đi đến bệnh viện mà bác sĩ phúc làm việc.
Dựng xe ngồi quan sát bãi xe của nhân viên, đột nhiên Nam vỗ vai Minh nói giọng hối hã
"Kìa...kìa...kìa. Hắn kìa!
Mau...mau lên hắn đi mất bây giờ!"
Bác sĩ Phúc đang chở một người phụ nữ ra khỏi bệnh viện, Nam và Minh phóng xe theo sau. Chiếc xe bác sĩ Phúc rẽ vào một con hẻm, chạy được hơn chục mét xe dừng lại tại một ngôi nhà hai tầng
"Cám ơn bác sĩ Phúc đã cho đi nhờ xe!
Thôi bác sĩ về đi, tôi vào nhà đây.
Hẹn mai gặp lại!"
Bác sĩ Phúc chỉ nở nụ cười xã giao cho có rồi quan sát từng cử chỉ ngóc ngách bên trong nhà, Minh cho xe lách vào một nhà dân đóng cửa, tắt đèn xe quan sát động tỉnh của bác sĩ Phúc
"Đúng như suy đoán của tôi!
Hắn ta đang quan sát nhà tìm đường thích hợp lẽn vào để sát hại nạn nhân.
Nhưng mà...!"
Nam thều thào hỏi
"Nhưng sao cậu?"
Minh châu mài nói
"Nhưng tại sao chúng ta canh ở nhà hắn suốt 3 ngày nay, lại không thấy hắn đi ra khỏi nhà.
Cậu không thấy sự bất bình thường sao?"
Nam lỡ miệng nói lớn
"Đúng rồi!
Làm sao hắn ra được khỏi nhà trong khi có cả xe máy.
Chết...hắn đang nhìn!"
Minh và Nam khom đầu xuống, bác sĩ Phúc nghe tiếng nói lớn của Nam quay đầu về phía họ.
Minh liếc nhìn nhưng không thấy bác sĩ Phúc đâu, vội bước xuống xe cùng Nam tìm kím, ngó qua lại nhưng vẫn không thấy hắn đâu. Tiếng xe máy cũng không có, xe cũng không còn, người thì mất. Phía sau chỗ chiếc xe đang đậu của hai người một giọng nói đàn ông vang lên như từ cõi âm vọng về
"Hi hi hi hi...
Muốn tìm tao à!
Khừ khừ khừ....
Muốn tìm tao hã lũ chó săn!
Ha ha ha ha ha ha......"
Nam và Minh giật thót mình quay lại, bác sĩ Phúc đang đứng trên yên xe của họ. Gương mặt tà ác nỗi gân xanh như rễ cây từ cổ lan đều khắp mặt, cặp mắt kính sáng rực không thấy con mắt của hắn, tưởng ai đang dùng đèn pin gọi vào vậy. Nam hốt hoảng la lên
"Bác sĩ Phúc!
Tại sao ông có mặt được ở đây?
Vừa rồi còn ở kia cơ mà...
Cơ thể ông sao vậy?"
Bác sĩ Minh cười khanh khách trã lời trong sự giận dữ
"Tụi mày theo dõi tao à!
Ha ha ha ha....
Tụi bây theo dõi ma sao!
He he he he he he he....."
Nói xong cơ thể của bác sĩ Phúc bay khỏi yên xe, Nam và Minh hoảng hồn té ra sau. Nam móc súng ngắn chuyên ngành chỉa vào bác sĩ Phúc
"Đứng lại! Nếu không tôi bắn.
Ông hãy theo tôi về đồn.
Đứng...ơ ơ ơ
Cái gì thế ?"
Mặc cho Nam đe dọa bác sĩ Phúc vẫn bay ra khỏi hẻm, cả hai há hốc mồm vì thứ đang nhìn. Phía sau lưng bác sĩ Phúc là một con ma với mái tóc dài bù xù cùng bộ đồ trắng, cái đầu con ma quay nhanh về phía sau như không xương. Một giọng cười phụ nữ đáng sợ với  gương mặt trắng bệt cùng đôi mắt thâm đen xì.
(Hé he he he he he he........he he he he)
Cả hai người hoảng sợ chạy một mạch. Nam lại thở hỗn hễn, ngước lên Nam trợn tròn mắt
"Minh nhìn kìa!"
Những nỗi sợ ồ ạt dồn đến, bác sĩ Minh đang ở trên nóc nhà của người phụ nữ lúc nãy hắn chở về, phóng thẳng xuống tầng hai trước sự ngỡ ngàng của họ.
Minh lo sợ lấp bấp hỏi Minh
"Bây giờ chúng ta làm sao đây?
Hắn không còn là người nữa rồi.
Hay chúng ta gọi chi viện!"
Nam lắc đầu phản đối tiến lại gần cổng sắt cao 5m
"Bây giờ có gọi cũng không kịp, mau tìm cách vào nhà để cứu người!"
Không cần ai xuối, cả hai dùng kỹ năng chuyên ngành phóng lên cửa leo vào dễ dàng.
Lẽn vào tới phòng khách rộng lớn, cả hai nghe thất thanh của người phụ nữ
"Á Á Á Á....CỨU TÔI VỚI!"
Nam và Minh phóng như bay trên cầu thang để lên tầng 2, khi chỉ còn vài bước là lên đến tầng hai thì đèn điện bổng nhiên tắt tối đen.
Hai người đứng lại dịnh vào lang cang cầu thang, im lặng nghe động tỉnh.
Minh móc chiếc điện thoại trắng đen bật chế độ đèn pin gọi lên trên tầng hai, khi ánh sáng vừa sáng thì cả hai hốt hoảng hét lớn
"MA...MA
TRỜI ƠI ! CHẠY ĐI"
Một bóng ma đang đứng xuất hiện ở bậc thang trên cùng, gương mặt trắng bệt đang nhìn họ bằng đôi mắt thâm đen xì.
Cả hai hốt hoảng té lăn xuống cầu thang, cũng may cho họ cầu thang chỉ độ chục bậc chỉ ê ẩm và quằn quại phía dưới. Cố cầm điện thoại mở đèn pin một lần nữa, Minh và Nam không cách nào khác phải tháo chạy ra ngoài. Con ma đang đi xuống từng bậc thang bằng tứ chi trơ xương, tóc xỏa che mặt rối bù hình ảnh kinh dị khiến họ lao như bay ra ngoài.
Rời khỏi ngôi nhà, họ đứng bên ngoài thở hồng hộc, tay xoa xoa mấy chỗ đau vì bị té lúc nãy.
Nam nhìn lên ánh đèn phát ra từ căn phòng ở tầng 2, Nam run lẩy bẩy miệng như đang bị ngậm cục sắt nặng ngàn cân không nói được gì. Thấy vậy Minh cũng nhìn theo hướng của Nam, thì trời ơi người phụ nữ lúc nãy đang bị treo ngược hai chân lên trần nhà, bộ bikini màu đỏ hòa với máu khắp cơ thể.
Bác sĩ Phúc từ từ xuất hiện cùng cây cưa tay dài gần 1m đi về phía người phụ nữ, nhưng ánh mắt đang nhìn và nụ cười ma mị cùng gân xanh phủ đầy trên mặt đang hướng về Nam và Minh.
Tuy ở xa họ nhưng tiếng cười như ở xát bên tai khiến họ nỗi da gà từng đợt mỗi lúc một nhiều, gai óc cũng bắt đầu nỗi theo tiếng cười ấy. Một tiếng cười của loài ma quỹ kèm theo những câu nghe đến điên dại.
"Hi hi hi hi....
Chân treo chân thẳng chân lìa
Tim nó ta ăn, thịt ta để nhìn
Hi hi hi hi....
Chân treo chân thẳng chân lìa
Lóc xương trã thù, lóc thịt trã oán.
Ha ha ha ha...."

CHƯƠNG 2: ĐI TÌM LỜI GIẢI.

Sau nụ cười cùng những câu đáng sợ, bác sĩ Minh đã đứng cạnh người phụ nữ đang dãy dụa trong vô vọng.
(Phập...xẹt xẹt xẹt
Ư ư ư ư ư....)
Phập...xẹt xẹt xẹt
Ư ư ư ư ư....)
Phập...xẹt xẹt xẹt
Ư ư ư ư ư....)
Hắn chặt lưỡi cưa thật mạnh vào thịt của người phụ nữ rồi khứa như đang thái thịt heo thịt lợn, miệng bị bịt băng keo chẳng thể nào la được chỉ biết rên trong cơn đau thấu trời cao.
Phập...xẹt xẹt xẹt
Ư ư ư ư ư....)
Từng mảng thịt bị lóc ra máu văng đầy cửa kính và tường, Nam và Minh bất động, đỗ mồ hôi chẳng biết phải làm gì lúc này để cứu người phụ nữ ấy.
Phập...xẹt xẹt xẹt
Ư ư ư ư ư....)
Cây cưa đang thái một mảng to trên mặt người phụ nữ, máu thấm đẫm tóc đang xỏa ngược phía dưỡi.
(Bẹp bẹp bẹp bẹp....)
Những âm thanh của từng miếng thịt rơi xuống đất khiến Nam chịu hết nỗi nôn một bãi to đùng dưới chân.
(Phụp...xẹt rột xẹt rột)
Bác sĩ Phúc đâm lưỡi cưa vào bụng người phụ nữ đã bất tĩnh, cưa một đường từ rốn đến cổ, âm thanh của xương sườn bị cưa nghe đến ghê gợn.
(Bịt..bịt...bẹp bẹp)
Toàn bộ đồ lòng của người phụ nữ rớt xuống, thứ nào dính lại thì lòng thòng trước mặt người phụ nữ.
Quá hoảng sợ Minh chạy hộc tốc về phía chiếc xe nổ máy gọi to
"Nam chạy thôi!
Chúng ta không ở đây được đâu.
Nhanh đi!"
Nam phóng theo té lên té xuống, cả hai lao nhanh khỏi con hẻm. Tiếng cười vẫn vang lên phía sau họ
"Ha ha ha ha ha ha ha
Chân treo chân thẳng chân lìa
Tim nó ta ăn, thịt ta để nhìn
..."
Phòng giao ban
Đội Cảnh Sát Hình Sự quận Hóc Môn.
"Vô trách nhiệm!
Tại sao các anh bỏ vị trí để hung thủ rời khỏi nhà gây thêm 1 mạng người nữa.
Các anh giải thích đi!"
Tiếng quát của Đội Trưởng khiến Nam và Minh giật mình, họ giật mình không phải vì sợ ông ấy. Mà họ đang sợ cảnh đêm qua, Nam trã lời như chẳng quan tâm ông ấy hiểu hay không
"Thưa thủ trưởng!
Chúng tôi đã có mặt tại hiện trường lúc đó. Và chúng tôi không thể làm gì cứu nạn nhân được.!
Vì chúng tôi đang gặp thế lực thứ 2.
Báo cáo hết!"
Đội trưởng châu mài khó chịu, nhưng ông ấy cũng không trách thêm.
Vì ông ấy cũng đã trãi qua những vụ án mà không có lời giải và đóng hồ sơ vì lý do tự chọn.
"Thôi được các cậu ra ngoài đi!
Theo dõi vụ án cho kỹ, tôi không muốn ai phải chết nữa nhớ chưa?
Hồ sơ xét nghiệm và thông tin nạn nhân trên bàn đó."
Nam và Minh đưa tay lên trán chào của ngành, đồng thanh
"Rõ thưa thủ trưởng!
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
Hết!"
Cầm tập hồ sơ của ba nạn nhân, Nam đọc thông tin nạn nhân đêm hôm qua
"Dương Mai (31 tuổi) là Bác Sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh....
Chẩn đoán hình ảnh...chẩn đoán"
Nam dường như hiểu ra vấn đề gì, liền quay sang người đồng nghiệp
"Chúng ta đi bệnh viện tìm tài liệu nào"
Minh châu mài hỏi
"Bệnh viện!
Không phải trong hồ sơ nói rõ họ cùng làm bệnh viện với tên...
Vậy đến đó làm gì?"
Nam kéo Minh đi thật nhanh vừa đi vừa nói
"Đi đến đó rồi biết!"
....
Tại bệnh viện của bác sĩ Phúc làm.
"Đây là tài liệu về bác sĩ Phúc và những bác sĩ đã chết, các anh xem xong trã lại chúng tôi!"
Quản lý nhân sự bệnh viện đưa cho Nam sấp tài liệu thông tin.
Họ ngồi xuống ghế lật xem từng chữ kỹ lưỡng.
"Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc (40 tuổi)
Có một vợ đã chết trong lần phẩu thuật tim thất bại.
Thông tin ê kíp mổ:....
Đây rồi, đây rồi Minh ơi!"
Nam phát hiện được điều quan trọng, Minh đọc rồi đưa ra suy đoán
"Vậy những người ê kíp có trong ca phẩu thuật thất bại đều là nạn nhân của bác sĩ Phúc, nhưng tại sao hắn giết họ, hình như còn một cô điều dưỡng còn sống.
Chúng ta mau tìm cô ấy để lấy thông tin và bảo vệ ngay!"
Cả hai người trã tài liệu cho quản lý, phóng thật nhanh về quận 12 thành phố Hồ Chí Minh trong đêm.
(Cộc cộc cộc)
Nam gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai ra mở, cửa rào thì không khóa, Nam quay sang Minh với vẽ mặt lo sợ. Dường như hiểu ý Minh nói lớn
"Có chuyện không ổn!
Mau lên."
Tông cửa vào nhà, họ lui lại thật nhanh
(Bõm bõm bõm...ngoàm ngoàm...sột)
Hình ảnh kinh dị ập vào mắt họ, lần này họ không thể la lên được nữa vì đã bất lực trước cảnh tượng.
Một xác người đang theo lũng lẵng với từng thớ cơ đang co bóp ngoài không khí, bộ da người trãi dưới đất như một bộ da cọp được trãi làm thảm.
Nội tạng dưới đất đang được bác sĩ Phúc nhai ngon lành bằng miệng, tứ chi co lại như một con thú đang ăn mồi. Gương mặt gân xanh đã bao phủ toàn bộ, đôi mắt đã hiện ra đen đục, hắn phát tiếng hung hăn dữ tợn
(Gừ gừ....khẹt khẹt)
Nam từ từ bình tĩnh hỏi bác sĩ Phúc, Minh thò tay vào túi quần bật quay video của điện thoại rồi cầm lên đưa vào túi áo.
"Bác sĩ Phúc!
Tại sao ông giết họ?"
Bác sĩ Phúc vẫn cứ ăn ngon lành đống nội tạng, đèn trong phòng chớp tắt, chớp tắt...con ma nữ mặc đồ trắng hiện ra đứng cạnh bác sĩ Phúc trã lời bằng giọng nói của loài ma quỹ
"Hi hi hi hi...
Vì chúng đáng chết!
Vì chúng đáng chết!"
Minh hỏi tiếp thay cho Nam
"Tại sao họ đáng chết?
Cô là ai tại sao hại bác sĩ Phúc?
Chẳng lẽ cô là vợ ông ấy!"
Con ma nữ từ từ nắm trọn bộ tóc của bác sĩ Phúc kéo lên, bác sĩ Phúc đau đớn quằn quại như con thú bị đánh dưới sàn.
(Gừ gừ...khẹt...gừ gừ)
Con ma nữ dựt mạnh bộ tóc kéo theo cả lớp da đầu của bác sĩ Phúc, Nam và Minh hốt hoảng định chạy lại nhưng có thứ gì đó khiến họ không muốn bước tiếp.
Con mắt của bác sĩ Phúc đang đưa qua đưa lại nhìn rồi rớt ra ngoài, các cơ mặt bắt đầu ứ máu tràn ra sối xã.
Hộp sọ trắng hếu đang rung lắc dữ dội rồi cũng rớt nấp sọ xuống đất.
Bác sĩ Phúc đỗ rầm người xuống chết trong tiếng cười của con ma nữ
"Ha ha ha ha ha ha
Chúng nó muốn giết tao để lấy Thận của tao thay cho con bồ của nó là Dương Mai.
Bọn nó đã cho tao uống thuốc sốc tim mỗi ngày để tạo ra ca phẫu thuật tim, chúng đã cùng nhau cướp hai quả Thận của tao đi. Để cho trái tim tao từ từ ngừng đập.
Chúng che mắt thiên hạ bằng âm mưu thối tha của chúng, tao phải bắt chúng nếm mùi vị bị mất nội tạng đau đớn thế nào.
Còn chúng mày...!
Hi hi hi hi...
Sẽ chết chung với bọn chúng!"
Nam và Minh lui lại nhanh, con ma nữ lướt lại với gương mặt dữ tợn, đưa bộ móng vuốt dài và nhọn lao đến.
Nam lấy súng ra bắn hàng loạt đạn
(Đùng đùng đùng đùng....cạch cạch)
Súng hết đạn nhưng nó vẫn cứ lướt tới, Nam té ngã ra sau. Tưởng như sắp bị giết.
(Đùng)
Một viên đạn bay xuyên qua con ma nữ, khiến nó đau đớn la hét dữ dội
(Á Á Á Á Á Á .......)
Biến thành một cục khói trắng biến mất trước sự ngỡ ngàng của Nam
"Minh sao cậu làm được!
Tôi bắn hết....hết băng đạn mà nó không sao! Cậu chỉ 1 viên?"
Minh cười tỏ vẻ hài lòng
"Hi hi hi
Không ngờ nó có tác dụng!
Đây là đạn được sơn 1 lớp máu chó mực và chu sa, tôi mua của một ông thầy pháp ở Đồng Nai để dành bắn mấy thứ dơ bẩn này.
Để hôm tôi dẫn cậu đi.!"
Cả hai vui mừng khi thoát khỏi sinh tử, gọi chi viện đến lập hiện trường, giao bằng chứng để kết thúc vụ án.
Họ kéo nhau ra quán nhậu để ăn mừng nhưng niềm vui chẳng được bao lâu.
(Reng) (reng) (reng)
Tiếng điện thoại của đội trưởng gọi, Nam bắt máy gương mặt đang vui bổng nhiên trầm lại
"Alo!
Chúc mừng hai cậu đã phá được vụ án.
Ngày mai đến phòng tôi, có một nhiệm vụ mới. Mà vụ án này chỉ có hai cậu mới đủ khả năng tham gia được.
Tạm biệt!"
Cả hai người Nam và Minh vừa nhận một vụ án liên quan đến những thứ mà họ không bao giờ quên được sau khi kết thúc mỗi vụ án.
Một thế lực thứ 2 đang gây án.
(Hết phần 1)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi