Chương 1. Chào mừng tới Locker City

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là kỳ thi đã kết thúc, không biết kết quả sẽ như thế nào nhỉ?"
Chiru lo lắng khi rời trường để trở về nhà. Chợt một cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc cậu, kèm theo tiếng xào xạc của những tán cây trong trường. Tuy chỉ là con gió nhẹ nhưng cũng đủ xua tan đi suy nghĩ của cậu về kỳ thi. Để rồi cũng từ nó, Chiru thấy được bóng người đứng trên chiếc ghế gỗ nhỏ, bên cạnh chiếc cây cổ thụ ở giữa sân trường. Và trên cành cây là... sợi dây thừng có thòng lọng. Người đó đang có ý định tự tử?
Nghĩ vậy, Chiru nhanh chóng chạy tới ngăn cản. Là người đang ở gần đó, và chắc hẳn cậu nghĩ là ai cũng chắc hành động như vậy thôi.
Thật kịp thời là cậu đã xô cái người kỳ lạ ngã xuống đất, trước khi người đó kịp tròng cái thòng lọng vào cổ.
"Đừng có ngu ngốc như vậy chứ!"
"Ngu ngốc? Cậu có thể thấy tôi à?"
Khi cất tiếng, Chiru mới biết đó là một người con trai. Anh ta mặc một chiếc áo Hoodie xám, cũng vì thế mà cậu không thể thấy rõ hết khuôn mặt ấy.
"Đương nhiên tôi có thể thấy được chứ, nếu không thì giờ anh đã chết rồi."
"Cậu thấy mọi người để ý những chuyện vừa xảy ra không?"
Anh chàng ngạc nhiên trả lời khiến Chiru bất chợt nhận ra. Đúng là không một ai để ý cả, dù là có khá nhiều học sinh ở gần đang ra về như cậu.
"Đừng nói anh... là ma đấy nhé."
"Không, nếu là ma thì tôi còn treo cổ tự tử làm gì."
Anh ta cười phá lên trước ý nghĩ của Chiru.
"Vậy mà còn có thể cười được sao? Anh có thể chết đấy."
"Nhưng tôi vẫn còn sống này."
Không hiểu sao anh ấy vẫn tưng tửng trước những lời nói của cậu. Thật là dễ khiến người khác thêm bực bội. Chiru đứng dậy, phủi quần áo sau khi ngã nhào xuống mặt đất cùng người con trai kỳ lạ ấy.
"Không thể hiểu nổi được, sao mọi người lại không để ý anh cơ chứ?"
"Cậu nghĩ sao nếu tự đặt câu hỏi ngược lại, rằng chỉ có cậu là để ý tôi?"
Lại một luồng gió nhẹ thổi tới sau lời nói ấy. Bất chợt Chiru ngây ra, như thể đã đánh thức một điều gì đó trong cậu. Đúng là chỉ có mình là nhìn thấy anh ta, còn mọi người thì không. Anh ta nếu là ma thì chả việc gì phải treo cổ tự tử cả. Vậy tại sao anh ta lại làm thế?
"Để lôi kéo sự chú ý của người có thể nhìn thấy tôi đấy."
Một nụ cười mỉm đầy ẩn ý dưới lớp mũ của chiếc áo.
"Anh... có thể đọc được suy nghĩ của tôi ư? Rốt cuộc anh là gì vậy?"
"À thì... nhìn phản ứng của cậu thì tôi có thể đoán ra mà. Còn tôi là gì ư? Tôi cũng như cậu thôi, chỉ khác được gọi với cái tên Hoodie."
"Như tôi? Chỉ khác với cái tên? Anh nhầm rồi. Mọi người không nhìn thấy anh, tức anh không có tồn tại, sao có thể giống tôi được."
"Cậu nói đúng, mỗi người là một thực thể riêng biệt, sao có thể giống nhau được nhỉ. Thậm chí tôi còn không tồn tại trong mắt mọi người nữa. Nhưng thật vui vì đã gặp cậu, người đầu tiên biết đến tôi."
Hoodie gãi má, cười một cách ngượng ngùng, rồi bất ngờ trước cái chìa tay của Chiru.
"Tôi là Chiru, rất vui được biết anh."
Chiru nghĩ rằng anh ta không phải là người xấu. Có lẽ chỉ vì cô đơn, buồn chán nên anh ta mới làm như vậy. Hoodie đáp lại bằng một cái bắt tay và nụ cười đầy hào hứng của mình.
"Tôi là Hoodie, cũng rất vui khi được biết cậu."

Đó là lần đầu tiên Chiru gặp Hoodie. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào cậu cũng tới chơi với anh ta rồi thân thiết lúc nào không hay. Cả hai lúc nào cũng vui vẻ cho tới hôm ấy, trong buổi xế chiều. Khác với thường ngày, Hoodie không đợi cậu ở gốc cây cổ thụ. Anh ta đứng chờ cậu ở ngay gần lớp học. Sau tiết học, Chiru vui vẻ tới bắt chuyện mà không hay biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình sau đó. Hoodie dẫn cậu tới phía sau bãi đất trống đằng sau trường. Anh ấy bảo có điều muốn nói.
"Rốt cuộc anh muốn nói gì vậy, Hoodie?
Phần nào Chiru cũng nhận ra sự kỳ lạ trong thái độ và hàng động của Hoodie.
"Xin lỗi..."
"Có gì mà anh phải xin lỗi tôi chứ."
Gương mặt Hoodie trầm đi. Anh ta nhẹ nhàng chạm bàn tay lên ngực của Chiru. Phút chốc mọi thứ tối sầm lại, cậu biến mất một cách đầy đột ngột. Anh ta bắt đầu lột bỏ mũ từ chiếc áo, để lộ ra gương mặt cùng nụ cười đầy bí ẩn của mình. Một khuôn mặt khá trẻ với mái tóc bạch kim ngắn nhưng đủ để che đi đôi mắt của mình.
"Xin lỗi... vì tôi không phải là Hoodie, và... chào mừng tới Locker City."

Sau cái chạm tay ấy, Chiru tỉnh dậy dưới một khu rừng nhỏ.
"Đây... không phải trường mình..."
Một mình ở nơi lạ hoắc, lại còn khi trời đã tối dễ khiễn con người cảm thấy lo lắng. Khi ấy Chiru không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm đường để thoát khỏi nơi đây. Cậu không hiểu vì lý nào mà Hoodie lại làm vậy với mình. Cất tiếng gọi anh ta nhưng câu trả lời vẫn chỉ tiếng gió và tiếng lá. Tiếng lá mỗi lúc một to và gần với Chiru hơn. Đó là âm thanh từ một con quái vật mang khuôn mặt của sư tử, thân hình lực lưỡng đang chạy hùng hục phía sau cậu. Bỏ chạy, nếu không sẽ chết. Ý nghĩ muốn được sống đó thôi thúc Chiru chạy thục mạng để thoát khỏi con quái vật ấy.
Bịch!
Xui xẻo thay rằng cậu vấp phải rễ của cây to trong rừng, ngã nhào ra đất. Chuyến này chắc tiêu rồi, sao chuyện tồi tệ này lại xảy ra chứ?
Cậu cứ nghĩ vậy rồi ầm một tiếng, con vật ngã nhào ra bởi một cú đấm. Đứng trước cậu là đứa nhóc với mái tóc màu cam nổi bật, cùng với hai cánh tay bằng đất đá. Thằng nhóc ấy quay lại, nhe răng ra cười.
"Lâu lắm mới gặp người từ nơi khác đến. Chúng ta nói chuyện chứ?"
Giờ đâu phải lúc nói chuyện, con vật kia đã bắt đầu lổm ngổm đứng dậy. Sau lưng nó mọc ra hai con mãng xà, những âm thanh khò khè phát ra từ chúng. Điều đó càng khiến Chiru run rẩy chỉ tay vào con vật ấy, không nói lên lời.
"Đừng lo, em sẽ dọn dẹp con quái thú này nhanh thôi."
Cậu nhóc tự tin vào lời nói của mình, lao mình về phía trước. Cậu ta muốn áp sát con quái vật nhưng thật không dễ một chút nào. Những đốm sáng từ miệng của hai con mãng xà cứ liên tục phóng ra.
"Phì, muốn giữ khoảng cách với ta?"
Tuy có khả năng gây tổn thương khi chạm phải, nhưng tốc độ của những đốm sáng này thì ngược lại. Cậu nhóc có thể tránh được một cách dễ dàng. Nhưng con thú này đâu chỉ biết phòng ngự kiểu như vậy. Bất ngờ nó cuộn tròn mình lại, lao tới bất ngờ vào thân hình bé nhỏ của cậu nhóc. Ầm một tiếng, những mảnh gỗ văng tung toé, cây cối xung quanh đều bị đốn gục. Sức mạnh đúng với cái tên mà nó mang, vua thú.
"Đồ khốn!"
Chiru gào lên, tay vớ những hòn đá cạnh mình ném liên tiếp vào vua thú. Nhưng với thân hình đầy cơ bắp của nó thì những hòn đá cậu ném chả khác gì muỗi đốt Inox. Cậu chẳng thể chạy với vết thương ở chân được. Và bản thân cũng tự nhủ rằng không thể bỏ mặc người vừa cứu mình. Nếu làm như vậy thì thật là hèn nhát và day dứt. Vua thú thì chả quan tâm tới điều ấy ngoài việc thằng nhãi yếu ớt kia sẽ là mục tiêu kế tiếp. Nó đứng dậy và tiến tới chỗ cậu.
"Khoan đã nào, ta và mi vẫn chưa xong mà."
Cậu nhóc đứng dậy trong đống đổ nát, thách thức con quái vật. Cũng vì cậu ta phản ứng kịp thời, gồng hai cánh tay đất đá của mình ra đỡ đòn nên chỉ bị chút trầy xước. Vua thú tức giận, phóng hàng loạt đốm sáng vào thằng nhóc đáng ghét và tự cao ấy. Cường độ lẫn số lượng đều tăng lên rất nhiều.
"Penn!"
Phút chốc cậu nhóc hoá thân thành chú chim béo ú mới nở. Kích thước to bằng với cậu ta cùng bộ lông màu xanh dương, ngồi trên nửa vỏ quả trứng màu đỏ xen kẽ màu trắng. Ẩn sau vẻ ngoài dễ thương ấy là sự chịu đựng đáng nể. Những đốm sáng không thể gây thương tích được cho chú chim. Chú chạy lẹt đẹt như trêu tức và vua thú đã không kiềm chế được sự tức giận của mình. Nó cuộn mình lại lần nữa, dồn sức lăn về phía con chim mà nó nghĩ là ngu ngốc. Vẫn là âm thanh va chạm ấy, chỉ khác là ngoài vua thú ra thì không thấy bóng dáng chú chim đâu.
"Hụt rồi nhé, ta không có ngu để dính đòn này đến hai lần đâu."
Cậu nhóc nhảy lên từ đằng sau, dồn sức vào hai tay, phóng to chúng ra rồi đấm thẳng vào lưng vua thú. Lực đấm mạnh đến nỗi khiến hai con mãng xà nát bấy, xuyên thủng hai lồng ngực của con quái thú mặt sư tử. Thân xác nó đổ gục xuống, vua thú dường như chết luôn bởi đòn tấn công đột ngột ấy, không thốt lên lời. Cậu ta quay lại với Chiru trong bộ đồ dính đầy máu của con vật hung tợn.
"Xong rồi đấy."
Chiru vẫn sững sờ trước những gì vừa diễn ra.
"À quên chưa giới thiệu với anh. Em là Alex. Còn anh?"
"Chi... Chiru."
"Anh Chiru làm gì ở đây vậy?"
"Anh bị lạc, anh cũng không hiểu vì sao anh lại có mặt ở đây. Nhưng chúng ta có thể tìm một nơi an toàn hơn được không?"
Chiru không muốn cả hai gặp thêm nguy hiểm nữa. Lời nói của cậu khiến Alex thấy nên là vậy. Cậu nhóc cũng muốn tắm rửa cho sạch những vết máu từ vua thú, cũng như giữ sự an toàn của người bạn mới quen này.
"Vậy theo em nào."
Alex phấn khởi dẫn Chiru rời khỏi khu rừng để tới nhà của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro