.20: Thanh trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ilumia chết, tất cả thế lực Ánh Sáng đang rất hỗn loạn.

Vốn mối quan hệ giữa Tháp Quang Minh và toàn bộ thế lực Ánh Sáng luôn thù địch nhau, nên đại họa lần này người bị tình nghi nhiều nhất là Vực Hỗn Mang.

Như dự đoán, Volkath là cái tên bị réo nhiều nhất.


"Hắn dám giết thầy thì giết đồng môn có là nghĩa lý gì chứ!" Một gã đàn ông ồm ồm nói.
Kéo theo đó là nhiều tràn tán đồng, "Giết thầy! Giết đồng môn! Tội không thể tha, chúng ta nên dẫn quân tiêu diệt bọn chúng!"
"Gildur, ta không nghĩ đó là một ý kiến hay!" Thane lên tiếng không đồng tình.

"Trước tiên chúng ta nên điều tra lại thì tốt hơn" Tulen sáng suốt đưa ra một lời đề nghị, vì Tulen đã ngờ ra một điều gì đó, nhưng tạm thời cậu ta không thể nói.



Volkath không thích âm thầm ra tay, gã luôn thích công khai giết người, quang minh chính đại ra về với chiến tích trên tay, đó là thủ cấp kẻ thù.

Tulen thở dài, việc đầu tiên vẫn nên tìm một tân vương, chỉnh đốn lại quốc sự, củng cố lòng dân.

Nhưng Ilumia mất, là cú sốc của Tulen. Cậu không thể cho rằng Ilumia là người dễ hạ, sức mạnh cùng sự thông minh của nàng là vô tận, Tulen đã nhiều lần được tận mắt kiểm chứng điều đó.

Vậy, rốt cuộc nguyên nhân là gì?





Tulen đi dọc vào hiện trường, thầm thở dài, cậu không thể tưởng nhớ về Ilumia nữa, nhưng để yên thì không thể. Cậu ta nghĩ thầm, chuyến này lại công cốc nhỉ?
Một vật gì đó cậu ta vô tình giẫm lên.

"Dây chuyền?" - Thân ảnh nam nhân nhặt sợi dây chuyền quen thuộc lên tay.

Cậu ta vẫn không tin vào nó.

"Không phải cậu, đúng chứ..?"

Không phải cậu ta đâu, không phải cậu ấy.. Tulen nói với lòng mình.

"Tulen? Cậu không thể giấu tôi đâu."

Nữ nhân bước đến, đoạt lấy sợi dây từ tay nam nhân.

"Đây là dây chuyền cậu tặng Enzo."

Lauriel nhớ rất rõ, vì ngày hôm đó, sau khi Tulen từ biệt Enzo, Lauriel là người đã tiễn Enzo đi qua cánh cửa.
Suốt dọc đường, nàng đã cùng Enzo trò chuyện, sợi dây chuyền trên cổ đối phương trong mắt nàng thật sự xinh đẹp, điều đó khiến Lauriel không thể quên.

"Sự thật đã rõ ràng, ngươi còn không bắt cậu ta về chịu tội?" Không khí trở nên căng thẳng, Tulen quay đi, tránh ánh mắt kiên định của Lauriel.
"Không phải cậu ấy đâu.. Cậu ấy..sẽ không làm thế..!" Tulen lên tiếng biện minh, Lauriel vốn đã không thể chờ thêm mà quát ngang nam nhân.

"Các ngươi đã đẩy Enzo vào bước đường cùng! Trực tiếp đưa Enzo vào bóng tối, các ngươi đã ép giải Enzo cho Hayate, còn mong hắn ta không căm thù các ngươi ư? Vẫn mong hắn ta một lòng với Ánh Sáng, giữ lòng đối tốt với các ngươi ư?"

"Thật cố chấp, thật ngu xuẩn. Nếu không sớm kết thúc cậu ta, thì người tiếp theo phải ngã xuống là ai, chắc ngươi tự biết."

Lauriel không kiềm lòng được, nói thêm với Tulen - kẻ đã sớm bị đánh vào tâm lý, cứng đờ tại chỗ.

"Ngươi quên nhiệm vụ của chúng ta rồi. Từ khi nào ngươi lại nhân nhượng với kẻ thù của mình như thế? Ngươi muốn tất cả chúng ta đều chết dần chết mòn ư?"

Hi sinh một người, giờ lại giết chết một người để kết thúc tất cả, là đúng sao? Khi người đã gây ra tất cả là chúng ta, nhưng kẻ chịu tội lại là cậu ta?

Có lẽ Lauriel nói đúng, khi một con chuột bị dồn đến đường cùng, chúng sẽ không màng tất cả mà chống trả lại con mèo, khi hạ được con mèo, thì con chuột sẽ được giải thoát.

Nhưng thần dân của chúng ta không có tội, họ không đáng chết. Đây chính là nguyên nhân mà hôm nay Tulen đứng trên đài cao, tuyên bố sẽ triệu tập Enzo và điều tra, trừng phạt cậu ta thích đáng.


Con mèo sẽ không để yên cho con chuột chống cự, nó sẽ dùng hết sức mạnh săn mồi để chèn ép con chuột. Một khi nó chống cự kịch liệt, không ngoan đến phát ghét, con mèo sẽ nhanh tay kết liễu con chuột.

"Tất cả chiến sĩ, sẽ tham gia vào trận thanh trừng lần này! Chúng ta sẽ quét sạch hang ổ của chúng!"

"Mau đầu hàng đi! Và giao Enzo ra đây! Nếu không chúng ta sẽ càn quét nơi này!"

Đó là những gì mà Enzo nghe được. Cậu ta tặc lưỡi một cái, lần này sơ sót rồi.
Dẫn đến bọn chúng có cớ dẫn quân đến tiêu diệt Hỗn Mang.

Một công đôi việc.


















Volkath dẫn quân ra ứng chiến.

Enzo không trực tiếp ra trận, mà cậu ta đang ôm Haen trong lòng, trốn ở một nơi sâu trong rừng. Hayate đã căn dặn cậu ta phải tự bảo vệ tốt cho hai mẹ mình, nhất định phải an toàn sống sót. Rồi gã cũng nhanh chóng trở lại chiến trường, cái nơi chém giết nhau loạn xạ, bao nhiêu người đã ngã xuống, máu me đầy đường.

Địch ta lẫn lộn, xác chồng trên xác.

"Volkath, ta không tha thứ cho ngươi!" Bright lao đến ngay lúc Volkath sơ hở.


Nhưng mũi tên thanh trừng ấy, lại đâm vào một người khác.

"Valhein?" - Bright phút chốc ngỡ ngàng, cậu ta đã giết chết một chiến binh của Khởi Nguyên, đó là điều mà cậu ta không muốn nó xảy ra chút nào.

"Valhein? Sao em lại..?"
"Valhein...ta.." Bright ấp úng tiến đến định cướp lại Valhein thì Volkath đã kịp thời dùng ma thuật trốn thoát cùng với thi thể của xạ thủ kia.

"Chết tiệt.."














"Rouie?" Enzo đề phòng nhìn cô gái trước mắt, cách cậu ta không xa.

"Xin..xin ngài đừng lo, tôi đến để mong ngài giúp tôi.."

Enzo nhìn Rouie, cô bé đang dùng năng lượng chuyển Zata và Laville đến.
Laville vẫn ổn, Zata thì không.

"Mong ngài giúp tôi cứu Zata.. Nếu chậm trễ, anh ấy sẽ chết mất."

"Giúp các ngươi ta được lợi gì ư?"
Nam nhân ôm con vào lòng, không thèm liếc mắt lấy nửa cái.

"Tôi sẽ dùng năng lượng triệu hồi ngài cùng họ đến một nơi khác! Nếu họ biết Zata hắc hóa vì không thể khống chế sức mạnh bản thân thì họ sẽ giết anh ấy mất.."

Cô bé như sắp khóc đến nơi, Enzo không thể dặn lòng mà hỏi.

"Cô không sợ tôi giết chúng nó?"

Cô bé mỉm cười. "Tôi biết ngài sẽ không đẩy người khác vào đường cùng như vết xe cũ của bản thân.."

Nam nhân chính thức bị cô bé thuyết phục.

"Tôi sẽ dùng năng lượng triệu hồi cánh cửa dưới chân chúng ta, trong khi đó ngài hãy tạm thời khiến năng lượng kia trong Zata dừng lại.

Enzo đến bên Zata, Laville vẫn ôm lấy anh ta mà không nói câu nào, chỉ thấy cậu nhóc rưng rưng nước mắt ôm chặt người ta.


















"Tìm thấy rồi! Bọn chúng đang ở trước!"
"Cô ta đang cứu chúng đấy à?"
"Mau bắt chúng lại!"

Rouie triệu hồi một vòng tròn dưới nền đất, ngay khi bọn chúng vừa đuổi kịp thì bọn họ đã biến mất trong không gian đen tối tăm, cũng là lúc Enzo nhận ra cậu ta đã bỏ lại Hayate.

"Hayate? Có cách nào cứu Hayate không?"


Một lúc lâu sau, Rouie trả lời.

"Không có."




Enzo tuyệt vọng ôm lấy Haen.



































Hayate liệu còn sống sau cuộc vây quét kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro