Chapter 1: Con đường của một chúa tể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1:
  Từng cánh hoa đào như nhảy múa trong bầu không khí lạnh. Có thể nói đây là một khung cảnh tuyệt đẹp. Đỉnh núi bằng phẳng nhô ra khỏi những đám mây. Phần đỉnh và phần lõm vào phủ một màu xanh quyến rũ, tất cả tạo nên một bức tranh thanh cảnh êm đềm tuyệt mỹ.
  Tuy quá xa không thể nhìn rõ, nhưng trên cái lều mà Krusty nằm nếu so sánh giữa cái chòi
Bầu trời màu xanh đậm. Ở chốn tiên cảnh trên tầng mây này,có người có thể cảm thấy bất tiện do không khí vừa loãng vừa lạnh. Tuy vậy cái lạnh này cũng không đến nỗi quá khắc nghiệt để Crusty phải chịu đựng khi mặc bộ giáp rộng của mình.
  Trong cái chòi nhỏ, Crusty đặt mình trên một cái đi văng, ngắm nhìn xung quanh với thái độ khó chịu.
Chiếc lều này bốn phía trống trơn, tường bị gỡ bỏ.
Ở nơi cao trên tầng mây này không có mưa khiến cho mái lều lợp gạch men màu đẹp đẽ của căn chòi là hoàn toàn không cần thiết.Gió thổi liu thiu khiến cho khung cảnh thêm phần yên tĩnh. Từ đáy thung lũng, cánh hoa theo gió và hương vơ vẩn đáp xuống tay Crusty.
  Ở cuối tầm mắt, Crusty nhìn thấy cánh hoa bám vào tay áo,  hắn phủi nó bay đi mà không mảy may suy nghĩ.
Con sói trải tấm thân to lớn của nó dưới chân ghế nhàn nhã đung đưa chiếc đuôi, Crusty bèn vuốt lông nó. Nó là một chú chó hiền lành và ngọt ngào hơn vẻ ngoài của mình.Con chó nằm thư giãn trên nền với bàn tay vuốt ve của Crusty.
Phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch, một giọng nói vang lên:
"Sen-kun-sama, bữa ăn đã xong rồi đấy ạ"
Hắn liếc mắt thì ra đó là bé chồn hoa Faa Diu đã ở đó từ bao giờ. Cô gái vừa vào không một lời chào hỏi và báo giờ cơm đó là người theo dõi và chăm sóc cho Crusty ở [Bạch đào miếu]. Cô bé mặc bộ đồ của vu nữ màu xanh nhạt đẹp tuyệt vời và có một đôi tai tròn khá đáng yêu. 

"Đến bữa trưa rồi à" – Crusty
"Đ-ú-n-g vậy đấy. Buổi trưa rồi ạ. Không phải mặt trời ở đang trên đỉnh rồi sao ạ?" – Faa Diu
"Đúng thế nhở. Tôi không nhận ra đấy , đúng là một ngày đầy mây mà." – Crusty
"Nó là một khung cảnh tuyệt đẹp nhỉ. Mặt trời cũng rất đẹp nữa. Thật tuyệt vời khi thời tiết tốt như vậy nhỉ. Thôi đến phòng ăn nào Crusty-sama."- Faa Diu
"Phiền quá đi."
"Biết rõ bản tính lười biếng của Crusty-sama, tôi đã mang đồ ăn đến bằng xe đẩy sau khi liên tục suy nghĩ về những gì ngài nói đấy ạ. Vì chồn hoa thông minh lắm."
"Thế à." – Crusty vừa trả lời vừa đứng dậy

Hắn thì không thể nói là đói, nhưng cũng không đủ no để có thể không ăn. Cái cảm giác không muốn từ bỏ cảnh đẹp rộng lớn, nơi mà rõ ràng là một chốn tuyệt cảnh này, hoàn toàn quen với nơi này trong khoảng hai tháng sau khi đến.
Nhận được thái độ của Crusty như là sự cho phép, chồn hoa bắt đầu phục vụ một cách khéo léo. Mặc dù có chút xíu vấn đề nhưng cô vẫn là một người hầu tận tâm và tốt bụng.
Cơm cùng rau xào và món súp màu hổ phách được bày biện trên bàn ăn.
Khi Crusty mới đến đây, hắn nhận ra chồn hoa hoàn toàn không thể nấu ăn. Dường như ngôi đền này không có đầu bếp, và chồn hoa thì hoàn toàn thiếu tài năng về phương diện này.
Và đó chưa phải là điều tệ nhất, cái gia tộc được ủy thác bởi thiên sứ này, họ chỉ câu nệ hình thức, và trong một bữa ăn họ nỗ lực làm đến hơn chục món. Và kết quả là, hơn chục món, có khi hai chục món rau hỏng nát bét và đồ bỏ được bày lên tạo nên một khung cảnh bi thương.

Đĩa rau xào này là kết quả của sự hướng dẫn không ngừng nghỉ của Crusty. Tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng vị của nó tốt hơn nhiều so với những món trước đây mà những chồn hoa làm được.
Crusty ngay lập tức cầm đũa và tiếp tục ăn, cứ như thế cho đến khoảng nửa đĩa.Người thanh niên có nước da trắng tự nhiên này dù có làm điều gì đi chăng nữa thì vẫn trông lịch sự theo cách của hắn.
Vì cơ thể này cũng là cơ thể của một chiến binh, nên tốc độ ăn hoàn toàn không chậm chút nào. Tuy ăn không ngừng nhưng vẫn thấy rõ sự thanh lịch bởi tư thế hoàn toàn thoải mái của cột sống lưng. Cho dù chỉ là cảnh đang ăn đĩa rau xào nhưng người ta vẫn không thể rời mắt khỏi hắn.
Con sói nằm dưới đang cắn vào phần thịt chiên mang đến bởi chồn hoa. Con chó này, nếu bị bỏ đói thì sẽ xuống núi săn quái vật thích hợp để ăn, vì việc này cho nên dù thế nào thì nó cũng vui vẻ với cảm giác tráng miệng với bữa ăn được mang đến bởi cô gái này. Nó là một sinh vật sống khá là thông minh.
Chồn hoa thì tất tả chăm sóc cho cả Crusty và con thú khổng lồ đó. Trong lúc họ ăn thì cô chuẩn bị dụng cụ pha trà và rót trà một cách khéo léo.
Điêu nhân (người chồn) thì rất tốt. Họ nhỏ bé và làm biệc rất chăm chỉ.
Sau khi nhấp một chút súp, Crusty cất giọng nói với chồn hoa đang ở bên
"Làm tốt đấy" – Crusty
"Thật vậy ạ! Tốt quá. Vì Crusty-sama khó tính lắm" – Fadayo
Thật thế à? Hắn thì thầm và nghiêng đầu.
Hắn khó tính lắm à?
Ban đầu trong việc chuẩn bị bữa ăn, Crusty phải gánh cả bữa sáng và bữa tối. Crusty nghĩ rằng hắn nên chia sẻ công việc với người hầu làm việc nhà.
Bản thân Crusty là một loại người nghĩ rằng nếu nó dinh dưỡng và tối thiểu phải ăn được thì tốt nhưng hắn không một lần nào lên giọng đối với những món ăn mà những Điêu nhân làm cả.
Những thứ không mong đợi như là xỉ than hay thứ nước dùng có màu sắc xám xịt kì lạ thì cần phải có sự cải thiện về việc nêm nếm, nhưng mà bị nói là khó tính chỉ bởi chỉ ra những thứ đó thì thật là không thể tin được.
Dù sao thì bản thân Crusty chưa một lần nào to tiếng với đám chồn hoa cả.
Hầu hết thì đều là ý kiến của Crusty, đứng từ điểm nhìn của đám chồn hoa thì sự việc lại được nhìn khác đi.
Crusty thì nghĩ rằng làm việc nhà thì đơn giản nhưng mà bọn họ lại nghĩ là không thể để cho vị khách mà họ cần phải chăm sóc tự nấu bữa tối mỗi ngày. Những món ăn đó thì đều ngon và số lượng thì nhiều, những món ngon của nước ngoài thì được phục vụ một cách không hề tiếc nuối. Những việc như là làm xong trước khi chuẩn bị bữa sáng cùng với bữa tối, nó là đương nhiên khi cảm thấy áp lực mạnh mẽ từ đám chồn hoa.
  Đám chồn hoa thì lỡ hiểu nhầm rằng "Sen-kun-sama là một nhà ẩm thực đại tài nên là bữa trưa mà chúng ta làm thì sẽ không ăn đâu". Nguyên nhân của sự nhầm lẫn này là do việc hắn sử dụng vật phẩm "Tạp dề của tân nương", vì không chú ý đến điều đó nên hắn đã lỡ làm mọi chuyện trở nên tệ hơn.
  Vừa nhìn những bông hoa đào yêu kiều vừa nói nhưng thứ như là "Bữa trưa thì không hợp không khí này chút nào", nếu như là chồn hoa thì không thể tránh khỏi việc đổ mồ hôi lạnh.
Cô suy nghĩ về sự khó tính của hắn
Mình muốn được nghe ít nhất một lần câu "Cảm ơn vì đã chăm sóc".
  Có nên nói ý định này ra ?
   Bữa tối ngon hay không?
   Tôi thường làm nó bữa tối thì ngài nên nói lời cảm ơn chứ
   Mình chưa bao giờ nhận được một lời cảm ơn) một cách nghiêm túc
Mặt khác Crusty kết luận trong khi đang đặt đũa với một biểu cảm nghiêm túc.
 Thiệt hại về việc đánh giá khắt khe vậy âu cũng là để họ tiến bộ
Không có hậu quả xấu nếu bị chê nhỉ?
Họ không nghĩ đây là do mình ghét họ hay gì chứ đâu nhỉ?
   Đầu tiên, hầu hết các sự kiện xảy ra ở thế giới đều được thu thập và những thứ được chú ý đặc biệt thì không có. Bị nói là khó tính thì đúng là khổ thật, phải cân nhắc xem nên nói gì và hắn cũng không gặp nhiều rắc rối gì nếu nghĩ về việc đó. Tuy nhiên bị nghĩ là khó tính như vậy cũng không có một tác hại thực tế nào cả.
"Nguyên liệu đến từ Shukan-sama có rồi ạ"
"Cảm ơn nhé"
Nhưng mà Crusty trả lời mà không mảy may suy nghĩ , nhưng chồn hoa thì khác đến điều đó.Cô cuối cùng cũng nhận được câu cảm ơn mình mong ước ,Fardayo nhẹ nhàng di chuyển vạt váy một cách hạnh phúc và bắt đầu đếm.
"Gà, heo rừng, hươu, gà lôi núi cùng với vịt trời và lươn. Đậu phụ với rau xanh, hành với cải bắp. Gạo với đường cùng lạt ma (Lạt ma là gia vị cay nổi tiếng của người TQ ở Tứ Xuyên, lạt là ớt, ma là tiêu). Lúa mì trắng bóc với lúa mì nâu cũng có nữa."
"Có chuyện gì mà cô cười tủm tỉm vậy?"
"Em không có cười mà."
Crusty hỏi nhưng mà chồn hoa hồn nhiên nghiêng đầu một cách ngạc nhiên .Cô có vẻ không nhận thức được điều này.
Trông cô có vẻ vui, Crusty đoán như vậy.
Chốn tiên cảnh này là một nơi thật sự yên bình, quả của những cây như là đào hay mai thật sự hảo hạng và có thể lấy bao nhiêu cũng được. Mặt khác, cũng có những thứ không có như là ngũ cốc, hải sản hay thịt động vật. Để làm nhiều món ngon thì, không thể thiếu nhiều nguyên liệu khác nhau, nhưng chỉ cần mang từ hạ giới lên là được.
Dù sao thì chỗ này cũng là tiên cảnh, một phần của thiên cung, nên việc liên lạc với dưới chân núi cũng có khó khăn.
Không thể đi qua mê cung [Thiên Lang Động] chặn đường xuống núi vừa dài vừa có sự xuất hiện của ma vật nữa. Đối với dân thường thì điều này rất khó.
Shukan là một mạo hiểm gia võ sư và là một trong số ít người có thể qua lại [Thiên Lang Động] một cách an toàn. Hơn nữa, anh ý cũng là người đã phát hiện ra Crusty và đưa hắn đến đây.
"Ít nhất hắn cũng phải chào một câu chứ"
"Shukan có vẻ bận. Hôm nay có vẻ như anh ta vừa mới bắt được [Đại Hình Lang] Darlan đấy ạ"
"Thế à" – Crusty
  Shukan đang phải chủ trì một bữa tiệc nên có lẽ là đang bận. Nếu nói về chồn hoa thì có lẽ giờ tâm trí của cô ta chỉ chứa những nguyên liệu đã nhận được từ Shukan. Dễ hiểu tại sao cô bé lại cảm thấy bồn chồn như vậy.
"Có mật ong và trứng không?"
  Crusty hỏi một cách thiếu kiên nhẫn
khiến cho đuôi của cô bé dựng ngược lên. Nhiệt độ không khí như giảm xuống âm vô cực độ vậy.
Tộc điêu nhân (người chồn) thì rất thích đồ ngọt và các bữa ăn của họ từ thời xưa có rất nhiều hoa quả. Vì thế nên bọn họ cực kì tò mò và hứng thú đối với các món bánh nướng sử dụng trứng và đường. Vậy nên cũng hiển nhiên khi mà họ không ngừng thèm muốn món ăn lạ miệng này . Chắc chắn là lần này dù họ có làm đồ ngọt hay không thì không còn cách nào khác hắn có lẽ phải chú ý.
Món bánh nướng đang được họ mong đợi. Hắn suy nghĩ về việc có nên thoả mãn những người đang chăm sóc mình.
  Bản thân thì vừa không phải người làm bánh vừa không phải đầu bếp
Nhưng mà nếu món đó đơn giản thì có thể làm
Danh sách những món bánh nướng đơn giản
    ・Bánh Madeleine
    ・Bánh Muffin
    ・Bánh quy
    ・Bánh Tarte Tatin .
   Có thể làm những món bánh này dựa vào công thức
   Mặc dù đơn giản nhưng có lí do để làm cho bản thân hay không
    Không
       Bản thân có muốn ăn hay không
       Không bị ám ảnh bởi đồ ngọt (như tộc chồn hoa)
     Có lí do để không làm nó hay không?
     Không
     Có tn thi gian quá không?
    Ở tiên cảnh thì thời gian không đáng kể
"Được đấy. Bữa tối sẽ có đồ ngọt." – Crusty trả lời
Chồn hoa vui tới mức không phát được ra tiếng. Đúng là cái đồ chỉ biết nghĩ đến bản thân mà.
Sử dụng nghệ thuật nhân hóa, xuất hiện trước mặt Crusty chỉ có vài người chồn hoa và chồn sao nhưng mà bởi vì nhờ có công của họ mà [Bạch Đào Miếu] được chăm lo nên thỉnh thoảng hắn không từ chối việc phục vụ lại họ nếu điều đó nằm trong mức độ cho phép.
  Dù nói như nào thì cuộc sống ở chốn tiên cảnh này thời gian vẫn trôi qua quá chậm.
Phong cảnh nơi đây phù hợp với tâm trí luôn tràn ngập suy nghĩ của Crusty nhưng ngoài ra thì ở đây thật sự rất buồn tẻ. Chỉ có một cách duy nhất để giết thời gian, đó là làm bản sao của sách nấu ăn và ra ngoài diệt quỷ vào đêm trăng.
Chồn hoa, người nhìn vào Crusty đặt đũa xuống, có vẻ đang cố diễn tả lời cảm ơn bằng việc chuyển động tai. Thật đúng là một bộ tộc thật thà mà.
Mặc dù mong chờ lời cảm ơn, khoảnh khắc chuẩn bị cất tiếng nói, hắn bỗng lộ ra vẻ mặt căng thẳng và nhìn về phía sau. Ngọn cây rung lắc bởi một cơn gió mạnh vào khi một hình bóng, hắn ngửi mùi trong không khí.
Độ ẩm bắt đầu xuất hiện trong không khí. Một biển mây có lẽ đã nổi lên.  Sự biến đổi của không khí có lẽ là do vị khách không mời vừa đến này.
Crusty đánh lạc hướng chồn hoa khỏi khung cảnh đáng sợ bên ngoài.
"Gochisousamadeshita . Làm ơn có thể thay đĩa cho tôi được không?"
Chồn hoa nói một cách vui vẻ "Rõ rồi ạ" rồi chạy biến vào đền.
Crusty chuẩn bị quần áo một cách nhẹ nhàng trên chiếc trường kỉ trong chòi.
Tiên cảnh nơi này nếu so sánh với Akiba thì chán hơn nhiều. Tuy nhiên, vị khách đang đến đây dù là ai đi nữa thì chắc chắn sẽ thay đổi điều đó. Crusty, người mà đang tràn ngập những suy nghĩ về đối thủ thú vị hay là không thú vị, nở một nụ cười nhẹ mà chờ đợi kẻ đó.

Phần 2:
5 phút sau, như mong đợi, một người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp xuất hiện.
Khuôn mặt cô ta bị che đi bởi tấm mạng đen tuyền nhưng vẫn người ta vẫn có thể cảm nhận vẻ đẹp quyến rũ bởi mái tóc đen tuyền, hàng môi đỏ và những đường cong mềm mại được bao bọc trong bộ đồng phục màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp.

Người phụ nữ mang một hương sắc ngọt ngào nhưng cổ kính xuất hiện từ hư vô, ngay trong Azumaya mà cô ta chú ý đến.
"Ngài có khỏe không Crusty-sama"
"Có, nhờ ơn trời. Youren-senyou-sama* vẫn như vậy nhỉ?"
"Hãy cứ gọi tôi là Youren cũng được."

Miệng thì nói là cảm ơn trời nhưng Crusty chẳng cảm nhận được tí ân huệ nào của "Trời"-sama cả. Nhưng hắn vẫn đáp lại một cách lịch sự. Crusty học được là con người sẽ thỏa mãn nếu họ được đối xử lịch sự trước.
  Không, phải nói là về cơ bản thì lễ nghi là thứ để thể hiện thiện ý .
   Nếu thú hoang và con đường đụng độ nhau, con người luôn luôn lường trước được hiểm nguy rình rập. Chủng tộc khác nhau là như vậy. Trong trường hợp đấy là bộ tộc mọi rợ, vì chúng giống với nhân loại nên khó đề phòng, ta không biết lúc nào chúng sẽ lao đến ta với đôi rìu nhuốm máu . Vì là đồng tộc nên sẽ khó lường trước được việc bị tấn công bất ngờ. Vậy nên rất khó để phải cảnh giác với mỗi người mình gặp không như đối với thú hoang là điều bản năng định sẵn. Vậy nên trong thế giới điên dại vô lý này, hãy cầu mong để chỉ phải đối mặt với thú hoang bởi bạn chả lúc nào biết được con người sẽ quay lưng lại với mình.
Lễ nghi cũng chỉ là cách để tránh việc này.
Nó thể hiện cho những thứ như là: (thực ra cái câu này không có đâu, nhưng để làm rõ ý cho 2 câu dưới nên mới có)
  Ta với ngươi là đồng tộc đang nói chuyện với nhau.
  Ta sẽ không đột nhiên hứng thú với hộp sọ của ngươi đâu.
Con người là kiểu không có hứng thú với phần nội tâm của người khác. Nếu như ta hiểu những điều đảm bảo tối thiểu như thế thì ta sẽ không phải nhận thêm những nguy hại bất ngờ. Well, cuộc sống thì không phải lúc nào cũng diễn ra tốt đẹp. Những tai họa bất ngờ, những thay đổi bất ngờ và cả những kẻ điên bất ngờ. Crusty nghĩ là bản chất cuộc sống của con người là mặt đấy. Không, hắn biết rõ điều đó. Cơ bản thì thế giới này là một vòng xoáy hỗn độn đầy vô lí. Nó là nơi mà cái gì cũng xảy ra được.
*Chú thích : Youren : lá sen
Senyou : tiên nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro