enter zero (giới thiệu: 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enter number one

Tôi đoán là nó luôn như vậy.

×

Con thằn lằn cuối cùng bò qua hốc đá, không quên ném lại phía tôi ánh mắt cảnh cáo. Đáng ra tôi không nên lại gần tổ chúng như vậy. Khẽ phát ra một tiếng kêu xót từ miệng vết thương, tôi chỉ biết thở dài lấy bộ sơ cứu khỏi balo và tự băng bó cho mình.

Khó trách được đó không phải lỗi của tôi.

Bầu trời trưa vẫn khô ráo không gợn mây đổ thêm nắng vào chảo lửa đất, rừng rực bốc lên hơi ẩm như muốn rút cạn sự sống.

Còn tôi thì vẫn ngồi đây, với hàng tá vết thương từ đám thằn lằn hồi nãy, chẳng thiết tha làm gì. Chỉ ngồi ôm balo bất động, quan sát khoảng trời thanh thiên trưa từ cửa hang. Phải, ngồi trong hang đá là lựa chọn tốt nhất hiện giờ tôi có. Không thể tiến vào hang sâu hơn nhờ ơn lũ thằn lằn! còn ra ngoài giờ này thì khả năng tôi bị cảm nắng và mất nước là rất cao, tôi không dám liều mạng.

Dù vậy cứ ngồi đây thì cũng tù túng quá. Rốt cuộc tôi cũng phải kiếm cái gì đó làm.

Và đó là khi tôi nhìn thấy cậu, nằm đó giữa góc khuất gió trong hang. Trên ngực của một nhà thám hiểm quá cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ocs