enter zero (giới thiệu: 3 - kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày sẽ thực hiện lần nữa đúng không?

Phải rồi gọi lên đây

Làm mau lên

Triệu hồi ra đây

*

Tôi chỉ biết rằng. Khi lấy lại nhận thức và tỉnh dậy thì bản thân đã bị bắn văng ra khỏi hang, đầu đập vào vách đá. Vệt máu trượt dài trên thành đá đã đen quặc lại, còn tôi thì nằm trồng cây chuối. Nhưng tôi không tài nào bận tâm nổi bộ dạng khó coi của mình vì cơn váng đầu nhức nhối kia đã chiếm hết mọi suy nghĩ của tôi lúc này.

Đầu tôi váng lên từng cơn và cả từng thớt thịt trên đầu rung bần bật. Máu đông máu mới chảy ra dính bết vào tóc thật khó để nghĩ nên làm gì. Chắc là tôi sắp chết thật. Tôi cứ bất động như vậy.

Lần thứ hai tôi tỉnh dậy, trời đã chuyển sắc tím. Nền trời tím, đen rồi pha chút đỏ điểm xuyến thêm những vì sao lấp lánh nhưng hạt đường bột trên chiếc bánh ngọt mới ra lò. Và bụng tôi réo rộn lên, phải rồi, tôi đã ở trong một hang động và bị đám tắc kè tấn công, và tìm thấy một bộ xương của nhà thám hiểm nào đó giữ một cuốn sổ có bìa khá đẹp tôi đã muốn có nó và sau đó... và sau đó-


Mày gọi nó lên nó đúng không?

Mỗi khi mày gặp chuyện, tất cả những gì mày làm là gọi nó đúng không?

XXX-

KHÔNG!

Tôi cố lắc đầu.

Phủ nhận. Nhưng tiếc là trước khi cái đầu kịp đưa sang bên dù chỉ là một chút cơn đau ập đến xây xẩm như dòng điện nghìn vôn chạy qua nghiến nát đầu tôi như một cái máy nghiền.

"Ư...ugh.."

Vậy là tôi đã nhịn đói từ trưa đến giờ và bị đập đầu vào đá. Tôi, trầy trật bằng đủ mọi cách đã ngồi được lại ngay ngắn; đưa tay ra sau đầu tôi có thể chạm vào vết thương đang buốt nhói, từ từ tôi giật vải từ áo băng bó tạm thường chỗ bị thương. Tôi không dám chắc về trình độ tự chữa trị của mình nhưng ít nhất nó sẽ làm tôi yên tâm hơn việc vết thương bị lộ ra ngoài với gió bụi.

Ọt ọttttt.

Giờ thì tôi cần tìm cái gì đó để ăn và chỗ để ngủ. Bất kì nơi đâu. Trừ cái hang trước mặt,

nơi chỉ còn bộ xương của đám tắc kè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ocs