Chương 34: Vạch Trần Lời Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Dan Tae nghe Shim Su Ryeon hỏi như vậy, sững sờ một chút, trong lòng phút chốc tìm ra vô số lý do để lừa Shim Su Ryeon, nhưng sau khi Joo Dan Tae ngừng lại một chút, lại nhìn Shim Su Ryeon nói: "Su Ryeon, là thế này, tối qua sau khi anh xử lý xong chuyện ở phòng của đồng nghiệp đang định về, kết quả đã gặp Seo Jin không cẩn thận làm cổ tay bị thương, tình hình rất nghiêm trọng, anh bèn lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện, cô ấy vẫn luôn trong tình trạng hôn mê, anh đành phải ở lại bệnh viện chờ cả một buổi tối."

Joo Dan Tae biết rõ chuyện Cheon Seo Jin bị thương không thể giấu được nữa, dù sao thì bây giờ Cheon Seo Jin vẫn đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, Shim Su Ryeon sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện Cheon Seo Jin bị thương thôi.

Shim Su Ryeon nghe Joo Dan Tae nói thì trong lòng mỉa mai một tiếng, nhưng xem ra Cheon Seo Jin có lẽ là không nguy hiểm gì đến tính mạng.

Shim Su Ryeon vô cùng phối hợp với lời nói dối của Joo Dan Tae, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc không thôi: "Seo Jin bị thương rồi? Chuyện là sao? Bị thương nặng không? Có lẽ em phải đến bệnh viện thăm cô ấy một chút."

Joo Dan Tae nghe Shim Su Ryeon nói muốn đến bệnh viện, không nhịn được khẽ cau mày: "Trong bệnh viện rất lộn xộn, hay là em đừng đi, hôm nay anh còn phải sắp xếp hành trình đến miếu Hải Thần chơi cho em đó."

Cheon Seo Jin bây giờ cảm xúc rất không ổn định, Joo Dan Tae lo Cheon Seo Jin nhìn thấy Shim Su Ryeon lại kích động nói ra những lời không nên nói!

Shim Su Ryeon nghe Joo Dan Tae nói như vậy, bỗng chốc cau mày nói: "Seo Jin bị thương rồi, hơn nữa nghe anh nói có vẻ rất nghiêm trọng, sao em có thể không đến bệnh viện thăm một chút chứ! Miếu Hải Thần trước đây em đã đi một lần rồi, bọn họ muốn đi cứ để bọn họ đi đi, em phải đến bệnh viện."

Cô đến bệnh viện một là muốn xem thử rốt cuộc Cheon Seo Jin bị thương thế nào, hai là cũng muốn xem thử Cheon Seo Jin lấy mạng mình ra cược, có làm lung lay sự lựa chọn của Joo Dan Tae hay không.

Joo Dan Tae nghe Shim Su Ryeon nói vậy, không tìm được lý do nào hay hơn để từ chối, đành phải đồng ý, nhưng Joo Dan Tae lại cố ý nói tin tức Cheon Seo Jin bị thương cho các đồng nghiệp trong ngành.

Vì vậy đã trở thành Shim Su Ryeon đến bệnh viện cùng với toàn bộ đồng nghiệp.

Shim Su Ryeon ngửi mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong bệnh viện, thấy hơi buồn cười nghĩ đến chuyến du lịch đảo Bali này phải đóng cọc trong bệnh viện thật rồi.

Đầu tiên là Joo Dan Tae ở bãi biển, xui xẻo bất ngờ bị sứa cắn trúng độc được đưa vào bệnh viện, Joo Dan Tae lúc này vừa mới xuất viện, sau đó Cheon Seo Jin lại tự sát phải vào bệnh viện.

Cheon Seo Jin ở phòng đơn.

Joo Dan Tae đẩy cửa phòng bước vào trước, Shim Su Ryeon thì theo sau Joo Dan Tae, vừa vào phòng bệnh đã nhìn thấy Cheon Seo Jin ốm yếu xanh xao, vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh.

Cổ tay trái quấn từng lớp băng gạc dày đặc đang gác bên trên giường bệnh, còn có thể nhìn thấy vết máu màu đỏ lờ mờ qua lớp băng gạc màu trắng.

Hôm qua Cheon Seo Jin có ý nghĩ độc ác với bản thân thật, một dao đó cắt tổn thương đến động mạch chủ, lúc đó bởi vì mất máu quá nhiều nên hôn mê, may mà hôm qua Joo Dan Tae đã nhanh chóng đưa Cheon Seo Jin đến bệnh viện.

Nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng thật.

Cheon Seo Jin cũng nhìn thấy Shim Su Ryeon, vẻ mặt thoáng chốc trở nên cứng đờ, đôi mắt hơi buồn bã.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Shim Su Ryeon, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong đôi mắt buồn bã ấy đang vùng vẫy.

Shim Su Ryeon cũng nhìn Cheon Seo Jin, đương nhiên có thể nhìn ra cảm xúc vùng vẫy đang thay đổi không ngừng trong đôi mắt của Cheon Seo Jin, Shim Su Ryeon chỉ xem như mình không thấy, cười cười nói với Cheon Seo Jin: "Seo Jin, tay của cậu sao lại bị thương vậy? Xem có vẻ rất nghiêm trọng đó, sao lại bất cẩn như thế chứ."

Cheon Seo Jin thầm ra sức nghiến răng, trong đầu toàn hiện lên cảnh tượng tối qua Joo Dan Tae kiên quyết chia tay với mình vì Shim Su Ryeon.

Cheon Seo Jin đi theo Joo Dan Tae nhiều năm như vậy, chưa từng nghĩ đến Joo Dan Tae sẽ nói lời chia tay với mình!

Nếu không phải tối qua bản thân dứt khoát dùng tính mạng để uy hiếp Joo Dan Tae, sợ là đã bị Joo Dan Tae vứt bỏ thật rồi!

Tất cả mọi thứ đều là lỗi của con khốn Shim Su Ryeon này!

Nếu không có Shim Su Ryeon thì hay rồi!

Không có Shim Su Ryeon, Joo Dan Tae sẽ là của một mình cô ta!

Cheon Seo Jin thầm cắn môi, cánh tay phải không bị thương lại ra sức nắm chặt ga giường, nén sự thù hận đang dâng trào trong lòng xuống, lúc ngẩng đầu nhìn Shim Su Ryeon, gương mặt tái nhợt của Cheon Seo Jin miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, khẽ cười với Shim Su Ryeon đáp: "Thật ra không có chuyện gì to tát, chỉ là chút vết thương nhỏ, lại phiền hà Su Ryeon các cậu có lòng đến bệnh viện thăm tớ rồi."

Hwa Lin luôn bất hòa với Cheon Seo Jin bước vào phía sau, ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác lướt qua cánh tay đang quấn nhiều lớp băng gạc màu trắng của Cheon Seo Jin, nhìn về phía Cheon Seo Jin bỗng nhiên đáp: "Ui trời Seo Jin, cô đây đâu phải vết thương nhỏ gì chứ, nhìn có vẻ nghiêm trọng lắm đó, quấn lớp băng gạc dày như vậy vẫn còn thấy được máu, lúc đó chắc chắn đã chảy nhiều máu lắm đây."

Cheon Seo Jin bị Hwa Lin nói đến nỗi vẻ mặt chợt cứng đờ, vừa muốn lên tiếng chuyển chủ đề, Hwa Lin lại nhanh mồm nhanh miệng nói tiếp: "Hơn nữa Seo Jin, vị trí bị thương trên cổ tay cô cũng kỳ lạ ghê, sao có thể không cẩn thận bị thương ngay cổ tay chứ! Người không biết còn tưởng là tự sát đó, chỗ này chính là huyết quản động mạch! Không cẩn thận một chút có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó!"

Hwa Lin không hề biết Cheon Seo Jin tự sát thật, lời vừa nãy chẳng qua là trong lòng muốn chọc tức Cheon Seo Jin, lại không nghĩ đến một câu nói vừa hay lại chọc trúng chỗ đau của Cheon Seo Jin.

Vẻ mặt Cheon Seo Jin bỗng cứng đờ, thầm ra sức nghiến răng mới nén cơn tức trong lòng mình xuống được, vẻ mặt vẫn không kìm được hơi lạnh lùng nhìn Hwa Lin nói: "Hwa Lin, cô đang nói bừa gì đó! Vết thương trên cổ tay tôi chẳng qua là lúc tôi cắt trái cây không cẩn thận bị thương mà thôi!"

Lòng tự trọng của Cheon Seo Jin chắc chắn không cho phép Shim Su Ryeon biết được cô ta bị thương vì tự sát.

Những lời lúc nãy của Hwa Lin ban đầu cũng chỉ là những lời nói bông đùa, nhưng thấy dáng vẻ kích động đến mức nghiêm mặt cáu gắt này của Cheon Seo Jin, lại giống như bị nói trúng tim đen vậy.

Hwa Lin nhìn Cheon Seo Jin, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, biết rõ Cheon Seo Jin rất hay mang thù nên không nói gì nữa.

Trong phòng bệnh bỗng chốc rơi vào bầu không khí im lặng khác thường.

Cuối cùng vẫn là Joo Dan Tae giả vờ ho vài tiếng phá vỡ sự im lặng, nói với mọi người trong phòng bệnh: "Vết thương này của Seo Jin cũng không nghiêm trọng, bác sĩ nói hôm nay ở lại bệnh viện quan sát một ngày, tình hình tốt hơn thì ngày mai có thể xuất viện."

Nói xong lại chuyển chủ đề: "Hành trình du lịch hôm nay là đến miếu Hải Thần, tôi đã thuê xe cho mọi người sẵn rồi."

Nói xong Joo Dan Tae nhìn thời gian trên đồng hồ rồi nói tiếp: "Tài xế mười giờ sẽ đến khách sạn đón chúng ta, Seo Jin bên này không có chuyện gì, tôi ở lại chăm sóc cô ấy là được, không làm lỡ hành trình của mọi người nữa, bây giờ mọi người về khách sạn chuẩn bị đi, mọi khoản chi trong hành trình cứ mang hóa đơn về tìm tôi thanh toán là được."

Mọi người khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, đương nhiên sẽ không muốn để lỡ hành trình vì chuyện của Cheon Seo Jin, nghe Joo Dan Tae nói vậy, mọi người đều vui vẻ rời đi.

Chỉ còn mỗi Shim Su Ryeon vẫn đang ngồi trên ghế trong phòng bệnh, không hề có ý muốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro