Chương 37: Thật Đạo Đức Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đi nghe điện thoại." Shim Su Ryeon nhìn trên màn hình điện thoại không hiện rõ số gọi đến, cô xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Là Logan Lee gọi đến.

Đi ra hành lang bên ngoài, Shim Su Ryeon mới nghe điện thoại.

Cô vừa nghe máy, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Logan Lee đã truyền đến: "Mùi vị của cháo hải sản sáng nay thế nào?"

"Ừ, khá ngon, cảm ơn anh nhé."

Shim Su Ryeon vừa nói cảm ơn xong, giọng nói của Logan Lee lại vang lên: "Hôm nay em không ở trong khách sạn à? Lúc nãy tôi vừa dạo một vòng quanh khách sạn mà không thấy em, chỉ thấy một vài đồng nghiệp của em đi ra ngoài chơi."

"Tôi đang ở bệnh viện."

Nghe Shim Su Ryeon nói vậy, Logan Lee đoán chắc là Shim Su Ryeon đang ở trong bệnh viện cùng Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin.

"Có cần tôi đến bệnh viện không?"

Nghe thấy câu này của Logan Lee, Shim Su Ryeon thấy hơi đau đầu, sao trước kia cô không biết Logan Lee lại dính người như vậy chứ?

Nếu Logan Lee đến bệnh viện thì không phải là càng loạn thêm sao?

Nghĩ đến việc này, Shim Su Ryeon vội từ chối: "Không cần đâu, anh đến bệnh viện làm gì, anh đừng đến. Được rồi, như vậy đi, tôi còn có việc, cúp máy đây." ShimSu Ryeon nói xong thì kết thúc cuộc gọi.

Ở bên này, Logan Lee bị Shim Su Ryeon cúp điện thoại lần nữa, đau lòng nhưng lại cong môi cười cười.

Có lẽ thật sự là do trước đây anh đã cúp điện thoại của người nhiều quá, nên bây giờ đến lượt Shim Su Ryeon cúp điện thoại của anh.

Shim Su Ryeon không cho anh đến bệnh viện, Logan Lee biết nếu anh muốn đi, chắc chắn cô sẽ nổi giận với anh.

Logan Lee chỉ đành ở trong khách sạn mà xử lý công việc.

Bên này, sau khi Shim Su Ryeon kết thúc cuộc gọi thì quay lại phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, hai người Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin đều im lặng, bầu không khí có hơi kỳ lạ.

Sự xuất hiện của Shim Su Ryeon đã phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.

Shim Su Ryeon vừa vào phòng bệnh, ánh mắt của Joo Dan Tae đã rơi lên người ShimSu Ryeon.

Nhìn thấy Shim Su Ryeon, Joo Dan Tae dịu dàng quan tâm nói: "Su Ryeon, vừa nãy ai gọi điện thoại cho em vậy?"

Shim Su Ryeon trả lời qua loa một câu: "À, là một người bạn gọi đến."

Shim Su Ryeon nói vậy, Joo Dan Tae cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.

Joo Dan Tae không muốn Shim Su Ryeon cứ ở trong bệnh viện, với bộ dạng suýt nữa đã không khống chế được cảm xúc lúc nãy của Cheon Seo Jin, Joo Dan Tae thật sự sợ Cheon Seo Jin kích động lên thì sẽ nói ra tất cả.

Nghĩ đến đây, Joo Dan Tae nhìn về phía Shim Su Ryeon: "Su Ryeon, bên bệnh viện không còn việc gì nữa, nếu không anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trước nhé."

"Ừm, về khách sạn cũng tốt." Shim Su Ryeon chọc tức Cheon Seo Jin đủ rồi nên cũng không muốn tiếp tục ở lại bệnh viện nữa.

Nói xong, Shim Su Ryeon lại nhìn về phía Joo Dan Tae, nói: "Nhưng anh không cần đưa em về đâu, anh cứ ở lại bệnh viện chăm sóc Seo Jin đi, em tự gọi xe về khách sạn là được rồi."

Shim Su Ryeon không hề muốn ở một mình với Joo Dan Tae!

Shim Su Ryeon tưởng rằng cô đã nói vậy rồi thì Joo Dan Tae sẽ ở lại, nhưng không ngờ anh ta lại thật sự không cho Cheon Seo Jin chút mặt mũi nào, nói thẳng: "Vẫn nên để anh đưa em về thì anh mới yên tâm. Seo Jin ở trong bệnh viện có y tá trông mà, có chuyện gì ấn chuông gọi là được rồi."

Joo Dan Tae nói xong, Shim Su Ryeon nhìn thấy sắc mặt của Cheon Seo Jin đột nhiên đen như đáy nồi.

Nhìn dáng vẻ này của Cheon Seo Jin, trong lòng Shim Su Ryeon thoải mái mà cười lạnh, tất cả sự đau khổ bây giờ của cô ta đều là đáng đời cô ta!

Shim Su Ryeon không từ chối Joo Dan Tae đưa về nữa, hai người xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Cheon Seo Jin nằm trên giường bệnh nhìn bóng lưng của Joo Dan Tae và Shim Su Ryeon rời đi, trong phút chốc mắt đỏ bừng lên, lửa giận đè nén nãy giờ không khống chế được nữa mà bùng phát ra.

Ngực Cheon Seo Jin phập phồng kịch liệt, cô ta cắn chặt môi, sắc mặt vừa xanh vừa trắng, tức đến vươn tay ném mạnh bình hoa trên bàn cạnh giường xuống đất.

Một tiếng bộp nặng nề vang lên, bình hoa rơi xuống chia năm xẻ bảy.

Như vậy còn chưa đủ, Cheon Seo Jin giống như phát điên mà đẩy hết tất cả đồ vật trên bàn xuống dưới đất, tiếng đồ vật rơi lộp bộp xuống đất.

Tiếng động lớn đến khiến y tá cũng nghe thấy mà mau chóng chạy đến, vừa mở cửa phòng bệnh thì thấy trên đất vô cùng lộn xộn, còn Cheon Seo Jin thì mặt trắng bệch ngồi ở bên giường, còn muốn tìm đồ để ném.

Tay phải không bị thương của Cheon Seo Jin vốn đang truyền dịch, nhưng cô ta vừa náo loạn như vậy, khiến cho ống tiêm đã rơi ra.

Trong phút chốc, máu tươi chói mắt chảy ra từ lỗ kim khiến tay phải của Cheon Seo Jin dính không ít máu, khiến người khác nhìn thấy mà giật mình.

Y tá vừa vào đã bị tình trạng trong phòng khiến cho giật mình một cái, lập tức hét về phía Cheon Seo Jin: "Cô à! Cô đang làm gì vậy!"

Y tá luống cuống vội vàng ấn Cheon Seo Jin ngồi lên giường bệnh.

Ngực Cheon Seo Jin vẫn đang phập phồng kịch liệt, đến thở cũng thấy đau, đầu lại càng đau đến choáng váng.

Y tá còn chưa kịp xử lý vết thương trên tay phải của Cheon Seo Jin thì cô ta đã tức giận đảo mắt rồi ngất đi.

Y tá thấy tình hình này, bị doạ không nhẹ, lập tức gọi bác sĩ đến cấp cứu cho Cheon Seo Jin, mới khiến cô ta từ từ tỉnh lại.

Sau khi hôn mê một lần, Cheon Seo Jin đã bình tĩnh lại, vừa mở mắt ra, đôi mắt đỏ bừng của cô ta không kìm được mà rơi nước mắt.

Bác sĩ ở một bên vốn dĩ muốn mắng Cheon Seo Jin vài câu, nhưng thấy sắc mặt cô ta trắng bệch lại khóc đến đáng thương như vậy, giọng điệu bác sĩ ôn hoà hơn,nhìn Cheon Seo Jin nói: "Cô gái, bây giờ cô đang là bệnh nhân. Tối hôm qua cô mất nhiều máu như vậy, bây giờ sức khoẻ vẫn còn rất yếu. Cô phải giữ cho cảm xúc ổn định, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục sức khoẻ của cô!"

Y tá ghim kim truyền cho Cheon Seo Jin lần nữa, lại gọi nhân viên vệ sinh đến quét dọn đống lộn xộn trong phòng.

Ở bên kia, Joo Dan Tae tự mình lái xe đưa Shim Su Ryeon trở về khách sạn.

Xe là do Joo Dan Tae thuê ở đảo Bali này.

Ở trên xe, Shim Su Ryeon không hề muốn nói chuyện với Joo Dan Tae, cô dựa lên ghế, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong phút chốc, bầu không khí trong xe hơi gượng gạo.

Vì để làm dịu bầu không khí bỗng nhiên gượng gạo này, Joo Dan Tae mở đài phát thanh internet trên xe.

Cô gái dẫn chương trình nói tiếng Anh vô cùng trôi chảy, cũng xem như đã phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo trong xe.

Nhưng cô gái dẫn chương trình vừa nói xong ngày tháng hôm nay, Joo Dan Tae đang lái xe lại ngây người ra.

Sau đó, anh ta đưa tay tắt đài phát thanh đi, ánh mắt rơi lên người Shim Su Ryeon ở một bên.

"Su Ryeon, xin lỗi, hôm qua là sinh nhật em, thế mà anh lại quên mất." Vẻ mặt Joo Dan Tae phiền muộn, áy náy nhìn Shim Su Ryeon.

"Su Ryeon, đáng lẽ em nên nhắc anh chứ. Rất xin lỗi em." Joo Dan Tae không nén được sự hổ thẹn mà đưa tay nắm chặt lấy tay Shim Su Ryeon.

Bây giờ Shim Su Ryeon không hề mong đợi Joo Dan Tae sẽ trải qua sinh nhật với cô, vì vậy cô chẳng để tâm đến việc anh ta không nhớ.

"Không sao, chỉ là sinh nhật thôi mà, có hay không cũng chẳng sao. Huống chi anh không nói thì em cũng sắp quên mất rồi, năm ngoái em cũng không có tổ chức sinh nhật mà."

Shim Su Ryeon nói xong, trong đầu lại bất giác hiện lên cảnh tượng Logan Lee trải qua sinh nhật cùng cô vào tối hôm qua.

Không thể không nói, nếu Logan Lee mà lãng mạn thì thật sự khiến người khác rất cảm động.

Shim Su Ryeon nghĩ đến, khoé môi không kìm được mà hơi cong lên thành một nụ cười..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro