Chương 42: Buổi Tối Tuyệt Vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheon Seo Jin nghĩ đến kế hoạch trong lòng mình, bên môi lộ ra nụ cười nham hiểm và tàn nhẫn, ngay sau đó, Cheon Seo Jin lập tức gọi qua số của giám đốc Lee.

Điện thoại vang lên một lúc lâu mới kết nối được.

"Chà, đây không phải là cô Cheon sao? Người bận rộn như cô Cheon sao hôm nay lại muốn gọi điện thoại cho tôi vậy?"

Cheon Seo Jin chịu đựng nỗi ghê tởm trong lòng, giả vờ tươi cười ngoài mặt, nói không ngớt lời: "Giám đốc Lee, ông nói đùa rồi. Đã lâu không gặp giám đốc Lee, không biết buổi chiều ông có thời gian rảnh hay không, tôi muốn mời giám đốc Lee ra ngoài uống trà chiều."

"Cô Cheon đã mời thì dù tôi không rảnh cũng sẽ tranh thủ thời gian đến đó, như vầy đi, cô Cheon quyết định thời gian và địa điểm là được."

Nghe giọng nói đáng khinh cả giám đốc Lee, Cheon Seo Jin nắm chắc trong lòng, cong môi nở một nụ cười rồi nói: "Giám đốc Lee, vậy nửa tiếng nữa chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Yunni gần ngân hàng của ông nhé."

"Ừ, được, lát gặp lại." Giám đốc Lee cười hơ hớ cúp điện thoại.

Cheon Seo Jin lấy son môi và phấn nền trong túi ra để dặm lại lớp trang điểm khéo léo trên mặt, sau đó mới cầm lấy chìa khóa xe và túi xách, đi giày cao gót ra khỏi công ty.

Lái xe chỉ khoảng hai mươi phút là đến địa điểm hẹn.

Cheon Seo Jin vào quán cà phê tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, chờ gần mười phút mới thấy giám đốc Lee chậm rãi đi vào quán.

"Giám đốc Lee, đã lâu không gặp." Cheon Seo Jin tươi cười khéo léo, mở lời chào hỏi trước.

Một năm không gặp, giám đốc Lee này thoạt nhìn còn béo hơn lúc trước một chút, nụ cười bỉ ổi trên mặt kia cũng khiến người ta chán ghét.

Giám đốc Lee kia còn chưa ngồi xuống đã đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cheon Seo Jin trước, còn cố ý sờ soạng hai cái, ý ám chỉ rất rõ ràng.

"Cô Cheon, một năm không gặp, cô còn hấp dẫn hơn trước kia nữa đó." Ánh mắt hèn hạ của giám đốc Lee bị thịt mỡ chèn ép chỉ còn lại hai cái khe nhìn chằm chằm vào Cheon Seo Jin.

"Cảm ơn giám đốc Lee đã khen ngợi." Cheon Seo Jin mặt không thay đổi rút bàn tay bị giám đốc Lee nắm chặt về, nhìn giám đốc Lee cười duyên, nói: "Giám đốc Lee, ông muốn uống gì?"

"Một ly cà phê là được."

Cheon Seo Jin nói với nhân viên phục vụ đang đứng chờ bên cạnh: "Hai ly cà phê, cảm ơn."

Chỉ chốc lát, nhân viên phục vụ đã bưng hai ly cà phê đến.

Giám đốc Lee uống một hớp, lập tức nhìn về phía Cheon Seo Jin, nói thẳng vào chủ đề: "Cô Cheon, cô là người không có việc thì không lên điện Tam Bảo, nói đi, lần này cô Cheon tìm tôi là có chuyện gì?"

"Đúng là tìm giám đốc Lee có chút chuyện thật." Cheon Seo Jin cười với giám đốc Lee, nói tiếp: "Gần đây công ty đang đầu tư một hạng mục lớn, tài chính quay vòng không đủ nên cần nhờ giám đốc Lee giúp đỡ, muốn vay khoảng một trăm ngàn."

"Một trăm ngàn cũng không phải là một con số nhỏ đâu!" Giám đốc Lee buông ly cà phê trong tay xuống, nhếch mép cười nhìn Cheon Seo Jin.

"Giám đốc Lee có thể yên tâm, với quy mô của công ty chúng tôi, khoản vay một trăm ngàn này nhất định có thể trả được."

"Đương nhiên chuyện này tôi có thể cố gắng giúp đỡ cô Cheon một chút."

Nói xong, cái tay béo ở dưới bàn của giám đốc Lee lại chui vào sờ soạng dưới váy Cheon Seo Jin, nói: "Không bằng cô Cheon theo tôi thuê một căn phòng, chúng ta cứ bàn về các chi tiết của hợp đồng trước đã."

Cô Cheon Seo Jin này tuy rằng không đủ xinh đẹp nhưng kỹ xảo trên giường rất tốt, lần giao lưu sâu sắc một năm trước của giám đốc Lee và Cheon Seo Jin đã khiến ông ta nhớ mãi trong một thời gian dài!

Sau đó giám đốc Lee còn có chút lưu luyến không quên nên đã gọi điện thoại cho Cheon Seo Jin mấy lần, muốn hẹn Cheon Seo Jin ra, có điều đều bị Cheon Seo Jin tìm cớ tránh né.

Giám đốc Lee hiểu rõ ý của Cheon Seo Jin nên cũng không gọi điện thoại cho cô ta nữa.

Không ngờ bây giờ Cheon Seo Jin lại liên lạc với ông ta.

Cheon Seo Jin gắng gượng giữ nụ cười trên khuôn mặt, cả người cứng đờ, vội đưa tay túm lấy bàn tay đang mò mẫm dưới váy kia.

"Giám đốc Lee, chờ một chút đã." Cheon Seo Jin dịu dàng nói.

Giám đốc Lee nhận ra ý từ chối của Cheon Seo Jin thì nhướng mày, sau đó cau mày nhìn cô ta, giọng điệu đã có chút mất kiên nhẫn: "Làm sao thế? Cô Cheon không muốn sao?"

Nói xong thì giọng nói lập tức trầm xuống: "Nếu cô Cheon đã không muốn, vậy chuyện cho vay xin hãy tìm đến ngân hàng khác đi."

Cheon Seo Jin thấy giám đốc Lee tức giận thì vội vàng dịu giọng nói: "Giám đốc Lee, tôi không có ý kia, ông đừng nóng giận. Lần này tôi đã chuẩn bị một người đẹp ngàn dặm mới tìm được một, muốn giới thiệu cho giám đốc Lee làm quen đấy."

Giám đốc Lee nghe Cheon Seo Jin nói như vậy thì sắc mặt mới dịu xuống một ít, có chút thích thú nhìn Cheon Seo Jin và nói: "À, là người đẹp như thế nào mà có thể hoàn hảo hơn cô Cheon đây?"

"Giám đốc Lee, ông xem ảnh chụp trước đã, chắc chắn sẽ khiến ông hài lòng!"

Nói xong, Cheon Seo Jin lấy di động ra rồi mở tấm ảnh Shim Su Ryeon chụp cùng với mọi người ở đảo Bali, phóng to lên, chỉ vào Shim Su Ryeon trong ảnh chụp và nói với giám đốc Lee: "Giám đốc Lee, chính là người này."

Giám đốc Lee vừa thấy ảnh chụp của Shim Su Ryeon thì hai mắt lập tức tỏa sáng, chỉ từ tấm ảnh này thôi, giám đốc Lee đã có thể nhìn ra dáng người uyển chuyển của Shim Su Ryeon và cả khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta sửng sốt kia nữa.

Từ trước đến nay giám đốc Lee vẫn chưa từng thử qua báu vật xinh đẹp như vậy.

Trên mặt giám đốc Lee thoáng hiện ra nụ cười thô tục, nhịn không được vội vàng đứng lên, đầy hăng hái xoay hai tay, cười nói với Cheon Seo Jin: "Ánh mắt của cô Cheon quả thật không tệ, đây đúng là người đẹp hiếm gặp mà."

Nói rồi giám đốc Lee lại càng cười đáng khinh hơn, nhìn chằm chằm Cheon Seo Jin và nói: "Cô Cheon, chúng ta là người trong sạch không nói chuyện mập mờ! Chỉ cần cô giúp tôi ôm được người đẹp trong ảnh này về thì khoản vay một trăm ngàn kia tôi sẽ giúp cô xử lý."

Cheon Seo Jin đúng là đang chờ những lời này của giám đốc Lee, thấy ông ta đã đồng ý thì Cheon Seo Jin lập tức cười nói: "Giám đốc Lee yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi."

"Tôi không muốn chờ đợi, không bằng làm ngay tối hôm nay đi! Tôi thuê phòng ở Quinn, cô gọi cô ấy đến thẳng chỗ đó là được."

"Cô Cheon, trước kia cô cũng từng hợp tác với tôi, cô biết là tôi vẫn luôn nói thì giữ lời, đến lúc đó chỉ cần chuyện này thành công thì tôi lập tức giúp cô phê duyệt chuyện cho vay."

"Tất nhiên là tôi tin tưởng giám đốc Lee." Nụ cười trên mặt Cheon Seo Jin càng tươi hơn, đưa tay đến trước mặt giám đốc Lee nói: "Giám đốc Lee, vậy trước hết chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Giám đốc Lee vẫn cười bỉ ổi vội vàng nắm tay Cheon Seo Jin: "Được được được, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ! Đợi lát nữa tôi sẽ gửi đơn xin xét duyệt tín dụng vào hòm thư của cô, cô in ra rồi ký tên đóng dấu trước, tối nay đưa người đẹp kia đến khách sạn tìm tôi là được."

"Được giám đốc Lee, tôi về công ty sắp xếp trước cho ông, nhất định hôm nay sẽ cho giám đốc Lee một buổi tối tuyệt vời.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro