Chương 6: Thay Đổi Phong Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Dan Tae phát hiện không chỉ bức ảnh cưới treo trên tường biến mất, mà ngay cả khung ảnh cưới đặt trên tủ đầu giường của hai người cũng không thấy đâu.

"Là em dặn quản gia Yang thu dọn những tấm ảnh đó đi đấy, nhìn lâu rồi lại thấy không thích nữa."

"Không sao, nếu em không thích thì lần sau chúng ta chụp lại bức khác." Sau khi Joo Dan Tae nghe lời giải thích từ Shim Su Ryeon, thì chân mày vốn đang cau lại cũng lập tức giãn ra.

Anh ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Shim Su Ryeon lại bộc phát tính tình cô chiêu đỏng đảnh rồi, vừa cười vừa ôm lấy bả vai của Shim Su Ryeon: "Bây giờ cũng tối rồi, em uống ly sữa này xong thì ngủ trước đi, anh đi tắm một lát đã."

Khi Joo Dan Tae ôm vai cô thì cả người của Shim Su Ryeon bỗng chốc cứng đờ, cô nhanh chóng cụp mắt xuống để che giấu cảm xúc chán ghét loé lên trong đáy mắt.

"Ừ." Shim Su Ryeon nhỏ giọng đồng ý, khéo léo tránh thoát khỏi cái ôm của Joo Dan Tae, tránh xa khỏi anh ta một chút.

Sau khi Shim Su Ryeon nhìn thấy Joo Dan Tae đã bước vào phòng tắm, thì cô cầm lấy ly sữa đổ hết ra ngoài cửa sổ.

Hiện tại chỉ cần là đồ vật mà Joo Dan Tae đã từng chạm qua, Shim Su Ryeon đều cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Joo Dan Tae tắm xong rất nhanh, chỉ lát sau anh ta đã bước ra khỏi phòng tắm.

Shim Su Ryeon đã ngủ nguyên một buổi trưa, bây giờ cũng không thấy buồn ngủ nữa.

Nhưng đến lúc thấy Joo Dan Tae bước ra thì Shim Su Ryeon lập tức nhắm mắt lại.

Bởi vì không gian trong phòng vô cùng yên ắng nên Shim Su Ryeon nghe thấy tiếng bước chân của Joo Dan Tae càng ngày càng gần chỗ của cô, cuối cùng thì dừng lại trước mặt cô.

"Su Ryeon? Su Ryeon?" Joo Dan Tae thử gọi tên cô xem cô đã ngủ hay chưa.

Anh ta thấy Shim Su Ryeon không lên tiếng, rồi nhìn ly sữa đã uống sạch đặt trên tủ đầu giường, thì lúc này Joo Dan Tae mới yên tâm xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.

Cheon Seo Jin đang ở phòng ngủ dành cho khách ở ngay sát bên cạnh.

Chất lượng cách âm của căn phòng ngủ này cũng không quá tốt, không đến năm phút, Shim Su Ryeon nghe rõ ràng tiếng rên rỉ mềm mại của Cheon Seo Jin không chút kiêng dè vang lên ở căn phòng bên cạnh: "Ai nha, Dan Tae, anh nhẹ chút, ưm... Ưm, a, Dan Tae, sâu quá, nhẹ chút,ưm... Dan Tae, anh đừng như vậy, nếu anh cứ như vậy thì em sẽ rên lớn tiếng đấy, Shim Su Ryeon còn đang ở phòng bên cạnh mà!"

"Em yêu, em không cần lo chuyện này, anh đã bỏ thuốc ngủ vào trong ly sữa của cô ấy, em cứ thoải mái rên, anh thích tiếng rên của em."

Shim Su Ryeon nghe xong những lời này thì cảm thấy rét lạnh trong lòng, mười ngón tay bấu chặt ga trải giường, thì ra lần nào Joo Dan Tae cũng bỏ thuốc ngủ vào trong ly sữa của cô!

Thảo nào Joo Dan Tae lại ân cần với cô như vậy, mỗi đêm tự tay pha một ly sữa cho cô!

Joo Dan Tae! Cheon Seo Jin! Tôi nhất định sẽ không để yên cho đôi gian phu dâm phụ hai người đâu!

Shim Su Ryeon tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người đâu!

Tôi phải trả lại cho hai người nỗi đau gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà tôi phải chịu đựng!

Sau khi cô gả cho Joo Dan Tae, Shim Su Ryeon vẫn luôn nỗ lực trở thành một người phụ nữ tốt, một người vợ tốt của anh ta.

Nhưng từ giờ trở đi, Shim Su Ryeon đã quyết định phải làm một người phụ nữ hư hỏng!

Phương pháp trả thù tốt nhất chính là phải khiến Joo Dan Tae yêu cô, mê muội cô, điên cuồng vì cô, phải để Cheon Seo Jin cũng nếm thử cảm giác đánh mất người mình yêu, sau đó chà đạp, nghiền nát trái tim chân thành Joo Dan Tae rồi dìm xuống dưới bùn đất dơ bẩn mới được!

Không biết có phải do cô đã bị phụ thuộc vào thuốc ngủ hay không, mà đêm nay Shim Su Ryeon bị mất ngủ.

Joo Dan Tae vẫn luôn ở trong phòng ngủ của Cheon Seo Jin, đến tận bảy giờ sáng hôm sau mới trở về phòng, sau khi thay quần áo xong xuôi thì xuống lầu.

Shim Su Ryeon vẫn luôn nằm trên giường, sau khi Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin cùng nhau đến công ty xong xuôi, Shim Su Ryeon mới rời giường.

Shim Su Ryeon đứng trước tủ quần áo, nhìn những bộ quần áo trong ngăn tủ của mình, cô cau mày khó chịu trong lòng vì những bộ quần áo này đều là do Cheon Seo Jin giúp cô lựa chọn.

Trong mấy năm kết hôn với Joo Dan Tae, cô chỉ nghĩ làm cách nào để chăm sóc tốt cho Joo Dan Tae, không chú tâm đến gu thời trang và cách trang điểm của bản thân.

Bây giờ nhìn lại đống quần áo này thì thấy toàn những kiểu dáng cũ kỹ không thì màu sắc cũng rất già nua, không có bộ nào thích hợp với Shim Su Ryeon cả.

Xem ra nhiệm vụ đầu tiên trong hôm nay chính là phải thay đổi triệt để phong cách của bản thân cô mới được!

Sau khi Shim Su Ryeon quyết định xong thì cô thay một bộ váy ổn nhất trong số đó, sau khi xuống lầu ăn sáng xong thì gọi tài xế chở cô đến trung tâm thương mại lớn nhất Seoul.

Shim Su Ryeon đi dạo cả ngày, đồ mua được rất phong phú, cô mua được sáu chiếc váy, hai cái áo khoác, kiểu dáng màu sắc rất đa dạng, để phối với mấy bộ váy mới mua, cô lại mua thêm sáu đôi giày cao gót, nhưng vẫn chưa đủ.

Shim Su Ryeon còn đi làm tóc, sơn móng tay, còn mua hết tất cả những món đồ trang điểm và các sản phẩm dưỡng da mà trước đó cô vốn không để tâm mấy.

Bởi vì trước đó cô để quên di động ở văn phòng của Joo Dan Tae, nhưng dù sao trong di động cũng không có thứ gì quan trọng, nên Shim Su Ryeon cũng không định đến đó lấy lại, nên đi mua cả điện thoại lẫn sim mới luôn.

Tất cả mọi thứ hôm nay cô đều mua mới, cũng xem như đây là một khởi đầu mới cho Shim Su Ryeon.

Khi Shim Su Ryeon về đến nhà thì cũng đã tám giờ tối rồi.

Hai người Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin đã tan làm từ sớm, quay về nhà rồi.

Lúc Shim Su Ryeon đi vào phòng khách, thì tài xế cũng mang theo rất nhiều túi đồ mua sắm đi theo phía sau cô.

Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin đang ngồi trên sô pha phòng khách xem TV, khi thấy Shim Su Ryeon bước vào, nụ cười trên mặt hai người đồng loạt cứng đờ lại, trợn to hai mắt mang vẻ không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Shim Su Ryeon.

Shim Su Ryeon đã thay bộ quần áo lỗi thời kia ra, lúc này Shim Su Ryeon đang mặc một bộ váy ngắn thắt eo màu đỏ tươi.

Cổ áo hình chữ V được cắt may tinh xảo làm nổi bật lên xương quai xanh tinh tế của Shim Su Ryeon.

Eo của Shim Su Ryeon vốn đã rất nhỏ rồi, bây giờ lại mặc bộ váy này khiến cho vòng eo cô trông nhỏ đến mức có thể ôm trọn bằng một bàn tay.

Chiếc váy chỉ dài đủ vừa che qua mông, lại làm lộ rõ cặp đùi vừa dài thẳng lại trắng nõn của Shim Su Ryeon.

Da của Shim Su Ryeon vốn đã rất trắng rồi, bây giờ còn mặc một bộ váy đỏ tươi như vậy, càng tôn lên làn da trắng nõn của cô khiến cô như phát sáng dưới ánh đèn vậy.

Dưới chân cô mang một đôi giày dây cao gót đen kiểu dáng kinh điển, dáng người của Shim Su Ryeon không hề thấp chút nào, khoảng chừng một mét bảy, lại mang thêm đôi giày cao gót bảy tám phân này vào, trông càng duyên dáng, xinh đẹp hơn rất nhiều.

Dù chỉ xét về dáng người thôi thì Shim Su Ryeon vẫn bỏ xa Cheon Seo Jin vài con phố!

Mái tóc dài vốn chỉ để màu đen thì nay cũng đã nhuộm thành màu sợi đay, còn uốn gợn sóng, khuôn mặt cũng đã trang điểm nhẹ.

Một Shim Su Ryeon xinh đẹp như vậy, thật sự có tính sát thương quá lớn, làm cho hai người Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin ngây ngốc cả người, rất lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Bọn họ giống như lần đầu quen biết Shim Su Ryeon vậy, một Shim Su Ryeon như vậy khiến mắt của Joo Dan Tae lập tức sáng bừng.

Đàn ông đều háo sắc, Joo Dan Tae trước nay cũng không hề biết một Shim Su Ryeon vẫn luôn vô cùng ngốc nghếch lại có thể xinh đẹp đến mức này! Đẹp như yêu tinh quyến rũ đàn ông bước ra từ trong tranh vậy.

Cheon Seo Jin thì lại vô cùng ghen ghét, ngọn lửa đố kỵ vẫn thiêu đốt trong ngực cô ta từ nãy đến giờ.

Cô ta vẫn luôn biết dáng người của Shim Su Ryeon đẹp hơn cô ta, khuôn mặt cũng xinh đẹp hơn cô ta, cho nên lúc Joo Dan Tae mới vừa cưới Shim Su Ryeon, Cheon Seo Jin mỗi đêm lo lắng đến mất ngủ.

Sau khi cô ta chuyển đến biệt thự nhà họ Shim, nhờ vào tín nhiệm của Shim Su Ryeon nên cô ta cố ý chọn lựa cho Shim Su Ryeon những bộ quần áo vô cùng xấu xí, nhìn Shim Su Ryeon cả ngày mặc quần áo giống như mấy bà thím, càng ngày càng bị Joo Dan Tae chán ghét, thì lúc đó Cheon Seo Jin mới tạm yên tâm.

Nhưng bây giờ Shim Su Ryeon lại đột nhiên thay đổi lớn như thế này!

Cheon Seo Jin siết chặt tay đến mức khiến móng tay ghim vào lòng bàn tay, trong lòng không ngừng cảm thấy hoảng sợ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro