Chương 95: Người độc ác nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dan Tae!" Cheon Seo Jin uất ức khóc nức nở gọi một tiếng, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của Joo Dan Tae, đang định lên tiếng lại không ngờ Joo Dan Tae chợt cau mày, không hề khách sáo chút nào dùng sức hất tay Cheon Seo Jin ra.

"Cheon Seo Jin! Cô cút ra cho tôi!" Vẻ mặt Joo Dan Tae vô cùng u ám, giọng nói mang theo sự tức giận khủng khiếp.

Cheon Seo Jin bị đẩy thì hơi loạng choạng, lại càng lo lắng hơn nhìn Joo Dan Tae, cô ta khẽ mấp máy môi, nhưng không đợi Cheon Seo Jin lên tiếng, Joo Dan Tae chợt đưa tay túm chặt cổ áo Cheon Seo Jin, dùng sức trực tiếp đè Cheon Seo Jin lên trên xe.

"Đáng chết! Cheon Seo Jin, ai cho cô gan vậy! Để cô đi nói với Shim Su Ryeon! Không phải tôi đã nói với cô từ lâu rồi sao? Không được nói chuyện của cô với tôi cho Shim Su Ryeon! Có phải cô quên sạch những lời tôi nói với cô rồi không?"

Cheon Seo Jin bị vẻ mặt u ám của Joo Dan Tae dọa cho sửng sốt một hồi mới khôi phục lại tinh thần, điên cuồng lắc đầu với Joo Dan Tae: "Dan Tae! Anh nghe em giải thích! Thật ra Shim Su Ryeon cũng đã biết quan hệ giữa anh và em từ lâu rồi! Cô ta cố ý không nói ra mà thôi, hơn nữa cô ta đã phản bội anh lên giường với Logan Lee từ lâu! Dan Tae, anh đừng tin những lời con khốn Shim Su Ryeon đó nói! Cô ta suy tính thâm sâu lắm! Cô ta chỉ muốn trả thù hai chúng ta mà thôi!"

Joo Dan Tae nghe thấy những lời này của Cheon Seo Jin, nét u ám trên mặt càng đáng sợ hơn, ngay sau đó, Joo Dan Tae giơ tay vung thẳng vào mặt Cheon Seo Jin một bạt tai, lạnh lùng cười nói: "Haha! Cheon Seo Jin! Bây giờ cô lại còn dám nói lời bôi nhọ Su Ryeon! Cô tưởng tôi sẽ tin những lời dối trá hết lần này đến lần khác của cô sao?" Bây giờ Cheon Seo Jin nói gì thì Joo Dan Tae cũng sẽ không tin nữa.

Bây giờ Joo Dan Tae chỉ muốn kiên quyết vứt bỏ mớ phiền phức Cheon Seo Jin này!

Joo Dan Tae vừa dứt lời, không hề khách sáo kéo tay Cheon Seo Jin rồi mở cửa xe ra, dùng sức đẩy Cheon Seo Jin thẳng vào trong ghế sau xe.

Vẻ mặt Joo Dan Tae u ám, sau đó lập tức ngồi vào ghế lái, khóa cửa xe lại, nhanh chóng khởi động máy rồi lái xe đi.

"Joo Dan Tae! Anh muốn đưa em đi đâu! Joo Dan Tae, anh nói gì đi!" Cheon Seo Jin vô cùng hốt hoảng nhìn Joo Dan Tae đang lái xe đi.

"Cheon Seo Jin! Đợi lát nữa tự nhiên cô sẽ biết thôi." Giọng nói Joo Dan Tae không hề có chút tình cảm nào lạnh lùng vang lên.

Cheon Seo Jin nghe xong thì sửng sốt, linh cảm chẳng lành trong lòng lại càng rõ hơn, sau khi khôi phục lại tinh thần Cheon Seo Jin ra sức đập cửa xe rồi nói với Joo Dan Tae: "Joo Dan Tae! Anh dừng xe mau! Em muốn xuống xe! Anh dừng xe mau lên! Em không muốn đi với anh! Em muốn xuống xe!"

Joo Dan Tae không thèm quan tâm Cheon Seo Jin, ngược lại càng lái xe nhanh hơn.

Mười mấy phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện ở trung tâm thành phố.

Cheon Seo Jin ở ghế sau nhìn thấy bảng hiệu ghi bốn chữ bệnh viện trung tâm thông qua cửa sổ, phút chốc gai óc toàn thân đều dựng cả lên, Cheon Seo Jin ra vẻ đề phòng hai tay nắm chặt lấy ghế ngồi.

Joo Dan Tae xuống xe trước, một tay kéo cửa xe ra rồi lạnh lùng nhìn Cheon Seo Jin co rút ở góc trong cùng của ghế sau: "Cheon Seo Jin! Đến nơi rồi! Phải xuống xe thôi!"

Nghe Joo Dan Tae nói xong, Cheon Seo Jin kích động thét chói tai: "Joo Dan Tae! Anh đưa em đến bệnh viện làm gì!"

"Anh đã từng nói, Anh sẽ để em bình yên sinh đứa bé ra mà! Joo Dan Tae anh quên những lời anh từng nói rồi sao?"

Đối mặt với cảm xúc kích động của Cheon Seo Jin, Joo Dan Tae chỉ cười lạnh lùng một tiếng, không có chút tình cảm nào lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cheon Seo Jin: "Cheon Seo Jin, ban đầu tôi định sẽ để cô bình yên sinh đứa bé này ra! Nhưng ai bảo cô tự tìm đường chết chạy đi nói hết mọi chuyện cho Shim Su Ryeon!"

Dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Joo Dan Tae chuyển chủ đề: "Cheon Seo Jin! Chính cô đã hứa với tôi, sẽ không nói chuyện của cô và tôi cho Shim Su Ryeon, chính cô cũng không làm được! Vậy tôi đương nhiên không cần phải giữ lời hứa với cô nữa!"

Trong lòng Cheon Seo Jin rét run lên từng cơn, cuối cùng cũng hiểu ra mình vừa đưa ra quyết định ngu ngốc đến chừng nào, ngón tay cô ta mặc kệ đau đớn bấu sâu vào trong ghế, cả người không kiềm chế được cứ không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Joo Dan Tae: "Cho nên... Joo Dan Tae, anh đưa tôi đến bệnh viện là muốn ép tôi bỏ đứa bé đi đúng không?"

"Đúng! Đứa bé trong bụng cô không giữ được! Phải phá bỏ!"

"Cô yên tâm! Sau khi phá bỏ đứa bé tôi sẽ cho cô một khoản bồi thường! Từ nay về sau hai chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa!"

Joo Dan Tae nghiêm túc nhìn chằm chằm Cheon Seo Jin nói ra từng câu từng chữ.

Cheon Seo Jin nghe xong chỉ thấy trước mắt chợt biến thành một mảng màu đen, ngón tay đau đớn cuộn lại thành nắm đấm, những lời vừa nãy của Joo Dan Tae không khác gì tự tay lấy dao đâm vào trái tim cô ta!

Cả người Cheon Seo Jin không nhịn được thấy lạnh đến phát run: "Joo Dan Tae! Shim Su Ryeon bảo anh làm vậy sao? Shim Su Ryeon bảo anh ép tôi bỏ đứa bé đi đúng không?"

"Không liên quan đến Su Ryeon! Cheon Seo Jin, nếu cô nghe lời phối hợp thì tốt, nếu không thì cô đừng trách tôi không khách sáo với cô!"

Cheon Seo Jin căm hận nghiến răng nghiến lợi, răng cũng sắp nghiền nát cả ra!

Cô ta không cam lòng! Cô ta thật sự không cam lòng! Rõ ràng chỉ còn thiếu một bước sau cùng nữa thôi!

Rõ ràng chỉ cần đứa bé được sinh ra, cô ta đã có thể kết hôn với Joo Dan Tae rồi, cô ta đã có thể trở thành bà Joo danh chính ngôn thuận!

Còn có thể đạp Shim Su Ryeon cao ngạo khiến người ta chán ghét đó dưới chân!

Tại sao mọi thứ đều thay đổi! Tại sao mọi thứ đều không giống với kế hoạch của cô ta!

Không! Cô ta không muốn chịu thua! Cheon Seo Jin cô ta nhất định không thể chịu thua!

"Không! Không thể nào! Anh không thể ép tôi đi phá thai! Đứa bé cũng là con tôi! Tôi có quyền quyết định có sinh nó ra hay không! Không liên quan đến anh!"

"Bây giờ đứa bé đang ở trong bụng tôi! Joo Dan Tae anh không có tư cách quyết định sống chết của nó!"

Joo Dan Tae thấy vẻ mặt cố chấp ngang ngược của Cheon Seo Jin lúc này, anh ta chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng.

Cười khẩy một tiếng: "Cheon Seo Jin! Tôi đã nói rồi, nếu cô không phối hợp với tôi! Lần này tôi sẽ không nhân từ nương tay đâu!"

Joo Dan Tae vừa dứt lời, trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ tay Cheon Seo Jin, không quan tâm Cheon Seo Jin đang vùng vẫy dữ dội, dùng sức lôi cả người Cheon Seo Jin vào trong thùng xe.

Sức mạnh của đàn ông bẩm sinh đã mạnh hơn phụ nữ, vóc dáng nhỏ nhắn của Cheon Seo Jin càng không phải là đối thủ của Joo Dan Tae.

"Joo Dan Tae! Anh buông tôi ra! Anh đừng động vào tôi!" Cheon Seo Jin giống như phát điên vùng vẫy dữ dội.

Ánh mắt Joo Dan Tae lạnh lùng siết chặt cổ tay Cheon Seo Jin rồi lôi vào trong bệnh viện.

Cheon Seo Jin hoàn toàn không thể vùng ra khỏi sự trói buộc của Joo Dan Tae, trên đường bị Joo Dan Tae lôi đến bên ngoài phòng phẫu thuật khoa phụ sản.

Trước khi đi tìm Cheon Seo Jin, Joo Dan Tae đã gọi điện cho Quản lý Jo từ lâu, cố ý bảo Quản lý Jo đến bệnh viện sắp xếp mọi thứ trước.

Quản lý Jo lúc này đang đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, thấy Joo Dan Tae lôi Cheon Seo Jin đến, lập tức nói với Joo Dan Tae: "Chủ tịch, phòng phẫu thuật của bệnh viện bên này đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi."

Joo Dan Tae hài lòng gật đầu, không khách sáo chút nào trực tiếp dùng sức đẩy Cheon Seo Jin vào trong phòng phẫu thuật, sau đó lập tức nói với vài y tá đang trực trong phòng phẫu thuật: "Làm phiền các bác sĩ và y tá giúp cô ấy bỏ đứa bé trong bụng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro