Chương 97: Cô có cắn dứt lương tâm không vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheon Seo Jin nghĩ vậy nhanh chóng bình tĩnh lại, đi tới mép giường bệnh ngồi xuống, không chút do dự nhận lấy thẻ ngân hàng mà Joo Dan Tae vừa ném trên giường bệnh.

Hai mắt đỏ bừng, đau nhức khó chịu, ngón tay nắm chặt thẻ ngân hàng trong tay, không nhịn được nhìn Joo Dan Tae hỏi: "Joo Dan Tae, anh thật sự không cần em nữa sao? Hai chúng ta sau này còn có khả năng không..."

Cheon Seo Jin còn chưa nói xong, giọng nói lạnh như băng của Joo Dan Tae đã cất lên: "Không thể nào nữa! Cheon Seo Jin đời này chúng ta không có khả năng nữa rồi!"

"Sau này chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa! đợi lát nữa anh sẽ cho tài xế dọn sạch đồ đạc của em ở nhà họ Shim rồi gửi đến bệnh viện!"

Lời này vừa dứt, Joo Dan Tae lập tức xoay người cũng không quay đầu mà trực tiếp rời khỏi phòng bệnh.

Cheon Seo Jin sững sờ nhìn bóng lưng Joo Dan Tae, cuối cùng cô ta cũng không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt.

Sau khi khỏi bệnh viện, Joo Dan Tae lập tức lái xe về nhà.

Shim Su Ryeon đang ngồi trong phòng khách, Joo Dan Tae vừa thấy Shim Su Ryeon, trên mặt anh ta không khỏi lộ ra nụ cười, vội nhìn Shim Su Ryeon giải thích thật cẩn trọng: "Su Ryeon, chuyện của Cheon Seo Jin anh đã giải quyết xong rồi! Anh cũng đã đưa cô ta đến bệnh viện xử lý đứa bé trong bụng!"

"Từ nay về sau anh và cô ta không còn bất kỳ quan hệ gì với nhau nữa, đợi lát nữa anh kêu quản gia Yang thu dọn toàn bộ đồ đạc của cô ta ở nhà chúng ta đưa đi, ngoài ra anh cũng đã đuổi cô ta ra khỏi công ty rồi."

"Cuộc sống của chúng ta sau này sẽ không có người tên Cheon Seo Jin này nữa."

Nghe được lời nói cẩn trọng từng li từng tí này của Joo Dan Tae, Shim Su Ryeon không khỏi khẽ nhướng mày kinh ngạc, cô không ngờ Joo Dan Tae lại ra tay nhanh đến vậy, chẳng mất bao lâu đã có thể ép Cheon Seo Jin bỏ đi đứa bé.

Lúc Shim Su Ryeon còn đang ngây người, Joo Dan Tae đã đưa tay ra ôm lấy bả vai Shim Su Ryeon thật chặt, cẩn thận kéo Shim Su Ryeon vào lồng ngực mình.

Shim Su Ryeon bừng tỉnh, khẽ cau mày, cô sợ rằng nếu mình đột nhiên vùng vẫy hay biểu hiện bài xích Joo Dan Tae quá mức, sẽ khiến Joo Dan Tae nảy sinh lòng nghi ngờ!

Chỉ đành cố nén cơn buồn nôn trong lòng, thân thể cứng đờ như một con rối trong vòng tay Joo Dan Tae.

"Su Ryeon! Chuyện lần này anh biết là lỗi của anh, em yên tâm, sau này anh nhất định sửa đổi! Sẽ không mắc phải lỗi lầm như bây giờ nữa. Su Ryeon, anh yêu em, về sau hai chúng ta cùng nhau sống những ngày tháng thật tốt đẹp được chứ! Anh nhất định sẽ khiến em vui vẻ hạnh phúc."

Joo Dan Tae nhìn Shim Su Ryeon trìu mến nói.

Shim Su Ryeon nghe vậy thì sững sờ, nhưng sau khi định thần lại, cô không nhịn được mà cười nhạo chính mình.

Shim Su Ryeon không tiếp lời Joo Dan Tae, đối diện với ánh mắt vô cùng chân thành lại đầy trìu mến của Joo Dan Tae, Shim Su Ryeon chỉ gật đầu lia lịa, rồi bình tĩnh chuyển chủ đề: "Joo Dan Tae, không phải lát nữa anh nhờ tài xế đến bệnh viện gửi vali cho Cheon Seo Jin sao, em muốn cùng nhau đến bệnh viện."

Joo Dan Tae lập tức cau mày, có chút lo lắng nhìn Shim Su Ryeon: "Su Ryeon, em đến bệnh viện làm gì? Cheon Seo Jin một kẻ điên! Anh sợ cô ta nổi điên lên không khống chế được cảm xúc sẽ làm tổn thương em!"

"Không sao, trong bệnh viện có nhiều người nhìn vào như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Shim Su Ryeon đã ra quyết định, Joo Dan Tae cũng chẳng cách nào cản được Shim Su Ryeon, lại nghĩ rằng đó là bệnh viện, sức khỏe bản thân Cheon Seo Jin vẫn còn yếu, hơi sức đâu bằng Shim Su Ryeon được, thực sự là không thể làm hại được đến Shim Su Ryeon, trong lòng lúc này mới yên tâm vài phần.

Quản gia Yang tay chân nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã thu dọn toàn bộ đồ đạc của Cheon Seo Jin, chất đầy hai vali cỡ lớn.

Nửa tiếng sau, Shim Su Ryeon đến bệnh viện.

Tài xế kéo theo hai chiếc vali cực kỳ lớn, đến phòng bệnh mở cửa trước rồi đi vào phòng của Cheon Seo Jin.

Cheon Seo Jin đang nằm ngây người trên giường, nghe thấy tiếng động ánh mắt vô thức nhìn ra cửa, lại thấy Shim Su Ryeon từ sau lưng tài xế tao nhã bước trên đôi giày cao gót đi vào.

Cheon Seo Jin nhìn thấy Shim Su Ryeon thì ngây người, ngón tay buông thõng bên cạnh vô thức nắm lấy ga giường.

Shim Su Ryeon liếc nhìn Cheon Seo Jin đang nằm trên giường bệnh, có lẽ là do vừa mới phá thai nên mặt mũi Cheon Seo Jin tái nhợt như tờ giấy trắng, quầng mắt đỏ hoe, xem ra vừa khóc.

"Đồ đạc cứ để trong phòng bệnh là xong rồi, anh về trong xe đợi tôi là được." Shim Su Ryeon đuổi tài xế đi xong, căn phòng đơn đột nhiên rơi vào yên tĩnh chỉ còn lại hai người Shim Su Ryeon và Cheon Seo Jin ở đó.

Mãi cho đến khi Shim Su Ryeon kéo ghế ngồi xuống đối diện với Cheon Seo Jin, Cheon Seo Jin mới tỉnh táo trở lại, kìm nén hận thù trong lòng, nặng nề nhìn Shim Su Ryeon, cơ hồ là nghiến chặt răng gằn ra mấy chữ: "Shim Su Ryeon! Cô cố ý qua đây cười nhạo tôi đấy à?!!!"

Còn chưa đợi Shim Su Ryeon lên tiếng, Cheon Seo Jin lại không khống chế được cảm xúc, kích động cất giọng vừa chói ta vừa thô dát: "Lần này cô thắng rồi, Joo Dan Tae đã bắt tôi phá bỏ đứa bé!"

"Ừ, nằm trong dự đoán của tôi."

Có điều không ngờ là, Cheon Seo Jin lại không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Shim Su Ryeon.

Vốn cho rằng cô ta rơi vào kết cục như bây giờ thì Shim Su Ryeon sẽ đắc ý.

Nhưng không hiểu lý do gì, Shim Su Ryeon càng tỏ ra bình tĩnh như vậy, Cheon Seo Jin lại càng tức giận.

Cheon Seo Jin giương cằm lên, nhìn chằm chằm Shim Su Ryeon: "Shim Su Ryeon, cô ác độc như vậy không sợ sẽ gặp báo ứng sao?!"

Shim Su Ryeon nghe được những lời này của Cheon Seo Jin nhịn không được bị chọc đến cười, cong khóe môi nhướng mày với Cheon Seo Jin: "Cô nói tôi sẽ gặp báo ứng sao?"

Nói xong Shim Su Ryeon không khỏi lạnh lùng cười ra tiếng, giây phút tiếp theo, Shim Su Ryeon đột nhiên đưa tay nắm thật chặt cằm của Cheon Seo Jin.

Cheon Seo Jin bị động tác đột ngột này của Shim Su Ryeon dọa giật mình, muốn vùng vẫy, nhưng bất lực cả người yếu ớt, không có chút hơi sức nào, căn bản là không thể thoát ra được trói buộc của Shim Su Ryeon.

Bốn mắt nhìn nhau, giọng nói lạnh lùng của Shim Su Ryeon vang lên từng câu từng chữ trong phòng bệnh: "Cheon Seo Jin! Cô nói sai rồi! Tôi sẽ không gặp báo ứng! Người nên gặp báo ứng là cô mới phải"

"Bây giờ cô rơi vào kết cục này là báo ứng của cô!!!"

Cheon Seo Jin bị hai câu của Shim Su Ryeon làm đỏ bừng hai mắt, trợn trừng hai mắt dữ tợn: "Shim Su Ryeon!!! Cô..."

Còn chưa nói hết câu, Shim Su Ryeon đã ngắt lời cười lạnh: "Tôi làm sao? Cheon Seo Jin tôi sai sao!"

"Cheon Seo Jin, cần tôi phải nhắc cho cô tỉnh nữa sao?!"

"Lúc cô không có công ăn việc làm là tôi xin cha tôi phá lệ cho cô vào công ty làm!"

"Lúc cô ở đầu đường xó chợ không tìm được chỗ để ở, là tôi cho cô chuyển vào nhà tôi sống!"

"Tin tưởng cô không chút nghi ngờ, thật lòng thật dạ xem cô như người thân trong gia đình mà đối xử, vừa nghĩ đến thứ gì tốt đã muốn chia sẻ với cô đầu tiên!"

"Cheon Seo Jin, tôi đối xử với cô tốt đến vậy nhưng cô thì sao? Cô trả lại tôi thế nào?"

"Cheon Seo Jin, lúc cô và Joo Dan Tae sau lưng tôi làm ra cái chuyện lén lút lên giường ấy, lương tâm cô có cắn dứt không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro