Chương 75: Đứa con là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rời khỏi một tuần, rất nhiều việc tồn đọng ở công ty đợi anh về giải quyết.

"Chìa khóa nhà ở đây, nếu em không muốn qua đó ở thì cứ tiếp tục ở đây cũng được, em thấy vui là được." Trước khi đi, anh nói.

Shim Su Ryeon không đưa anh xuống lầu, cô đứng trên ban công đưa mắt tiễn anh đi xa.

Trước kia không phát hiện, nay trong nhà vắng đi một người dường như trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Cô mở tivi bật một bộ phim quen thuộc để xem, định dùng nó để dời lực chú ý.

Lúc chị Ah đưa cơm lên thấy trong nhà chẳng mở đèn bèn mở giúp cô, rồi đặt cơm lên bàn ăn: "Cậu Logan đi rồi à?"

"Dạ." Cô không muốn nói nhiều, cũng chẳng có tinh thần.

Tối qua tắm rửa xong, tóc còn nhỏ nước bỗng trượt chân một cái suýt nữa là ngã rồi, may là cô chụp kịp tay nắm cửa, bằng không hậu quả khó lường.

Cô vuốt bụng, sắc mặt nhợt nhạt.

Nước mắt không báo trước rơi xuống càng lúc càng nhiều, giờ phút này cô khóc rất thương tâm. Vốn cho rằng đã thoát khỏi một vực thẳm rồi, không ngờ lại nhảy vào một vực thẳm khác.

Cô bắt đầu nghi ngờ quyết định của bản thân là đúng hay sai, đứa bé này có nhất thiết phải sinh ra không?

Bỗng bụng cô động đậy một cái, lòng bàn tay như bị thứ gì đó đá vào, tay cô run rẩy không dám tin: "Con nghe thấy rồi phải không?"

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được thai máy, đấy là con cô đang trò chuyện với cô, Shim Su Ryeon khóc càng dữ hơn. Tại sao cô lại có suy nghĩ như vậy? Đây là thứ kéo dài sinh mệnh của cô, là miếng thịt từ trên người cô rơi xuống mà!

Có lẽ sau này cô không gặp được người mình thích nữa, không sinh con đẻ cái với người đàn ông khác nữa thì đứa bé này có thể chứng minh cô từng thật sự tồn tại trên thế giới này.

Buổi tối ăn chẳng được bao nhiêu, lúc này sau khi nghĩ thông tất cả cô bắt đầu cảm thấy đói cồn cào.

Trong tủ lạnh nhét đầy ắp, đều là những thứ trước đó anh đi mua sắm về.

Cô lấy một bình sữa chua và một trái táo, vừa kéo mạnh một cái số táo tàu đè dưới quả táo rơi xuống đất.

Theo số tháng tăng dần người cô càng lúc càng nặng nề, khom lưng chốc lát đã cảm thấy mệt. Vừa cắn một miếng táo thì điện thoại rung lên, cô bắt máy.

"Anh tới nhà rồi." Giọng nói đầu bên kia trong trẻo, cô thả chậm động tác nhai táo, ậm ờ 'ừ' một tiếng.

"Nếu tối nay còn chuột rút, em cứ dùng chiếc máy mát-xa đó."

"Biết rồi."

"Đang ăn đồ ăn à?" Anh khựng lại: "Giờ này hơn 11 giờ, đói rồi?"

"Có một chút."

"Để anh bảo chị Ah đưa bữa khuya lên cho em."

"Không cần." Cô nói: "Muốn ăn gì tự tôi biết làm, anh đừng làm phiền chị Ah mãi."

"Hay là...... anh tìm một dì giúp việc cho em?"

Cô từ chối ngay tắp lự: "Không muốn."

Hai người cùng lúc nhớ tới chuyện không vui trước kia.

Cô lo anh lại muốn tìm người giám sát cô, chạy xa như vậy chẳng phải là vì muốn rời khỏi tầm mắt anh sống vui vẻ một chút hay sao.

Ngày hôm sau ăn trưa xong Shim Su Ryeon cầm ô định đi nhà sách một chuyến, tuy nói đứa bé này sau khi sinh ra là của Logan Lee, nhưng trong thời gian mang thai cô vẫn muốn cố gắng làm một người mẹ tốt, đối với kiến thức sinh sản cô biết quá ít.

Chọn được vài quyển sách bán chạy, thanh toán xong ra tới cửa hàng sách trùng hợp chạm phải Jae Him.

"Mấy ngày không gặp, bụng cô hình như lớn hơn nhiều rồi." Cậu cầm theo ván lướt sóng, tóc còn ẩm ướt, có lẽ là vừa chơi xong.

Cậu nhìn sách trong tay cô: "Số sách này có tác dụng thật không?"

"Tôi cũng không biết, xem bừa để gϊếŧ thời gian."

"Rất buồn chán à?" Cậu dựa gần cô, Shim Su Ryeon ngửi được mùi hương thanh mát của sữa tắm trên người cậu, cô bình thản đứng xa cậu một khoảng.

"Cô ăn cơm chưa? Tôi mời cô ăn cơm nhé." Cậu lại nói.

Cô ăn rồi nhưng chẳng biết tại sao lời tới bên miệng lại thành: "Được thôi."

"Đi thôi."

Chàng trai trước mắt hoàn toàn khác hẳn Logan Lee, cậu cởi mở phóng khoáng, ưa cười, lúc cười lên khoe ra hàm răng trắng bốc, tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Thật tốt, cô nghĩ, ở bên cạnh Jae Him khiến tâm tình cô tốt hơn rất nhiều.

"Sao cô ăn ít thế?" Thấy cô chỉ gọi một bát mỳ nước, cậu lấy làm bất mãn: "Bây giờ cô ăn cho hai người đấy."

"Tôi không đói lắm." Cô gọi nhân viên phục vụ đó lại, "Vậy cho tôi thêm một ly nước ép dưa hấu đi."

"Nước ép dưa hấu lạnh đấy, giờ cô có thể uống đồ lạnh được ư?" Mặt cậu hiện vẻ không cho là đúng.

Shim Su Ryeon bật cười, cảm thấy nơi cậu có sự già dặn mà ở độ tuổi này không nên có.

"Cậu tới bên này nghỉ phép à?" Cô hỏi.

"Đúng vậy, ba mẹ tôi đều ở bên này."

"Trông cậu không giống người bản địa."

"Người Đông Bắc." Cậu cười: "Bên này có rất nhiều người Đông Bắc, còn cô? Từ đâu tới?"

"Seoul."

"Seoul là nơi tốt mà, mỹ nữ cực nhiều." Cậu chần chừ lại hỏi: "Người đàn ông hôm đó, là chồng cô à?"

Đối diện với đôi mắt trong trẻo của cậu, Shim Su Ryeon không hề giấu giếm mà buột miệng nói ra: "Không phải."

"Hả?"

"Anh ta là ba của đứa bé."

"Thế......." Cậu có phần chấn động.

Cô cười cười: "Thế giới của người lớn rất phức tạp."

"Tôi cũng là người lớn." Cậu nói bằng giọng bất mãn.

Từ sau hôm đó Jae Him thỉnh thoảng có tới tìm cô, trò chuyện gϊếŧ thời gian với cô. Đây là 'người bạn' thứ hai trong thành phố nhỏ này, ngoại trừ chị Ah ra, mà Shim Su Ryeon quen biết nên cô rất trân trọng.

Chị Ah thấy họ qua lại thân thiết định nghe ngóng ý tứ của cô, Shim Su Ryeon cảm thấy cạn lời đối với việc này, chắc mẩm lại lén thông báo cho Logan Lee nữa rồi.

Nửa tháng sau, anh lại đến.

Ngày anh tới, Shim Su Ryeon vừa thay quần áo xong định tới bệnh viện khám thai.

Nay anh tới rồi nhất định sẽ muốn đi cùng.

Lần này vẫn là vị bác sĩ chủ nhiệm anh hẹn lần trước, làm kiểm tra xong, Shim Su Ryeon ngập ngừng mở miệng: "Tôi muốn xem giới tính trước, được không?"

Logan Lee lấy làm ngạc nhiên, trước giờ đối với đứa bé này cô hầu như chẳng lấy làm quan tâm, sao đột dưng lại muốn kiểm tra giới tính?

Thấy Logan Lee gật đầu, vị bác sĩ đó đưa ra vài ám chỉ không rõ ràng.

Ra khỏi bệnh viện, khóe môi cô không ngừng giương cao, động tác vuốt bụng càng trở nên dịu dàng.

Là con gái, thật tốt, cô có thể mua rất nhiều váy áo đẹp đẽ cho cô bé, nhiều búp bê baby đẹp mắt cho bé, cô đích thân dạy cô bé đàn dương cầm, muốn bồi dưỡng cô bé thành một tiểu công chúa người gặp người thích.

Nhưng bỗng dưng nhớ tới điều gì đó, sắc mặt cô chợt thay đổi.

Đứa bé này, là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro